Chương 20+21
Tứ Hoà đi tới, khuôn mặt càng quái dị hơn. Những da người được lắp vào khuôn mặt càng khiến cô xinh đẹp hơn
"Lại đây với ta.. lại đây với ta nào!"
Xuyên Mai ngây thơ
"Có..c..h.uyện gì không.. có chuyện gì không chị Hoà..hehe"
Tứ Hoà xoa đầu mái tóc ở búi của Xuyên Mai, cô không nói gì. Hồi lâu sau cô mới nói
"Em có vẻ xinh đẹp lắm nhỉ. Thân phận em chỉ là con gái thứ sáu"
Tứ Hoà đợi trong lúc Xuyên Mai không để ý. Bèn nắm chặt yết hầu của Xuyên Mai. Máu hiện lên rõ rệt những đường mạch đỏ bừng lên
Xuyên Mai dãy dụa tát vung vào mặt cô. Tứ Hoà ôm má la lớn
"Con Khốn!"
Tứ Hoà đấm con mắt của Xuyên Mai ba lần, Xuyên Mai chạy trốn. Tứ Hoà cầm sợi dây siết cổ Xuyên Mai
"Mày dám trốn thoát tao..tao sẽ ăn thịt mày..haha"
Xuyên Mai nói giọng chưa thành tiếng
"B..u..ô..ng..t..a..o..r..a..b..u..ông..tao ra..aa.."
Tứ Hoà siết chặt hơn. Xuyên Mai không còn sức chống cự bèn chết hẵn chết hoi. Tứ Hoà thấy Xuyên Mai xác ngã xuống cô dùng bàn tay moi ruột moi gan nhét vào trong bụng để sinh trưởng
Ở trong cái làng này. Bà Yên là người hàng xóm nhiều chuyện nhất, bà Yên thấy con dâu nhà ông bà Hiêu có những dấu hiệu kì lạ. Tứ Hoà đi chợ nhưng nhót chân không chạm đất, khi người bán hàng hỏi giá thì thị ánh mắt lại lườm
Chẳng không hề hay biết
Thị đã hóa quỷ trở lại sau những nhiều năm, Xuyên Mai nằm ở đó. Hồn bay về trời. Khu chợ Vi Cá, bà Yên ngồi bên cạnh bà Rịa, bà Hương Cả nói thầm mà ngó nghiêng kiểm tra xem có ai nghe lén không mới yên tâm
"Ê bà Rịa, biết gì chưa?"
Bà Rịa nói
"Chuyện gì chuyện gì hả bà Yên?"
Bà Yên dụi mắt, nói nhỏ bên lỗ tai
"Bà thấy cái Hoà lúc về làm dâu tới giờ, tôi thấy nó la lắm nhen bà ạ"
Bà Hương Cả tiếp lời
"Ừ. Không đâu nhé hai bà, hai ngày trước tôi gặp hai vợ chồng nó đi chợ ở khu chợ lớn sát vích kìa. Nó đi ngang trước người tôi mà nhìn khuôn mặt nó giống quỷ dữ ấy. Hai đôi mắt như người không hồn, tay còn dính máu. Chắc kiểu này gia đình ông bà ấy sẽ gặp nạn"
"Ôi trời ơi!"
Bà Rịa há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi. "Chắc chắn là không bình thường rồi. Nghe nói mấy hôm trước, con Xuyên Mai mất tích, người ta còn thấy cái Hoà lang thang ở gần đó nữa."
"Đúng, đúng!"
Bà Yên hớn hở "Người ta nói rằng nó có thể đã làm điều gì đó tồi tệ. Mấy ngày nay, tôi thấy có mùi hôi thối kỳ lạ từ phía nhà nó. Mùi ấy không giống như mùi của thịt heo hay cá chết. Tôi cảm thấy nó như mùi của cái gì đó thối rữa."
Bà Hương Cả lắc đầu, "Nè, tụi bà đừng có đồn thổi quá mức. Biết đâu nó chỉ là một chuyện không may. Nhưng nếu thực sự như vậy, tôi không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra trong cái làng này nữa."
"Chuyện này không phải là đồn thổi!" Bà Yên tiếp tục, "Tôi cảm giác cái Hoà đã hóa quỷ rồi. Hồi xưa, nó cũng hay thấy các bà mụ, mà bây giờ nó lại có hành động lạ lùng. Tôi đã nghe những câu chuyện từ hồi nhỏ về những người như vậy."
Bà Rịa cười khẩy
"Cái đó chỉ là chuyện ma quái thôi. Ai lại tin vào mấy cái câu chuyện cổ tích như thế? Nhưng mà... nếu bà nói vậy, tôi cũng thấy hơi sợ."
"Bà Yên nói có lý" Bà Hương Cả nhắc lại. "Nhưng tôi không dám khẳng định gì cả. Làng mình đang sống yên ổn, sao tự dưng lại dính tới mấy chuyện ma quái?"
"Có thể là do gia đình nó gặp nạn. Biết đâu không phải lỗi của nó, mà là cái gì đó bên ngoài," Bà Yên phản bác.
"Nhưng mà... tôi nghĩ mình nên cẩn thận. Thời buổi này, lạ lùng không thể nào lường trước được."
"Mà bà có biết rằng, cái Hoà thường hay đi ra vào lúc nửa đêm không?" Bà Rịa chợt nhớ ra.
"Tôi thấy bóng nó mờ mờ, nhưng khi quay lại nhìn thì lại không thấy. Tôi sợ là có thể nó đang làm những chuyện không tốt."
"Chắc chắn rồi"
Bà Hương Cả nói
"Tôi nghĩ, mấy ngày tới, mình nên đề phòng. Nếu không, có khi chúng ta sẽ bị cuốn vào những chuyện mà không muốn."
"Đúng rồi, nhất định phải cẩn thận!" Bà Yên tán đồng, cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. "Mình phải để ý xem cái Hoà có đi đâu vào ban đêm không"
Cả ba bà cùng gật đầu, quyết định sẽ theo dõi hành động của Tứ Hoà. Trong lòng họ, một cảm giác bất an đang dâng trào. Không khí trong quán nước trở nên nặng nề hơn, như thể cái lạnh từ những điều chưa biết đang bao trùm lấy họ.
Khuya hôm đó, ánh trăng sáng vằng vặc, soi sáng mọi ngóc ngách trong làng. Tứ Hoà rời khỏi nhà, lòng đầy quyết tâm. Cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tinh vi để thu hút những dân làng đến gần nhau, nơi mà cô dễ dàng tấn công.
Bắt đầu từ những người dễ bị lừa nhất. Cô đến thăm bà Hương Cả, một người phụ nữ lương thiện nhưng hay khó tính
"Bà ơi, bà có biết hôm nay có lễ hội ở bìa rừng không?" Tứ Hoà hỏi, đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc quý.
Bà Hương Cả gật đầu, tò mò. "Lễ hội gì vậy, con?"
"Có món ngon và nhiều điều thú vị lắm! Bà có muốn cùng con không?" Tứ Hoà cười nhẹ, tạo ra một bầu không khí hấp dẫn.
Hương Cả không nghi ngờ, đồng ý và bắt đầu gọi những người hàng xóm khác tham gia. Chẳng mấy chốc, một nhóm khoảng mười người đã tập trung tại bìa rừng, nơi mà tiếng cười đùa vang lên hòa lẫn với âm thanh của thiên nhiên.
Khi trời tối dần, Tứ Hoà dẫn dắt họ vào sâu trong rừng, nơi ánh sáng nhợt nhạt và không khí trở nên nặng nề. Cô đã chuẩn bị sẵn một bãi đất trống, nơi mà những tàn tích của những nghi lễ xưa kia vẫn còn hiện hữu.
"Khi nào bắt đầu lễ hội, chúng ta sẽ có một bất ngờ lớn!"
Tứ Hoà nói, giọng điệu đầy bí ẩn. Trong lòng cô, cơn thèm khát dâng trào.
Đợi đến khi mọi người đã say sưa với những câu chuyện, Tứ Hoà bắt đầu hành động. Cô rút ra một con dao sắc bén, những hình ảnh của các nạn nhân trong quá khứ hiện lên trong đầu cô, nhưng lần này không có chút do dự. Cô tiến về phía bà Hương Cả, ra tay đầu tiên.
"Cái gì vậy, Hoà?"
Bà Hương Cả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Tứ Hoà đâm một nhát chí mạng. Tiếng thét vang lên, nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay của Tứ Hoà. Cô hả hê nhìn mọi người xung quanh hoảng loạn, vội vàng tìm đường thoát.
"Đừng chạy! Hãy ở lại với tôi!"
Tứ Hoà hét lớn, như một con thú hoang đói khát. Cô bắt đầu tấn công từng người một, nhanh chóng biến nơi đây thành một cuộc tắm máu.
Thấy cảnh tượng kinh hoàng, dân làng chạy tán loạn, nhưng Tứ Hoà đã chuẩn bị sẵn những chiếc bẫy. Những người may mắn chạy thoát khỏi tay cô cũng chỉ tìm thấy cái chết ở những chỗ khác. Chỉ trong vài phút, 30 cái xác nằm la liệt trên mặt đất, những khuôn mặt đẫm máu và tuyệt vọng.
Tứ Hoà không dừng lại. Cô kéo xác những nạn nhân về nhà, thực hiện những nghi lễ khủng khiếp. Những cái xác được chất đống trong góc nhà, máu chảy ra tạo thành những vũng đỏ tươi. Từng mảnh thịt được cô xử lý cẩn thận, chuẩn bị cho những món ăn mà mẹ chồng sẽ không bao giờ quên.
"Món mắm này sẽ khiến mọi người nhớ đến ta"
Tứ Hoà tự nhủ, trong khi cô bắt đầu nhét từng miếng thịt vào chiếc hủ đã chuẩn bị từ trước. "Chỉ cần cho thêm một chút gia vị của sự sợ hãi và tội lỗi, tất cả sẽ hoàn hảo."
Tứ Hoà nói, bầu trời trở nên tối sầm chỉ còn sương mù trong đêm mù quặng. Khói trắng nghi ngút như sao lấp lánh. Mỗi cái xác đều mang theo một câu chuyện, một linh hồn bị chôn vùi dưới những lớp bụi của thời gian. Tứ Hoà biết rằng những gì cô đã làm không chỉ đơn giản là giết người. Đó là việc trở lại với bản chất thật sự, một con quỷ không còn che giấu hình dáng của mình nữa.
Giờ đây, ngôi làng đã bị tấn công bởi cơn ác mộng mà Tứ Hoà đã tạo ra. Không còn ai dám thách thức cô, vì họ biết rằng cái chết đang rình rập ở mọi ngóc ngách. Trong ánh trăng, Tứ Hoà cười khúc khích, một âm thanh rùng rợn hòa lẫn với gió đêm, như thể một cuộc sống mới đã bắt đầu, một cuộc sống được xây dựng từ những cái xác chết.
-------
Chương 21
Món mắm mà cô con dâu làm, cô con dâu bưng ra đặt trên bàn. Bà Hiêu nhìn ngửi quá là hấp dẫn nhưng mà cậu Tư riêng cậu ngửi thấy mùi lạ lạ như xác chết, cậu Tư bèn chặn lại nhìn mẹ mình với vẻ mặt sợ hãi
"Mẹ ơi..đừng ăn món này..con..con"
Bà Hiêu cảm thấy thằng con trai mình kì lạ, thường bữa giờ bà ăn những món ngon. Nó đâu có cấm gì đâu, bà Hiêu hỏi
"Tại sao con không cho mẹ ăn?"
Cậu Tư không biết nói sao, bà Hiêu kiên nhẫn ánh mắt chờ đợi phản hồi của cậu Tư. Cậu Hai nói một câu đỡ cho mẹ mình bớt ngơ ngác
"À chắc nó thấy món đó ngon nên nó không cho mẹ ăn, hay sao í. Mẹ đừng nghĩ nhiều, tuổi cao rồi"
Nguyệt Hạ chị của Nguyệt Cầm, kêu người hầu
"Nga, lau chùi bàn thờ sạch sẽ đi. Để tổ tiên ở trển không tốt đâu"
Cái Nga gật đầu
"Dạ vâng em biết rồi chị Hạ ạ"
Cái Nga lập tức làm liền, hai cậu chợt nhớ có công chuyện ở bên xưởng nên không thể ăn cơm cùng thầy u được. Hai cậu đứng lên đi và xin phép, chỉ còn Tứ Hoà và ông bà Hiêu
Hai người chưa phát hiện món con dâu mình làm là bằng thịt người, bà Hiêu cầm đũa lên ăn rộp rộp. Bà ăn luôn đôi mắt của bà Hương Cả mà cô con dâu đã giết, ba chồng cũng vậy. Tứ Hoà ngồi ánh mắt đầy khó đoán âm mưu
Tứ Hoà trong bộ áo dài sọc đen vải xanh dương ngọc, cài thêm trên phần viền mấy thêm viên ngọc lấp lánh
Cô cất giọng hỏi ba mẹ
"Sao, ba mẹ có thấy món này ngon không..ngon không?"
Bà Hiêu gật đầu
"Ngon..ngon lắm con ạ. Mà sao con không ăn vậy con dâu?"
Nguyệt Hạ mở lời
"Em ấy no rồi nên không ăn nữa đâu"
Tứ Hoà cười
"Sao chị biết thế chị Hạ?"
Nguyệt Hạ xoa lưng em dâu
"Có gì đâu, em về làm dâu làm vợ của thằng em trai của chị mấy nhiêu năm nay. Chị đã hiểu rất rõ lắm mà"
Nguyệt Hạ con nhìn sang người mẹ:
"Thôi cha mẹ ăn cho nhanh nhé.."
sau khi cả nhà đã đi nghỉ, Tứ Hoà đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn u tịch. Ánh trăng bạc chiếu qua những nhành cây khiến bóng đêm trở nên lạnh lẽo, ma quái. Trong bộ áo dài sọc đen cùng vải xanh dương ngọc, cô lặng lẽ bước ra ngoài, như thể bị một lực vô hình kéo đi.
Gió thổi mạnh làm cánh cửa kêu lạch cạch, nhưng Tứ Hoà vẫn bước tiếp, đi xuyên qua vườn đến một góc tối nơi có ngôi mộ cổ bị bỏ quên. Đây là nơi bà Hương Cả từng bị chôn sau khi bị giết bởi chính bàn tay của Tứ Hoà. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà vì một niềm vui sướng bệnh hoạn khi nghĩ đến cách mình đã che giấu mọi tội ác.
ông Cả Lân, một người đàn ông già dặn, từng là quản gia trong gia đình bà Hương Cả. Ông vốn là người trung thành, nhưng sau cái chết bí ẩn của bà chủ, ông đã biến mất khỏi làng, không ai biết rõ tung tích. Giờ đây, ông trở lại với dáng vẻ tiều tuỵ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng mọi bí mật của gia đình.
Đêm dần trôi, nhưng trong nhà bà Hiêu, tiếng gió vẫn rít qua từng kẽ cửa, như những tiếng thì thầm từ thế giới bên kia. Bà Hiêu nằm mơ thấy mình đang đi dọc một con đường tối đen, phía trước là bóng dáng mờ ảo của bà Hương Cả. "Đừng ăn... Đừng ăn... t/hịt của tôi..." Giọng nói vang lên từng hồi trong đầu bà, khiến bà giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Cùng lúc đó, cậu Tư cũng không tài nào ngủ yên. Hình ảnh của món mắm từ chiều nay ám ảnh cậu, mùi thối rữa của xác chết vẫn còn đọng lại trong mũi. Cậu bật dậy, đi ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành, nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bóng người đứng lặng lẽ bên cây xoài già. Bóng đen ấy, không nhầm được, là bà Hương Cả. Nhưng bà đã chết, vậy người đang đứng trước mặt cậu là ai?
"Hương... Hương Cả..." cậu Tư lắp bắp, chân tay run rẩy. Bóng đen ấy không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía ngôi mộ cổ sau vườn. Cậu Tư muốn chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống đất. Cảm giác kinh hoàng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra tiếng.
Trong khi đó, trong nhà, Tứ Hoà đứng trước bàn thờ tổ tiên, đôi mắt sắc lạnh nhìn ngọn đèn dầu đang cháy leo lét. Cô thắp một nén hương, khói bốc lên từng làn mỏng manh, uốn lượn trong không gian lạnh lẽo của căn phòng. Trong ánh sáng mờ ảo, Tứ Hoà cất giọng:
"Tất cả đã xong. Không ai có thể làm gì được tôi nữa"
Nguyệt Hạ, đứng bên cạnh, nở một nụ cười bí hiểm.
"Em dâu à, chị rất ngưỡng mộ sự quyết đoán của em. Nhưng liệu em có chắc rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc chưa?"
Tứ Hoà quay sang, ánh mắt nghi ngờ
"Chị nói vậy là sao?"
Nguyệt Hạ nhếch mép
"Em có nhớ Thục Vân không? Cô ấy đã từng là bạn thân của em đấy. Nhưng em đã quên, còn cô ấy thì không."
Tứ Hoà giật mình, tim cô đập mạnh. Cô không ngờ rằng Nguyệt Hạ lại nhắc đến cái tên ấy, cái tên mà cô đã cố quên đi suốt bao năm nay.
"Thục Vân... Cô ấy đã chết rồi. Chị đang nói vớ vẩn gì thế?"
Nguyệt Hạ bước tới gần, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tứ Hoà.
"Có những người chết rồi nhưng vẫn còn hiện diện. Và họ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời. Đêm nay, em sẽ biết thế nào là hậu quả của tội ác."
Tiếng gió lại gào rít bên ngoài, và trong đêm tối, có lẽ đã có những linh hồn quay về, đòi lại sự công bằng cho những gì họ đã mất
Tứ Hoà hỏi không biết chuyện gì
"Chị nói vậy là sao?"
---------------------
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro