Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5+6+7 : Xuyên Mai Trở Về

Con bé Xuyên Mai đã về, Giang Phương Quyền mừng rỡ ôm chặt vào lòng

"Em đã về rồi..em đã về rồi anh mừng quá"

Xuyên Mai cười

"Anh làm gì mà mừng rỡ dữ vậy. Mọi người trong làng sao rồi khoẻ không?"

Giang Phương Quyền trả lời

"Khoẻ, mọi người khoẻ em à. Mà bà ngoại anh mất rồi hôm qua 49 ngày bà ấy mất, lúc trước khi chết là bà ấy đưa cho anh chiếc vòng này và gửi lời như sau "Bà không thể sống đợi con bé Xuyên Mai được nữa rồi..Cháu có thể tặng giùm bà, chiếc vòng này cho con bé, tượng trưng may mắn, quyến rũ. Cháu nhớ nhé" bà ngoại anh nói vậy"

Lời nói của Giang Phương Quyền như một lời nói chạnh lòng trái tim của cô. Xuyên Mai rưng rưng nước mắt, hai đôi mắt không kìm chế được và nó không tự chủ rơi đi trên đôi má bánh bao, Giang Phương Quyền sờ lên má. Xuyên Mai nhận lấy chiếc vòng trên tay của anh

"Em lấy..em xin lỗi, em xin lỗi vì đã thất hứa với bà ngoại của anh"

Giang Phương Quyền an ủi

"Em đừng buồn. Buồn thế là bà ngoại anh đau lòng làm sao siêu thoát được"

Xuyên Mai vâng "dạ" một tiếng. Giang Phương Quyền dắt Xuyên Mai vào trong nhà để nghỉ ngơi, Giang Phương Quyền gương mặt điển trai dung mạo nhìn cô. Mỉm cười hỏi:

"Em ở trển học sao rồi. Được danh hiệu gì không"

Xuyên Mai đáp

"Ở trển học cũng được á anh với lại em được danh hiệu học sinh giỏi ngoan nhất trường"

Giang Phương Quyền đặt nhẹ nụ hôn trên má của cô, khuôn mặt mĩ nhân làm cho Giang Phương Quyền say đắm. Có người đi tới, đó chính là người hầu của anh

"Chào anh Quyền ạ. Anh ơi giếng nước nhà anh bị vỡ đê rồi ạ"

"Vỡ đê?"

"Dạ đúng rồi ạ"

Giang Phương Quyền nói

"Mày nhìn kĩ chưa. Thiệt hay giả"

Người hầu gật đầu

"Dạ thiệt. Giả thì em đâu nói với anh bây giờ"

Giang Phương Quyền đứng lên ra ngoài. Quả thật, giếng nước đã bị vỡ tràn đầy nước ngập, anh lấy tấm lót che đậy rồi kêu người để sửa chữa. Giang Phương Quyền với người hầu chữa một ít

"Như này được rồi nhé"

Người hầu lắc đầu

"Nhưng anh quên làm cài kia rồi"

Giang Phương đặt tay lên trán thốt lên "Ôi trời" rồi bắt đầu sửa phần thiếu. Sửa xong, Giang Phương Quyền thở dài. Xuyên Mai vẫn ngồi đợi. Giang Phương Quyền vào trong nhà ngồi xuống

"Xin lỗi Xuyên Mai nhé. Đã làm em đợi hơi lâu"

Xuyên Mai lắc đầu

"Không sao đâu, em quen rồi"

Giang Phương Quyền nhìn dung mạo mĩ nhân của Xuyên Mai.Trái tim đập nhanh, Giang hỏi

"Mấy năm qua. Sao em lại đi mà không nói lời tạm biệt với mọi người?"

Xuyên Mai ấp úng không biết trả lời sao. Giang Phương Quyền thông cảm không bắt buộc trả lời, trời vẫn còn tươi nắng. Thục Vân đã bình thường trở lại về trở nhà, Hồng Đào bất ngờ ngỡ ngàng. Thục Vân cười một tiếng không nói gì

Hồng Đào kiếm cô Cẩn nhưng không có. Kêu mãi kêu mãi ba lần như thỉnh về, chắc có một lời hồi âm. Cô ra ngoài, tiếng gió thổi bay làm cho mái tóc bay phấp phới

Xác của Cẩn nằm ở phía xa xa. Khuôn mặt không thấy rõ. Hồng Đào vô thử nghĩa địa xem sao, cảm giác ớn lạnh như có ai chạm vào vai Hồng Đào thấy ai đó nằm bất tỉnh. Mà chỗ nghĩa địa mà có người nằm ở đây càng thấy lạ lẫm

Ánh mắt nhoạt đi, lúc thì thấy ông lão lúc bình thường thì thấy rõ một cô gái. Hồng Đào tiến tới thì đó là xác chết, Hồng Đào nhảy cẫng ngã xuống bằng mông

Đôi mắt nhãn cầu rớt đi máu chảy như một vòng đường đi thẳng

(Vài tiếng trước ngày hôm qua)

Lúc cô Cẩn chạy vô trong nghĩa địa. Tứ Hoà đã dùng bàn tay sắc nhọn đâm vào phần bụng của Cẩn xé da xé thịt ngấu nghiến, Tứ Hoà bứt đầu ra cắn rạp rạp vào

Tứ Hoà còn khen nức nở. Lần đầu tiên thấy xác chết nào ngon đến vậy, cây ở phía trước rớt xuống những tán lá cây tróc xuống. Mảnh gỗ đâm vào da của cô khiến tức giận cầm lên quăng vứt xuống sông. Vài giọt nước tăng tung toé

Tứ Hoà vẫn đang ăn thịt người. Rồi để lại đống tro tàn quỷ dị

-------------
Chương 6 : Gặp Lại Người Mẹ Trong Mơ

Hồng Đào không thể tưởng tượng trước mắt mình. Một người dì đã ra đi, một phần thì vui ít còn một phần thì buồn nhiều. Hồng Đào lấy miếng vải lớn quấn đầu vào, với lấy thêm chiếc bao quấn xác vào. Hai đôi mắt bỗng rưng rưng nhưng cô gắng gạt đi nước mắt, cô cầm cây xẻng đào lên

Rồi chôn lắp lại đất thắp vài nhang, khói bốc mùi lên. Hồng Đào đứng dậy hai đầu gối của cô đau nhức, cô đấm bóp

"Hồng Đào. Sao cô ở đây?"

Một giọng nói của ai đó khiến cô giật mình quay sang ngoắc đầu nhìn lại

"Mày. Mày kêu tao làm gì"

Thục Vân cười khẩy

"Kêu để biết âm mưu của chị ăn cắp tráo hủ cốt à. Chị ghê thật đó"

Hồng Đào lắc đầu bóp siết cổ Thục Vân. Rồi bỏ đi, Thục Vân ho khụ khụ thở hắt. Yết hầu in hằn bàn tay của cô ấy. Buổi chiều xế tà bóng hàng cây mát mẻ

Hồng Đào nhớ hình bóng cô Cẩn. Tứ Hoà bưng tô cơm ra đặt trên bàn

"Ăn cơm đi. Chứ buồn tình buồn hiu hoài vậy à"

Hồng Đào quơ tô cơm, rớt xuống

"Tôi không ăn"

Tứ Hoà thở dài thở ngắn cúi xuống người nhặt vài miếng cơm ăn. Rồi dọn vài mảnh thủy tinh

"Đó là quả báo đến với em, nếu em vẫn chưa sửa tánh. Thì sẽ có ngày gặp những điều nghiêm trọng lắm đó"

Hồng Đào đập bàn

"Chị!!"

Tứ Hoà hất hàm

"Sao tính đánh chị dâu. Ngon thì đánh,  chị không sợ một ai"

Duy Khánh sắp đi tới. Tứ Hoà nắm bàn tay Hồng Đào đặt vào mái tóc mình. Ngã bệt giả vờ khóc, cậu Duy Khánh thấy thế bèn lao tới đỡ người vợ mình đứng dậy, Duy Khánh tát vung vào đôi má của Hồng Đào

"Sao em lại nắm tóc chị dâu mình hả?"

Tứ Hoà nhìn chồng rồi quay sang nhìn cô em chồng

"Em chồng ơi. Nếu em không thích chị thì đừng có làm đặt điều ăn nói xằng bậy chứ. Tuy nhà chị nghèo nàn rách nát ba mẹ làm nông nhưng chị có đức không như em đâu"

Hồng Đào tức giận không nói nên lời. Duy Khánh đỡ Tứ Hoà vào trong phòng, đóng cửa lại. Lấy thuốc bôi sức hỏi thăm

"Vợ có sao không. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em"

Tứ Hoà đáp lời với giọng ngọt ngào

"Dạ em không sao đâu"

Hồng Đào ở ngoài nghe tiếng hai vợ chồng nói. Ghen tị, tiếng côn trùng với con quạ kêu lên. Nửa đêm Xuyên Mai nằm mơ thấy mình ở một nơi không một bóng người

Bầu trời đỏ rực. Xung quanh toàn là những hồn ma đang nói chuyện với nhau, Xuyên Mai đứng ở giữa bứt tóc vò tai gào thét

Những gương mặt quay sang đều nhìn Xuyên Mai hết. Xuyên Mai trốn chạy mãi nhưng không có một lối thoát, tuy nhiên. Xuyên Mai thấy một bàn tay đang mở rộng để cô nắm,. ngước đầu nhìn lên chính là người mẹ ruột năm xưa đã mất?

Xuyên Mai nắm tay cùng với mẹ chạy thoát khỏi nơi này. Nơi thiên đàng mẹ đang ở, Xuyên Mai nghe tiếng giọng của mẹ mình

"Con gái, con vẫn sống tốt chứ"

Xuyên Mai gật đầu

"Dạ con vẫn sống tốt lắm"

Bà Hoa Diệp (*Mẹ Của Xuyên Mai. Mất bảy năm rưỡi) nhìn đứa con gái mình

"Con à. Con hãy quay về nhà mình, ở trong tủ mẹ có mua những đồ bộ mà con thích và những đồng hào ở trong đấy, con ráng giữ lấy mà xài để trang trải cuộc sống bản thân mình"

Bà Hoa Diệp nói tiếp

"Con gái của mẹ, khi tỉnh dậy không được khóc và làm hại đau đớn bản thân mình. Mẹ xin lỗi năm ấy lỡ thất hứa sẽ cùng với con đón tết năm mới cùng cô chú dì bác, và lì xì con. Mẹ hối hận lắm. Nhớ ngủ sớm khi trời mưa không được ra ngoài kẻo bị cảm đấy, nếu bị cảm thì nhờ thằng Lạc con của bác ở xóm dưới chăm sóc nhé. Điều mà mẹ chưa muốn nói với con là "MẸ YÊU CON" con gái của mẹ à"

Xuyên Mai bật khóc

"Mẹ ơi.. mẹ"

Bà Hoa Diệp mắng

"Con gái mẹ đã nói con không nghe sao. Con gái mà khóc là xấu lắm không có thằng nào cưới hỏi đâu"

Bà lau dùm nước mắt dài trên má con gái mình, rồi bóng dáng bà biến mất. Chợt, đó là một giấc mơ. Xuyên Mai ngồi khóc che hai đôi mắt bằng hai đầu gối của chính mình

Đồng hồ đã bây giờ chỉ kim tới con số 8 tức là bây giờ 2 giờ sáng 40 phút. Xuyên Mai uống nước một hơi ừng ực rồi nằm xuống ngủ

Giấc mơ cô đã gặp được mẹ...

------------------------------------------------
Chương 7 : Lễ hội hát

Làng Xuân Đông tổ chức một lễ hội ca hát. Nhiều người dân xúm nhau tới xem, lễ hội ca hát này gồm có cô Yên Chi, Linh Phương, Hạ Vân. Ba cô đào hát xinh đẹp với các anh hoạ phụ âm thanh

Tiếng vỗ tay và những lời khen nức nở. Mấy cô đào hát vẫn hát tiếp, ai nấy đều mặc bộ xinh đẹp quyến rũ. Thậm chí cả những người đàn ông còn mê nữa

Điện thấy Cảnh Hoàng tới chung xem lễ hội. Điện bắt chuyện chạm vào vai

"Cảnh Hoàng, cậu cũng tới xem à?"

Cảnh Hoàng gật đầu

"Ừ đúng rồi"

Điện cười bắt tay với Cảnh Hoàng

"Mà công nhận, ba cô em kia xinh nhỉ"

Cảnh Hoàng xua tay

"Thôi đi ông ơi. Mê gái quá à"

Điện cười lớn

"Mê cái gì hả ông ơi, tôi 28 tuổi rồi còn đâu"

Ba cô gái kia vẫn tiếp tục hát tiếp. Lễ hội rất đông vui, mùi thơm tho bay lan tỏa ra khiến nhiều người thấy thích, là từ của mái tóc của Linh Phương

"Ê. Điện, ông thấy cô gái đứng giữa thứ ba không"

Điện hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Khuôn mặt điển trai hiện lên rất rõ, mái tóc của cậu như một chiếc máy bay đứng thẳng

"Sao. Bộ em ấy không làm ông hài lòng à?"

Cảnh Hoàng lắc đầu

"Không. Nhìn em ấy xinh lắm như câu truyện "Tấm Cám" vậy đó, tao muốn tỏ tình em ấy"

Điện lắc đầu nhẹ chép môi

"Người đào hát đấy. Ông tỏ tình được không, nếu được. Tôi bái phục ông luôn..haha"

Quyên Mai và Xuyên Mai đã tới hai người trò chuyện nhau. Nhà chỉ có mình Thục Vân ở, hôm qua Vấn nằm mơ thấy mẹ mình và nói chuyện mình. Ráng nhớ lời thứ hai của người mẹ mình nói, mở tủ ra. Quả thật chính xác mẹ mình đã mua và để lại trong đó, Vấn ngẫm nghĩ

Với kiếm đồng hào, kiếm ra..Vấn nhìn thì đó là đống hào mẹ mình dành dụm để lại, tại sao chứ.. tại sao chứ.. hả, sao mẹ mình lúc còn sống lại không cho. Lúc chết rồi lại cho là sao?

Vấn tự trách bản thân mình, tự giận bằng cách uống thuốc với nước lã. Hoà vào nước màu đen nhưng lúc đó cô gia nô là Thuý, đi ngang qua thấy cô bên trong nhà đang tự giận bèn căn ngăn lại. Tức tã, cái ly rơi xuống vài từng mảnh Vấn vội nhặt lên thì chảy máu

"Ui da chết rồi chị đau quá Thuý ơi"

Cái Thuý nhìn trên tay của Vấn

"Chị có sao không. Có cần em lấy băng bó vết thương không ạ"

Vấn lắc đầu

"Không sao đâu. À Thuý, cho chị hỏi lễ hội kia xong xuôi hết chưa"

Cái Thuý nhìn ngoài ngoắc đầu quay vào trong

"Người ta vẫn còn chưa xong, đông vui lắm sao chị không đến xem"

Vấn trả lời ngắn gọn

"Là do chị không thích"

Bỗng ông bà chủ bạn của ông bà Hiêu cả bốn người thấy cô gia nô, liền chửi và mắng rồi mỗi người tát vào mặt nó. Vấn can thiệp, bà Phĩ cười khẩy khinh thường

"Wao cứu một con hầu à? Bởi sao hợp đôi là phải"

Ông Thương (Ông Nội Của Giang Phương Quyền) gằn giọng

"Cái thứ gia nô như mày dám ngang chân đi vô nhà người khác không xin phép hửm. Bây đâu Dương, Trí. Đuổi nó cho tao!"

Dương và Trí đi tới một người nắm một tay đẩy cô gia nô nhà hội đồng quan phủ, Vấn không thể làm được gì. Lễ hội vẫn bắt đầu, Hạ Linh sờ lên má của Cảnh Hoàng. Nói những lời quyến rũ

"Chàng đẹp quá..chàng thích một cô gái g/ợ/i c/ảm như ta không"

Điện gật đầu. Trong người như ai đó đang bỏ bùa mê thuốc lú

"Có. Nàng đẹp lắm, nàng đẹp lắm"

Hạ Linh cười. Nụ cười đẹp nhất của cô ấy khiến nhiều người say đắm, không khỏi một lối thoát

"Thôi chàng về, hẹn nàng bữa sau"

Nói rồi Hạ Linh gật đầu nhẹ với nụ cười ngọt ngào. Mái tóc búi lên cao quay lưng mà đi. Điện quan sát bóng dáng Hạ Linh đang đi sợ cổ gặp nạn có gì có mặt ở đây anh hùng cứu mĩ nhân Điện cầm túi giỏ bánh đi về nhà trên đoạn đường. Phòng của ba cô đào hát rộng lớn, và có gương và nhà vệ sinh, lầu 2 và lầu 3

Trời chiều hiu hiu vẫn còn nắng. Cái Thuý ngồi trên đất dọc nước. Vài con cá đi đi lại lại, Xuyên Mai vô phòng cậu Tư, dựa tay trên sàn cúi xuống người nhìn thấy ba hủ tro cốt nằm ở đó

----------------------------------------------
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ