Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cái Nhiên quét nhà, thở hắt trong sự mệt mỏi. Xong xuôi, Nhiên vô trong bếp làm đồ ăn rồi vừa cầm muỗng vừa ăn. Chỗ mà Nhiên ăn lại nhớ kí ước mười hai năm về trước lúc ba mẹ và chị Hai chưa lấy chồng và ba mẹ chưa chết, quây quần bên nhau trò chuyện tâm sự. Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm

Chú Thím đang cày ruộng ở bển cho người ta. Nhiên đi ra, nói

"Chú Thím..Chú có làm mệt không, để con phụ một tay"

Chú Thím xua tay

"Thôi, bây con gái con lứa làm ba cái việc nặng nhọc không được đâu. Mà vô nhà đi làm cơm chưa?"

Nhiên mỉm cười, ánh mắt hiền hậu làm cho chú Thím say đắm

"Dạ con ăn rồi có chừa phần lại rồi đó"

Chú Thím xoa đầu Nhiên

"Ngoan vậy chú Thím mới thương"

Nhiên đẩy nhẹ tay chú Thím ra, rồi quay lưng đi vào trong để nghỉ ngơi. Chú Thím cười nhìn bóng dáng của Nhiên trầm trầm đang đi, rồi mới yên tâm làm việc trở lại của mình

Nhiên mở tủ ngăn thứ ba. Lấy hoa cài đội lên đầu vừa ngắm vừa tự luyến bản thân, khiến cho cô tự tin thoải mái xinh đẹp hơn. Chú Thím làm xong công việc vội lấy tay lau mồ hôi mồ trên trán, tiếng gõ cửa ở bên ngoài với sự một giọng nói

"Có ai không, cô Tám đây"

Thì ra đó là cô Tám. Nhiên mở cửa

"Trời ơi mới có nhỏ xíu giờ lớn hơn rồi. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ"

Nhiên

"Dạ.."

Được biết cô Tám đây là bạn của ông Hiêu, lúc thời còn trẻ. Vô tình gặp nhau rồi bắt quàng sang làm họ làm quen, cô Tám đã lấy chồng một chồng ba con. Đứa thứ hai chết, còn đứa Cả và thứ ba vẫn còn sống

Cô Tám đi loanh quanh trong nhà. Với ánh mắt hiền dịu, nhìn Nhiên rồi quay sang ra nhìn chú Thím

"Ủa anh Ba (Chú Thím Của Nhiên*) phải không.. trời ơi nhìn vẻ mặt anh già quá trời quá đất"

Chú Thím gật đầu

"Ờ.. nhà gia đình chị khỏe không"

"Khỏe"

Cô Tám ngồi xuống bằng mông

"Con bé Hoà lấy chồng rồi hả..bàn thờ là con bé Nhiên là người lo tất cả hay sao anh Ba, chậc..nhà nghèo, của ít lòng nhiều tôi tặng cho hai người vài quần áo vẫn còn mới chưa mặc một lần"

Chú Thím nhận lấy tấm lòng của cô Tám, gật đầu nhẹ coi như một lời cảm ơn

"Nhiên. Ra nấu cơm nấu củi gì đi lẹ lên"

Chú Thím ra lệnh. Nhiên bèn làm trong khi mình đang rảnh rỗi

----------------------------------
Hồng Đào chạy tới ông bà Hiêu, thở phào cố gắng lấy sự bình tĩnh. Nói:

"Thưa ông thưa bà..hai người biết tin gì chưa ạ"

Ông Hiêu hỏi

"Tin gì là tin gì. Bây không nói làm sao hai vợ chồng tao biết hả Đào"

Hồng Đào kể lại sự việc cho ông bà nghe. Nghe thế, hai vợ chồng tức giận kêu gia nhân

"Gia nhân đâu? Mày ra đây tao biểu"

Người gia nhân đi tới

"Ông bà gọi con có chuyện gì không ạ"

Hồng Đào nhìn người gia nhân

"Mày kêu Thục Vân lại đây"

Người gia nhân gật đầu bèn kêu Thục Vân. Thục Vân ở trong phòng không biết chuyện gì đang xảy ra, mới vừa đi ra Thục Vân nhận được một cú tát. Đau điếng người từ bà Hiêu

"Chát...Chát"

Rồi Thục Vân bị tát ba lần. Thục Vân hai đôi mắt ứa ra

"Hai người...sao lại đánh con"

Ông Hiêu gằn giọng

"Sao mày ăn cắp chiếc giày thi thể của người chết thế hửm..mày không biết nhục sao hả Vân"

Thục Vân quỳ xuống

"Ba ơi..con thực sự không có lấy mà, không có lấy"

Ông Hiêu nói

"Thế tại sao con Đào lại nói. Có lửa mới có khói"

Chính Hồng Đào là người ăn cắp. Nhưng cô không muốn ai biết nên đổ thừa, cô nhìn cảnh này vừa hả dạ hết sức. Thục Vân bị mấy người hầu đưa đi vào trong kho nhốt ba ngày, kể từ nay cô không còn nhìn thấy mặt nó nữa

Nhưng hình phạt quá nhẹ nhàng, ông bà Hiêu đợi trời mưa lớn lúc tranh thủ ấy ông Hiêu cầm roi đánh Thục Vân hai mươi lần kèm theo tiếng chửi cay nghiệt khó nghe. Thục Vân khuôn mặt đỏ bừng cả trên lưng cũng vậy

Thục Vân không chịu nổi được mà ngã gục đi. Thân xác được ở bên ngoài, may mắn hay lúc ông vô là có người thấy xác cô ấy ở đây đó chính là Tứ Hoà

Tứ Hoà cõng Thục Vân vô đỡ trong nhà của Giang Phương Quyền

"Ủa chị Hoà, Vân bị sao vậy"

Tứ Hoà nói

"Cô ấy vết thương nặng lắm.. mưa ướt nhem nữa, em lấy một bộ quần áo nào đó cho cô ấy mặc đỡ nha"

Giang Phương Quyền xuất hiện, vô tình thấy người lạ trong nhà mình. Liền cất giọng hỏi

"Ai vậy hả Hoà"

Tứ Hoà trả lời

"Thưa cậu. Cô ấy tên Thục Vân là bạn của tôi"

Vấn ra ngoài cầm bộ đồ mới, Vấn nói

"Chị ơi bộ đồ này được không"

Tứ Hoà gật đầu, Vấn cởi áo của Thục Vân từng cúc áo và quần cả quần lót. Rồi mặc quần lót và quần áo vào cho Thục Vân, rồi chữa lành vết thương cho cô ấy

Bà Phĩ loay hoay tìm chiếc giày thi hài của người chết ấy. Nếu không có là bà Hương Cả sẽ la mất, một tiếng sau. Thục Vân mới tỉnh dậy mở mắt chợt mình nhìn thấy ở đâu đó chưa hề tới

"Thục Vân, em có sao không..khoẻ chưa"

Thục Vân đặt tay trên vai của Tứ Hoà. Để thoải mái hơn

"Chị ơi em đang ở đâu"

Tứ Hoà giới thiệu

"Đây là nhà của Giang Phương Quyền, chắc em không biết đâu. Anh ấy rất là điển trai chắc em thích đấy"

Ở ngoài trong màn đêm mưa gió như sương gió buốt ê ẩm, cô Cẩn nghiến răng kèn kẹt tức giận. Khi nhìn thấy có người vô nhà cướp người yêu của đứa con mình

"Được lắm, mày chờ đi con Hoà ạ"

Cô Cẩn lén vô. Trèo qua cửa cổng phá cái giếng nước khiến cho nước chảy như bờ đê

"Tao hả dạ lắm..tao hả dạ lắm..haha"

Nhưng có một lá bùa dán ở đó, cô Cẩn nhặt lên. Mọi thứ trở nên đã thay đổi. Tiếng bước chân ai đó đến gần cô Cẩn

"Cạch..Cạch..Cạch"

"Cạch..Cạch..Cạch"

"Cạch..Cạch..Cạch"

Tiếng chuông vang lên đều đều. Cảm giác như đang ớn lạnh đến xương cống

"Haha...haha, mày đang ở đây à"

Tiếng nói. Quả giọng ghê tợn nửa nam nửa nữ, cô Cấn nhìn sang qua đằng sau lưng mình. Một bóng người đang tiến tới lộ ra hình ảnh

"Hoà..?"

Cô Cẩn nói. Khẽ chạy hớt hải, nhưng bóng người đó vẫn chạy đuổi theo

"Mày không thoát được tao đâu..."

Tứ Hoà đã biến thành quỷ, dùng bàn tay sắc nhọn đâm vào người cô Cẩn. Cô Cẩn nằm im bất động, Tứ Hoà ngắm nghía nhìn bàn tay vẫn còn đương dính máu tươi

Một giọng tràng tiếng cười. Tiếng gọi từ phía đằng sau lưng Tứ Hoà

"Mình ơi mình"

Tứ Hoà giật mình biến mình trở lại một người bình thường

"Anh kêu em có chuyện gì không?"

Duy Khánh nói

"Mình làm gì ở đây vậy"

Tứ Hoà trả lời chồng

"À em đang chăm sóc Thục Vân thôi chứ có gì đâu, với lại em đang coi cây cối sao thôi.. lỡ cây đó phát triển chậm thì mình chặt"

Duy Khánh xoa đầu người vợ

"Chà vợ tôi tốt quá nhỉ"

Tứ Hoà mỉm cười

"Anh này cứ quá khen"

Hai vợ chồng quay lưng đi vào trong nhà. Người vợ quay đầu lại ánh mắt như kẻ phản diện, lồng đen hoà với lồng trắng. Cười như một kẻ quỷ dữ

Lời nguyền trong đêm đã bắt đầu. Tứ Hoà dùng bùa phép và lay thế rồi bắt đầu có linh nghiệm

-------------------------------------------------------------------------
hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ