Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Xuyên Mai bưng ba hủ tro cốt đó lên bằng sức lực bàn tay của mình. Xuyên Mai thở phào mệt mỏi

"Hủ cốt gì mà nặng thế này"

Cô vừa than. Tứ Hoà xuất hiện bất thình lình làm cho Xuyên Mai giật mình xém nữa hủ cốt bị vỡ

"Xuyên Mai, em đang làm gì vậy?"

Xuyên Mai nói

"Chị Hoà, giúp em với. Chị có thể biết rằng ba hủ cốt là ai không?"

Tứ Hoà nói

"Ừm, để chị nhìn xem"

Tứ Hoà cúi xuống người ngồi. Phủi phủi trên trán của hủ tro cốt, bỗng...Tứ Hoà trợn mắt

"Bà nội của em, ông Vương là ông chủ đất mấy năm về đây. Còn đây là Hân Mai. Ba người này chị quen hết..sao lại..sao lại"

Xuyên Mai hỏi

"Hân Mai là ai vậy ạ chị"

Tứ Hoà giải thích

"Hân Mai là một cô gái trẻ 15 tuổi. Chị quen nó lắm cái rồi nó mất tích bỏ nhà theo trai, tưởng nó còn sống ai dè"

Ông bà Hiêu sắp đi tới, Tứ Hoà vội che giấu. Ông bà Hiêu ánh mắt nhìn đầy nghiêm túc nhưng không có gì, xém nữa ba mẹ chồng của cô phát hiện ra là chết hết cả đám. Ba hủ tro cốt được chôn ở trong nhà hầm, có bàn thờ quỷ

Xuyên Mai cúng vái lạy vị các thần, rồi quay lưng đi. Khẽ đóng cửa lại. Ông bà Hiêu nói chuyện ở ngoài phòng khách với cả ông Thương Gia

"Mình, con bé Hồng Đào nhìn nó xinh hơn con Hoà nữa"

Ông Hiêu tiếp lời

"Ừ, mà nó không chịu lấy ai mà lấy con nhà nghèo rách nát..chà, không biết sinh con được không"

Ông Thương Gia xua tay

"Ông đừng nói thế, con bé Hoà xinh lắm đấy. Năm miếng công đất.. công đất"

Thục Vân nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mình, thật không ngờ. Ba mẹ mình lại khinh người đến thế!

"Á! Xuyên Mai, sao chị lại làm vậy với em..hic"

Hồng Đào thốt lên. Xuyên Mai ngơ ngác, ông Hiêu đi vô

"Có chuyện gì vậy hửm!"

Hồng Đào mở lời

"Thưa cha. Chị Mai ăn hiếp rồi lấy miếng kính có nhọn đâm vào con"

Xuyên Mai lắc tay tự nhận là mình không có làm. Ông Hiêu quát:

"Xuyên Mai. Tại sao con lại làm thế hả, em ấy đâu có tội tình gì đâu"

Xuyên Mai nói

"Cha à. Con không có làm thiệt mà"

Ông Hiêu thở dài không còn hơi

"Thôi coi như ta tha nếu còn một lần nữa. Thì sẽ phạt nhốt ở trong phòng kho mười ngày mới được ra"

Ông Hiêu ra ngoài Hồng Đào cười hả dạ làm mặt giả tạo thấy ghét. Rồi đóng cửa lại, đây là lần đầu tiên mà cô bị oan ức thế này. Cậu Tư đi sang rẽ trái tìm vài một thứ vật liệu, một cây búa.. với xẻng và đào đất trồng khoai. Rồi bắt đầu làm gì đó, mà không ai biết. Cậu Tư làm xong mồ hôi mồ kê chảy xuống

Chảy xuống trên ngực và lưng. Cái Nga người hầu nấu hai tô cháo dành cho cậu và Hồng Đào, rồi làm việc nhà tiếp. Tiếng con gà trống đã reo gáy lên hoà vào tiếng con quạ rít lên từng hồi

Chuông làng đổ lên lần nữa, như một cơn sóng gió. Cậu Tư bắt đầu cầm muỗng ăn, Hồng Đào đã tới và ngồi xuống nhìn dung mạo điển trai của cậu mà say đắm. Hồng Đào ngồi xuống cầm muỗng lên ăn, cái Nga ngó đầu nhìn ra một bên

"Mọi kế hoạch đã thành công, hứ.. Thấy mà ghét khó ưa"

Cái Nga nói vừa xem cái kết nó ra sao, Hồng Đào vừa ăn xong. Thì trúng một cái lọ thuốc, Hồng Đào nhặt lên

"Thuốc gì nhỉ?"

Cái Nga ra tới

"Mợ ơi đây là thuốc ngừa thai ấy ạ"

"Ngừa thai"

Cái Nga vâng dạ, Hồng Đào mở ra uống thử. Thuốc ngừa thai tác dụng ba tiếng sau những tác dụng đau đớn, mợ Đào không thấy mình bị gì mỉm cười tỏ vẻ ra mình bình thường. Cái Nga quay lưng đi. Phủi áo, mợ Đào tiếp tục ăn rồi ăn xong

Hai người rửa chén để đó không cất chỗ cũ. Hồng Đào vừa đứng lên, chao đảo cả người

"Đào em có sao không"

Cậu Tư với vẻ mặt lo lắng, Hồng Đào lắc đầu:

"Dạ em không sao"

Hồng Đào về phòng. Căn nhà ông bà hội đồng chìm vào bao trùm buổi tối màn đêm buông xuống, Tứ Hoà biến thành một con quỷ dữ cô ta đi lang thang trong làng để kiếm mối ăn thịt

Mái tóc dính máu, những viên ngọc dính vào đôi mắt. Thục Vân cầm chiếc đèn cày đi ra ngoài kiểm tra tiếng gió thổi xì xào xì xào như một cơn thời gian trôi qua định mệnh

"Máu ngon quá..máu ngon quá, thịt người ngon lắm..hehe"

"Máu nhà ngươi
Thịt nhà ngươi
Cả đôi mắt nhà ngươi
Ta chiếm lấy
Ăn hết, cơ thể nhanh lớn"

Thục Vân miệng chữ O la lên một tiếng

"A"

"Bụp!"

Chiếc đèn cày rơi xuống. Thục Vân chạy thục mạng, cô gia nô bóng dáng ở đó:

"Chị Vân, chị sao vậy?"

Thục Vân nói giọng lắp bắp:

"Thuý ơi..Thuý, chị Hoà biến thành quỷ.. quỷ dữ rồi"

Thục Vân thấy bóng dáng Tứ Hoà tới gần mình

"Kìa, chạy.. chạy đi"

Thục Vân bỏ đi và chạy. Thục Vân vẫn thấy Tứ Hoà là con người bình thường, bầu tối vẫn bao trùm như buổi đêm ám ảnh khắc canh tư canh năm.

Tứ Hoà biến thành quỷ dữ đi ăn thịt người, cô không còn người con gái bình thường nữa

Tứ Hoà cầm miếng thịt nhai rộp rộp rỉa ra, bà Rịa kinh hoàng lụi lại. Tứ Hoà lao tới giết bà ấy, xác nằm ngã xuống. Hai đôi mắt thảm sâu vào tâm trí điên cuồng Tứ Hoà đi giết người tiếp theo, tiếng cười khanh khác xé tan bầu trời một gã đàn ông dùng bàn tay cào đất để lấy kho báu của bà lão năm xưa, gã vui mừng ngắm sợi dây chuyền. Một hồi đeo vào phô trước mặt nơi vắng người

"Máu nhà ngươi
Thịt nhà ngươi
Cả đôi mắt nhà ngươi
Ta chiếm lấy
Ăn hết, cơ thể nhanh lớn"

Cô ta cứ hát đi hát lại với sự giọng ghê rợn. Bài hát này mang ý muốn sự chết chóc, tìm máu của người thứ hai tìm thịt của người còn thứ ba là đôi mắt của người để xé và ăn các kiểu, thứ tư chiếm lấy là chiếm hết cả người và hạ bộ con người. Những thứ đó giúp Tứ Hoà cơ thể phát triển và có nhiều linh nghiệm. Máu chảy ra trên mặt những băng cướp và giặc đoạt mạng với nhau, chiếm lấy dữ dội. Vài xác chết được nằm ở đó. Tiếng gió hiu quạnh ớn lạnh hết cả sống lưng, Tứ Hoà vẫn ngồi trên cành cây vắt vẻo cắt tía lá. Cười ghê rợn, hai đôi mắt bị hốc ra. Lột ra da mặt, bà Hương Cả người chủ coi chừng cái nghĩa địa cầm cái chiếc đèn cày. Thấy một bóng dáng ai đó ngồi trên đấy bà hoảng sợ chạy lụi lại, cứ ngỡ bà gặp ma nhưng khi bà kể với ai đó thì ai không tin lời hết

Mọi chuyện vẫn cứ nên đáng sợ...

---------------------------------------------------
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ