Chương 24
Ở trên con sông cái Nga thấy Tứ Hoà đang trong cơ thể trầ/n truồ/ng tắm sông. Tứ Hoà quay ra đằng sau nhìn
"Nga.. lại đây, xuống đây với chị"
Giọng nói ngọt ngào. Tứ Hoà càng ngày càng lạ nhưng cái Nga không thể phát hiện ra
"Chị nói thật hả?"
Tứ Hoà cười
"Đúng, xuống đây với chị cho vui"
Không biết có chuyện gì mà cô mợ Cả lại kêu nó xuống nữa, cái rồi cái Nga xuống sông tiến gần
"Wow, nhìn chị xinh đẹp thật đó. Công nhận anh Duy Khánh có phước lắm mới lấy chị"
Tứ Hoà nói, giọng có chút chút ghê tợn. Thanh quản như cơn sóng địa ngục tàu phủ
"Em cứ quá khen. Mà vết lưng em ổn chưa Nga"
Cái Nga nhìn trên lưng vết thương của mình. Lắc đầu, cắn môi đáp
"Dạ đỡ ạ"
Tứ Hoà cười nham hiểm bỗng cô nhấn đầu cái Nga xuống thật sâu. Rồi lấy dao trong người đâm trên lưng tạo thành chữ thập, cái Nga chết lịm máu hoà quyện với nước
Trên đoạn đường đất sò đá một người đi lái buôn hàng rong chính là chú Thím, Tứ Hoà la lớn lên chỉ thẳng vào khuôn mặt già nua của chú Thím
"Ááá mọi người ơi cái chú này giết người rồi quăng xác tính đổ oan cho tôi đây này!!"
Chú Thím giật mình
"Cái gì vậy tôi.. tôi không có"
Vài mọi người tiếng nói cả lẫn đàn ông và đàn bà
"Ối giời ơi. Không ngờ cái ông này lại là kẻ giết người tàn nhẫn còn vu oan giá hoại cho người ta nữa, làng chúng ta không thể chứa chấp loại người này!!"
Hai vị quan tới xuống. Mọi người kính lễ gật đầu chào
"Chào vị quan ạ"
Một người nhìn quan thứ hai. Kể ra:
"Thưa quan, lúc nãy tôi đi chợ thì bỗng nghe cô Hoà la lớn lên. Tôi chạy xem thử thì hóa ra, chú Thím của cái Nhiên chết được mấy năm nay. Lại tàn nhẫn giết người còn vu oan cho cô Hoà nữa"
Vị quan nhìn sang chú Thím
"Mọi sự việc có phải như vậy không thế hả!"
Chú Thím lắc đầu tự nhận mình không có. Hai quan không tin tưởng bèn kêu người bắt người lại dẫn đến hồi cung. Chém đầu, máu tăng tung toé
Tứ Hoà đi lên cô mặc lại quần áo phẩy phẩy cho tươm tất. Mặc kệ nhìn xác chết của cái Nga trôi trôi trên mặt nước. Vừa cười hả dạ điên điên dại dại
-------
Hôm đó. Cô con dâu nấu món mắm cho mẹ chồng ăn, mà cũng là món mắm theo kiểu mới. Nhưng mẹ chồng không phát hiện ra rằng cô con dâu nấu món mắm từ thịt người. Sau khi. Nguyệt Cầm lấy chồng, bà Hiêu chỉ nhận được ba lá thư gửi về
Bà Hiêu cầm muỗng lên và ăn. Đầu tiên, hai đôi mắt. Thứ Hai là bàn tay người
"Mẹ chồng à. Mẹ có thấy món mắm có ngon hơn mẹ tưởng không..haha"
Bà Hiêu khen
"Ngon..Ngon lắm, ngon lắm"
Bà Hiêu hỏi
"Cách bí quyết con nấu món mắm này từ đâu vậy?"
Tứ Hoà thân hình lộ ra dâu quỷ, áp sát vào mặt mẹ chồng của mình. Thì thầm:
"Từ T/hịt Người!"
Bà Hiêu trợn. Bà Hiêu sững người, đôi mắt mở to, bỗng chốc bao tử của bà cuộn lên như muốn nôn ra tất cả những gì vừa nuốt vào. Nhưng đã quá muộn. Lời nói của Tứ Hoà đã như những lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt mọi suy nghĩ trong tâm trí bà Hiêu
Bà Hiêu nhợn ói ra một bãi, chỉ thẳng vào mặt Tứ Hoà mà quát lớn:
"Mày là quỷ dữ rồiiiiii...Đồ giết người..đồ giết người!!"
Tứ Hoà nhận được lời chửi ấy khiến cô hả dạ và đáp trả một câu
"Còn bà. Bà là hội đồng quan, còn tôi được xuất thân được cưới hỏi đàng hoàng. Bà là cái thá gì nếu tôi là vậy thì tôi dùng mọi kế phá hoạch ngôi nhà này!"
--------------
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro