Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai vợ chồng ông bà Hiêu ngồi nói về chuyện người vợ mà đứa con trai ông bà lấy được. Ông Thương Gia hỏi

"Ông Hiêu, con bé mà thằng Duy Khánh lấy năm nay nhiêu rồi nhỉ?"

Bà Hiêu trả lời

"Nó mới có 24 tuổi, còn trẻ"

Ông Thương Gia chép môi

"Trai 28 mà lấy vợ 24 là hên đấy nhé.. có thể sinh con đẻ cái rồi đấy"

Bà Hiêu huých tay

"Con Thúy tới kìa..im miệng"

Thuý người gia nô, bưng bình trà và cốc trên khay rồi đặt xuống trên bàn

"Mời ông bà uống ạ"

Ông Hiêu chép môi

"Ừ tôi biết rồi chị Thuý ạ..chậc, đi ra đi đang nói chuyện yên lành"

Ông Hiêu ra lệnh cho cô gia nô đi ra để có sự thoải mái nói chuyện với ông Thương Gia, Thuý quay ra mặt nhìn ba người đó hứ một tiếng nói

"Đừng tưởng mấy người nói gì tôi không biết..haha!"

Giang Phương Quyền tới mở cửa cổng

"Có ai không ạ"

Thuý đi tới

"Có có cậu tìm ai thế mà cậu tên gì?"

Giang Phương Quyền giới thiệu

"Tôi tên Giang Phương Quyền bạn của Xuyên Mai...Cô ấy có ở đây không?"

Thuý lắc đầu

"Xuyên Mai có chuyện đi rồi không có ở đây đâu. Mời cậu về cho"

Giang Phương Quyền nhìn Thuý đóng cửa. Xuyên Mai không có ở đây khiến cho cậu càng thất vọng hơn. Giang Phương Quyền tiếp tục đi kiếm cô ấy tiếp, trời nắng như đổ lửa. Mồ hôi mồ kê chảy trên áo làm lộ ra phần cơ thể bên trong đầy rắn chắc

Cậu không tìm được từ nãy giờ, Giang Phương Quyền đành về nhà

"Con sao thế con trai?"

Giọng ông nội hỏi, Giang Phương Quyền trả lời

"Dạ ông ơi..con yêu một người con gái từ vài tháng trước. Giờ con không tìm được nên hơi buồn"

Ông nội hỏi đứa cháu nội một câu

"Cô gái ấy tên gì?"

Giang Phương Quyền trả lời

"Dạ tên Xuyên Mai, 16 tuổi"

Xuyên Mai, 16 tuổi. Cái tên "Xuyên Mai" này ông đã từng gặp người này một lần rồi, xem xét qua. Khi gặp cô gái ấy gật đầu nhẹ xin chào ông và tặng chiếc bánh giầy cho ông nữa, nhưng Xuyên Mai giờ ở trên tỉnh Bắc chưa quay về được nên ông không thể nói ra. Ông nội khẽ vuốt râu cho đẹp lão, mái tóc già như tựa mây bạc phơ

Thấy Giang Phương Quyền buồn tình ông nội bèn an ủi, đúng lúc thay. Vợ của ông đã về

"Tôi về rồi đây..hô hô"

Ông nội hít hà một hơi, thở phào nhẹ nhõm

"Về rồi thì thôi, coi làm đồ ăn cúng kiến gì nhé..Nay đám giỗ mẹ của tôi đó"

Bà Phĩ gật đầu

"Rồi rồi tôi biết rồi.. Mới về nhà đã sai, chồng con vậy đó"

Giang Phương Quyền đứng dậy nhấc khỏi ghế đi ra ngoài ngắm trăng. Anh vẫn còn thương nhớ Xuyên Mai đến nỗi anh tự tử nhảy sông, thì Cường Vàng ba của anh can lại

"Thằng này, sao mày làm điều dại dột đến vậy hửm?"

Giang Phương Quyền khóc ôm lòng lấy cha

"Cha ơi..con nhớ con bé Xuyên Mai quá, cho con gặp một lần được không?"

"Ơi là trời tao đã nói rồi, con bé không còn ở đây đâu..đừng nhắc tới nữa"

"Nhưng.."

"Ô hay, cha mẹ nói gì con nghe đó nghe chưa!"

Nói xong ông Cường Vàng đi vô trong nhà mặc kệ Giang Phương Quyền ở ngoài, một mạng người rất đáng tôn trọng nhiều người lại muốn t/ự t/ử để g.iải thoát bản thân mình sẽ gặp một điều kết cục không đẹp. Đó là ông bà ta hay nói

Hôm đó. Ở bên xưởng người ta đến đây trả tiền cho ông Hoàng và cậu Hai chồng của Tứ Hoà 500 đồng với một tờ giấy khen thưởng, cậu Hai chia đều cho ông Hoàng 50/50. Còn phần tờ giấy cậu Hai là người cầm tờ giấy ấy, mọi chi điều đã xong xuôi

Mấy người nhân viên đều được phát lương, Tứ Hoà ở nhà chỉ sung sướng. Nhưng cô thấy mình cũng rảnh rỗi nên phụ giúp mấy con hầu một tí xíu, Su đang múc gáo nước cho cám lợn ăn. Tiếng vài con heo trong chuồn kêu

Giang Phương Quyền ôm hình ảnh cô gái tên Xuyên Mai, bà nội nói với ông Thương Gia. Không biết có cách nào giúp đứa cháu nội quên hết tất cả về cô ấy

Nhưng lão ông Thương Gia nhìn sơ căn nhà này biết là khá giả nhưng giản dị, bà nội cũng từng là con ở. Rồi lên chức mợ Tư sinh con ra

"Tôi thật lòng xin lỗi.. tôi không thể giúp được"

Bà nội van xin

"Sao vậy thầy.. thầy ơi van xin thầy cứu giúp với.."

Ông nội đi tới

"Bà định làm cái trò gì vậy!"

Bà vợ giật mình quay sang ra nhìn chồng, vẻ mặt lấm la lấm lét. Lão ông Thương Gia đi về đóng cửa lại

"Tôi không có gì hết trơn á. Thôi vô đi"

Ông thở dài. Đang trên đường gập ghềnh nền đất toàn là những viên sủi đá, con Su đang trên đường cầm rổ cá để rửa sạch. Chợt té xuống dưới nước. Mấy con cá bơi tung tăng bay đi

Một bàn tay trắng trẻo kéo Su. Đó là ma da, người ta thường nói có một con sông hễ có là có một con ma da xuất hiện khi thấy có người tới gần là kéo chân xuống. Hình dạng trong rất ghê không tả nổi

"Ọt.. cứu.. cứu tôi với.. có ai không cứu tôi với"

Su cầu cứu nhưng không một ai nghe hết, khuôn mặt đã gần tới đỉnh điểm sắp che phủ hết bởi màn nước. Tiếng nhai ăn thịt người, máu chảy lòi lõm hoà lẫn với nước

Vài người dân hoảng hốt. Bà Yên đi kêu quan xuống

"Có người chết..có người chết bớ làng nước ơi"

"Ai chết thế.. chết thế?"

"Không biết nữa.. nhưng quần áo sờn vai đã nổi lên rồi!"

Vua đã tới. Vài người kéo xác chết lên. Kinh hoàng đó là cái Su người hầu, người ướt sủng miệng vẫn còn ngậm vùng bãi máu

Thục Vân nhấc cằm lên cao. Để vùng máu đỏ chảy xuống

"Su ơi..Su ơi dậy đi Su"

Một người hỏi Thục Vân

"Nó còn sống không vậy Vân"

Thục Vân lắc đầu

"Không còn sống nữa rồi"

Cô lấy chiếc trải chiếu quấn vào, chôn sống xác chết đắp mồ mả hoàn hảo

"Tạm biệt nhé người hầu của chị..em ơi sao em ra đi sớm thế, hic..huhu.. chị nhất định sẽ tìm ra ai là người hãm hại em"

Cô vào trong nhà. Mọi thứ cứ cảm giác dồn ép vào trong cuộc sống, Thục Vân lơ là né những đồ vật đó. Vào trong phòng suy ngẫm, Hồng Đào mở cửa phòng bưng đồ ăn để trên bàn

"Em Vân, em ăn đi... đừng buồn nữa, dù sao con Su chết rồi chúng ta sẽ có một con hầu mới thôi.."

Hồng Đào vỗ vai mạng sườn khuỷ Thục Vân rồi đi ra ngoài đóng cửa lại

"Hứ. Chính tao đã giết con Su. Mày yêu thương nó mà tao lại càng ghét thêm..haha"

Đang nói giữa chừng có mực. Thì cô Cẩn đi tới

"Cháy nhà cũng lòi ra mặt chuột..mày giết con Su đúng không. Được tao sẽ nói với quan"

Cô Cẩn quay ra đằng sau lưng tính đi ra ngoài đến chỗ quan báo chuyện này, thì bị Hồng Đào chặn miệng lại. Cô Cẩn miệng ú ớ, Hồng Đào cô mới buông ra

"Cô muốn cái gì..con đáp ứng?"

Cô Cẩn cười khoái chí

"Tao muốn đồng tiền..tao cần 700 đồng, mày có không?"

Hồng Đào ngạc nhiên

"Cái gì..700 đồng?"

"Đúng"

Hồng Đào nói

"Nhưng con đào ra để đưa cho cô"

Cô Cẩn thở dài

"Vậy tao cho mày thời hạn một tuần, đến hạn chót. Mày không có là tao báo với quan biết chưa..có tiền là im miệng liền chần chừ cái gì.."

Tiếng bước chân của cô Cẩn đang đi. Hồng Đào tức giận bàn tay biến thành cục đấm, cô chửi rủa thầm thì

"Mụ kia..coi chừng tôi đó, có ngày bị gặp nhân quả!"

Ở trong phòng Thục Vân vừa ăn lau đi nước mắt. Ở bên ngoài, xác con Su được đắp bằng chiếu sạch sẽ

Mùi hôi thối bốc nồng lên, vài con giòi tà tà đi ngoằn ngoèo. Lúc ấy, ở trong làng này người dân thấy hồn ma ai đó mặc áo sờn vai cũ. Vài miếng áo rách rách một nửa, miệng đen đúa nhưng rạch tới mang tai

Vài người đàn bà ngất xỉu sáng ngày hôm sau,  mới tỉnh dậy lại. Không dám đi đến chỗ đó một lần nào nữa, người ta tởn tới già tới ch/ết. Hồng Đào kêu người gia nhân cầm cây xẻng đào đất. Quăng xác con Su xuống sông trôi xa xa

"Hahaha..An nghỉ nhé Su, để coi con Vân nó nhớ mày bao nhiêu"

Người gia nhân nhìn Hồng Đào hỏi

"Cô Đào. Cô làm vậy chẳng thấy sai trái sao"

Hồng Đào nói

"Sai cái gì mà sai. Dương Phương ạ, tôi thấy làm vậy là đúng"

Dương Phương (người gia nhân) nuốt nước bọt, bỏ cây xẻng ở ngoài nghĩa địa đi về

------------------------------------------------------------------------
hết chương 2

*Chương 3 : chiếc giày thi hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ