Chương 9
Trời sáng ngày hôm nay, cái Thuý vẫn làm việc như bình thường. Ông Thương Gia cầm đôi giày thi hài của người chết mà bữa hổm ông đánh cắp được, ông ngắm nghía nhìn. Chiếc giày này đã cũ nhưng bán có vẻ cũng khá cao
Ông ra đường ngắm nghía, bà Phĩ vô tình thấy được và lao vào dành
"Trả lại cho tôi. Cái này của người chết, ông không được làm vậy!"
Ông Thương Gia tát vung vào mặt bà Phĩ
"Cái này của tôi, bà đâu ra mà dành vậy"
Nói xong ông Thương Gia vừa đi vừa cười vừa nói. Bà Phĩ tức điên người không dành được, ở ngoài vườn cây hoa lá bụi rậm, hồn ma người đàn ông hiện lên nguyên hình. Khuôn mặt dữ tợn có phần hung dữ
Ông Thương Gia hoảng hốt thấy vậy quay lưng đi không dám quay mặt ra đằng sau lại, nhưng một sức lực thế mạnh nào đó kéo ông đi. Hồn ma người đàn ông cười ma mị, Hồng Đào vô phòng khẽ đóng cửa lại
Cái Nga ở ngoài lau dọn bếp núc, ông Thương Gia đi tới dặn dò
"Nga tao biểu"
Cái Nga lễ phép
"Dạ thưa ông"
Ông Thương Gia nói
"Mày phải nấu một bữa ăn thịnh soạn. Lát ông Hoàng tới nhà, mày nhớ tiếp đãi đàng hoàng"
Cái Nga gật đầu
"Con biết rồi"
Cũng hơi bỡ ngỡ vì ông Thương Gia phải dặn nấu một bữa ăn thịnh soạn, không biết nấu sao nên nấu đại. Nga đổ mồ hôi, làm nhiều công chuyện đến vậy không ngừng nghỉ, Nga ra ngoài sau nhà hái mấy trái về đây rồi bỏ vào nồi. Làm món canh ngon nhất
Thục Vân cất giọng nhìn Nga, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy bí ẩn
"Nga để đó chị làm"
Cái Nga ngây thơ không biết chuyện gì, chỉ đứng nhìn. Thục Vân bỏ thêm hai muỗng đường và xả kho và canh, xong xuôi Thục Vân khuấy đều vào vào hoà lẫn vào nhau
"Xong rồi, chị đi có công chuyện"
Thục Vân đi tà tà. Lén nhìn cái Nga làm việc, kế hoạch đã thành công. Cái Nga nấu xong bưng tô canh để trên bàn và những thứ đồ ăn nữa
"Ông Thương Gia ơi con làm xong rồi ạ"
Ông Thương Gia nói
"Ừ để đó đi, hai mươi phút nữa ông Hoàng sẽ tới"
Cái Nga vâng dạ. Bóng dáng nó đã khuất lặng trong nhà, hai mươi phút sau. Ông Hoàng tới bữa ăn cơm đã bắt đầu, ông Hoàng với sự nghiêm túc ông cầm muỗng nếm canh thử. Cảm nhận được ông thấy canh quá ngon, vì chưa từng thấy canh nào mà ngon thế này. Thục Vân nhìn mà tức giận, bàn tay thành cục nắm
"Kì thiệt chứ mình đã làm thế này rồi mà ông ấy vẫn ăn ngon lành?"
Ông Hoàng nhìn ông Thương Gia
"Ông Thương Gia à, thực sự tôi thấy nhà gia đình ông rất tốt với mấy người hầu của ông nấu rất ngon!"
Cậu Tư nói
"Ông cứ quá khen"
Ông Thương Gia tiếp lời
"Cậu Tư nói đúng rồi đó, khen thế này làm tôi ngại quá ông Hoàng ạ"
Ông Hoàng ăn thêm vài món miếng ăn, cảm thấy ngon miệng. Ông ăn thêm, ông Hiêu hỏi
"Chắc ông ăn cũng ngon lắm phải không?"
Ông Hoàng gật đầu
"Đúng thế, haha"
Ông vừa nói vừa cười, cậu Tư nhìn hai ông bà rồi quay sang nhìn ông Hoàng
"Cả nhà ơi. Con muốn nói một điều cho cả nhà biết, những xe ngựa con đã giao cho bé Lan Anh làm chủ bảo vệ hai ngày, vì nhân viên mới nên phải thử việc"
Ông Hiêu nói:
"Ủa? chuyện này giờ con mới nói. Tại sao phải làm vậy hửm?"
Ông Hoàng hiểu ý của cậu Tư muốn nói, mở lời trước:
"Á! tôi biết rồi nó làm vậy để coi năng lực ra sao ấy mà"
Ông Hiêu nghe vậy cũng hiểu. Mợ Tứ Hoà bước vào phòng lặng lẽ, khuôn mặt thay đổi biến sắc. Mợ Xuyên Mai gõ cửa thì chẳng chị Tứ Hoà mở cửa cho Xuyên Mai vô, Xuyên Mai lo lắng không biết chị ấy có bị làm sao
"Anh Duy Khánh chị nhà anh bị sao vậy. Em gõ cửa chị ấy không mở cửa cho em vào"
Duy Khánh cảm thấy vậy, mấy ngày nay vợ mình có những dấu hiệu rất là kì lạ từ hôm cưới hỏi về. Duy Khánh không dám dứt dây động rừng, bèn thì thầm tai Xuyên Mai
"Thôi. Chắc vợ anh có chuyện nên buồn, chúng ta ra ngoài làm việc khác đi"
Duy Khánh quay lưng đi. Cả Xuyên Mai cũng vậy
--------------------------
Tối nửa đêm cả nhà đã ngủ hết, một phút chốc có một con động vật phóng phi tiêu ra. Tiếng kêu rít lên, ông Thương Gia vẫn cầm chiếc đôi giày thi hài của người chết mân mê, bỗng có một tiếng bước chân đều đặn
"Cạch..Cạch..Cạch"
"Cạch..Cạch..Cạch"
"Cạch..Cạch..Cạch"
"Cạch..Cạch..Cạch"
âm thanh vang vọng, từng bước chân như đánh thức những linh hồn.
Ánh trăng lấp lánh như chứng nhân cho những bí mật chôn giấu. Cảm giác hồi hộp lấp đầy không gian, như thể cái chết đang lẩn khuất quanh đây.Cái Nga lặng lẽ hoàn thành công việc, nhưng không biết rằng mình đang trở thành một phần của âm mưu.Tâm trạng căng thẳng hiện rõ trên từng nét mặt, như một bức tranh đầy xung đột.Tất cả những gì xảy ra đêm nay sẽ không bao giờ bị lãng quên, mà trở thành ký ức ám ảnh
Xuyên Mai dụi mắt ngắp dài ngắp ngắn. Nhưng không hề biết ông Thương Gia sắp gặp chuyện, bộ quần áo trên bàn khách vẫn để ở đó. Xuyên Mai cầm lên để trên giường bằng tre của cô
Tiếng lắc chuông vọng ở đó. Tiếng la hét thanh quản kéo lên kéo xuống như những vong hồn đồng loạt la hét
"Hoạ sắp tới
Phúc biến mất
Cả nhà gặp nạn
Chúng mày sẽ chết"
Một giọng nói khàn khàn the thé ai đó, cả nhà trở nên bắt đầu u ám ghê rợn. Xuyên Mai ngồi chỉnh sửa áo và may vá lại cho đẹp đẽ, tiếng bước chân của ông Thương Gia ra ngoài. Ông kiểm tra xem có trộm hoặc ai giả thần giả quỷ không?, nhưng không có ai hết. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt. Nhưng ở phía đằng sau lưng ông một bóng dáng người phụ nữ rất là quen thuộc, mái tóc xõa xượt. Máu me đầy mặt vài những cục hạch lỗ lỗ trên khuôn mặt hiện lên rất rõ rệt, lại có một bóng người lại đằng sau lưng ông nữa. Ông quay mặt nhìn thấy năm sáu bóng dáng người đi qua cánh cửa cổng đó. Chính là Hồng Đào, Xuyên Mai, ông bà Hiêu, cậu Tư, cậu Hai. Dần dần khuất lặng biến mất, ông Thương Gia bắt đầu càng sợ hãi. Miệng chữ o dựa vào tường
"Ma..hay người vậy..v.. vậy trời?!"
Ông Thương Gia nói thầm, ông khẽ thở phào để bớt lo lắng. Lúc ấy có tiếng sập xông cửa ở đằng xa xa, một người phụ nữ lạ mặt đã xuất hiện. Cầm dao chậm rãi tiến tới ông Thương Gia
"Ai..ai đấy"
Ông Thương Gia cất tiếng kêu mãi nhưng không có tiếng trả lời, ông đứng đậy dợi khuôn mặt bóng dáng hiện lên
--------------------------------
hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro