Chương 25
Chương 25
Tứ Hoà nói tiếp
"Bà á, bà nhớ cái chết của hai con gái mình không. Chính tôi đã giết chúng đấy"
Bà Hiêu ném tô vào cái trán của cô con dâu mình, vậy là hoá ra bao nhiêu năm nay. Bà lại cho con trai mình cưới vợ là quỷ rồi
Tứ Hoà giật lấy cái mảnh bị đâm trên trán mình. Quăng xuống đất, Tứ Hoà chậm rãi cầm tô chén thịt người dồn hết vào miệng bà Hiêu. Bà Hiêu không thể thở được và chết đi
Những thức ăn được nhả từ vùng miệng. Tứ Hoà đi ra ngoài, cô tự hào mình giết nhiều sinh mạng. Vài người dân trong làng thấy Tứ Hoà trong bộ dạng dị hợm
Bàn tán về phía sau lưng. Chấn Khang đã thấy quá khứ của Tứ Hoà ở kiếp trước tồi tệ thế nào khi năm ấy vẫn còn chiến tranh, Chấn Khang hỏi một người đàn ông trong làng nhà gần đây
Thế nhưng, thằng Đoát và Đoàn anh lại gặp hai chúng nó. Bọn nó là đệ tử của ông Cường Vàng, Chấn Khang nhờ người đánh lừa chúng nó sang bên chỗ khác. Rồi anh phát tiền công cho người đó
Người mà anh nhờ tên là Lưu Tuyết. Cô ấy mới chỉ có 20 tuổi cô thông minh nhanh nhạy, luôn điều tra về mọi thứ
Chấn Khang đã đánh lừa được Đoát và Đoàn, đưa chúng sang một hướng khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chấn Khang đưa cho Lưu Tuyết tiền công xứng đáng.
Lưu Tuyết, vốn đam mê việc điều tra và vạch trần sự thật, cảm thấy thích thú trước thử thách này. Cô quyết định tiếp tục giúp Chấn Khang, theo sát mọi dấu vết để khám phá thêm về quá khứ và những tội ác mà Tứ Hoà đã gây ra.
Về phần Tứ Hoà, sau khi giết chết bà Hiêu, cô cảm thấy một sự giải phóng trong tâm hồn. Lòng thù hận và cơn khát máu trong cô ngày càng lớn mạnh, biến cô từ một người phụ nữ bình thường trở thành một con quỷ đội lốt người.
Cô nhớ lại những năm tháng chiến tranh, những lần giết người không chớp mắt, và cảm giác khoái lạc khi nhìn thấy sự sống tắt dần trong mắt những kẻ bị cô giết.
Trong khi đó, Hạ Linh, người đã từng là bạn thân của Tứ Hoà, bắt đầu nhận ra sự thay đổi đáng sợ trong cô. Hạ Linh cũng không còn là cô gái hiền lành như trước. Ám ảnh bởi những chuyện kinh hoàng mà cô chứng kiến, Hạ Linh cũng dần hắc hoá, bị cuốn vào vòng xoáy của sự căm thù và quyền lực đen tối. Cả hai giờ đây như hai mặt của một đồng xu, đều đắm chìm trong sự tàn bạo và điên loạn.
Nguyệt Cầm sau khi cái ngày lấy chồng không biết sự tình cha mẹ mình khỏe như thế nào. Nguyệt Cầm nhìn chồng ngồi cạnh tựa vào vai anh Lữ
Nguyệt Cầm cố gắng tập trung vào cuộc sống hiện tại, nhưng dường như trong tâm trí cô luôn vang lên những lời cảnh báo mơ hồ, về một điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra trong gia đình. Cô biết mình không thể trở lại nhà sớm, vì trách nhiệm làm dâu buộc cô phải ở lại với gia đình chồng, và hơn nữa, chồng cô không phải là người dễ dãi cho phép vợ tự ý đi lại.
Lúc này, Tứ Hoà vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự biến dạng và hắc hóa của mình. Sau khi giết chết bà Hiêu, cô không ngừng tìm cách lan tỏa cơn thịnh nộ của mình lên những người dân làng. Cô không chỉ dừng lại ở việc trả thù cá nhân, mà bắt đầu mở rộng những hành động tàn bạo của mình lên khắp làng. Cô từng là người phụ nữ bình dị, nhưng giờ đây, không một ai nhận ra con quỷ mà Tứ Hoà đã trở thành.
Vào một đêm tối trời, trong khu rừng gần ngôi làng, Tứ Hoà quyết định triệu hồi sức mạnh bóng tối mà cô đã nắm giữ từ kiếp trước. Đứng giữa những bóng cây cao lớn, cô giơ tay lên trời, đọc những câu thần chú cổ xưa mà cô đã học được trong thời chiến. Từng đợt gió lạnh quét qua khu rừng, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, và từ trong bóng đêm, những thực thể ma quỷ bắt đầu trỗi dậy, theo lệnh của Tứ Hoà.
Trong lúc đó, Lưu Tuyết vẫn âm thầm theo dõi, ghi chép và tổng hợp tất cả các manh mối mà cô tìm được về quá khứ của Tứ Hoà. Cô nhận ra rằng, những gì Tứ Hoà đang thực hiện không chỉ là sự trả thù cá nhân, mà còn là một phần của một kế hoạch lớn hơn nhiều một kế hoạch liên quan đến sự hủy diệt của cả ngôi làng.
Cùng lúc, Chấn Khang không thể nào đứng yên nhìn ngôi làng ngày một chìm trong đen tối. Anh quyết định cùng Lưu Tuyết điều tra sâu hơn về những bí ẩn mà Tứ Hoà che giấu. Họ tìm cách tiếp cận những người còn sống sót trong làng, nghe lời kể của họ, để từ đó lắp ghép lại bức tranh toàn cảnh về sự thù hận và điên cuồng mà Tứ Hoà đang gieo rắc.
Một đêm nọ, khi Chấn Khang và Lưu Tuyết quay trở lại ngôi làng, họ gặp một cảnh tượng kinh hoàng ngôi làng bị bao phủ bởi bóng tối và sương mù dày đặc. Những ngôi nhà im ắng đến lạ thường, không một bóng người ra ngoài. Cả làng như bị hút vào một thế giới khác, một thế giới của bóng đêm và chết chóc.
Họ quyết định tiến vào sâu hơn, dù biết rằng sự an toàn của họ không còn được đảm bảo. Mọi góc khuất đều có thể ẩn chứa một sự đe dọa không thể lường trước. Nhưng Chấn Khang tin rằng, nếu không hành động bây giờ, cả ngôi làng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới bàn tay của Tứ Hoà.
Trong bóng tối, Lưu Tuyết cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng đang tiến đến gần. Cô biết rằng, đêm nay sẽ là đêm quyết định số phận của cả ngôi làng và tất cả những người còn sống sót
Ông Hiêu nằm mơ thấy một bà lão bên cạnh mình, thều thào bên tai. Nho nhỏ có chút thanh thoắt
"Dâu tốt...gặp phước..dâu ác...gặp hoạ"
"Dâu tốt... gặp phước...dâu ác. gặp hoạ"
"Dâu tốt.. gặp phước..dâu ác.. gặp hoạ"
"Dâu tốt.. gặp phước..dâu ác.. gặp hoạ"
Cái ông còn thấy người đứng cạnh bà lão ấy. Không rõ khuôn mặt, còn nắm tay ông dắt đến chỗ một nơi
Nơi quen thuộc lắm như là nhà của ông vậy, đúng rồi.. là phải, căn nhà quen thuộc là đây. Ở trên bàn ghế gỗ ông phát hiện một bãi ói
------------------
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro