Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15+16+17

Người được nhờ từ Giang Phương Quyền điều tra ra được cô gái tên Tình, người đó đưa cho Giang Phương Quyền. Rồi anh đưa lại cho Xuyên Mai. Cô vừa đọc thì nước mắt lại rưng rưng ra. Hoá ra năm xưa chị Tình bị mấy đám của ông Cường Vàng chính cái ngày Thục Vân gặp bọn nó, có lẽ bọn nó đã giết Tình rồi sao. Xuyên Mai xé giấy tức giận bèn qua nhà Giang Phương Quyền gõ cửa ầm ầm, ông Cường Vàng đã biết cô biết chuyện đó. Tự tin mở cửa nói giọng người thiên hạ:

"Sao, biết hết rồi à?"

Xuyên Mai gào

"Tại sao ông lại giết cô ấy..cô ấy làm gì sai?"

"Sai à..haha"

Ông Cường Vàng nói tiếp

"Con đó, ta có lần sai thằng Đoán giết nó. Bỏ vào trong kĩ diện. Nó không tiếp khách được nên tao trói nó giết!"

Xuyên Mai nghiến răng kèn kẹt

"Ông được lắm ông sẽ phải trả giá mọi việc mình làm.. phải trả giá!!!"

Ông Cường Vàng quát

"MÀY IM ĐI. Nói thế không biết nhục sao, con Tình bạn học mày. Tao chướng khí mắt thấy chúng mày chơi chung, nên tao ghét làm vậy!"

"Ông nghĩ ông có quyền quyết định ai sống ai chết sao? Ông có biết Tình là người tốt, cô ấy không làm gì sai cả! Ông chỉ vì sự ghen ghét mà tước đi sinh mạng của cô ấy!"

Xuyên Mai hét lên, nước mắt cô tràn ra, không còn kiềm chế được nỗi đau.

Ông Cường Vàng cười khẩy, sự tàn nhẫn trong ánh mắt hắn khiến cô sợ hãi.

"Thế gian này chỉ có mạnh được yếu thua. Mày cũng sẽ hiểu thôi, Xuyên Mai. Mày không thể tránh khỏi những gì đã xảy ra"

Xuyên Mai cảm thấy lòng căm thù dâng lên như lửa, nhưng cô cũng biết mình không thể đấu lại một kẻ xảo quyệt như ông ta. Cô quay người, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

"Ông sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Không chỉ là việc giết cô Tình mà còn cả những tội ác khác mà ông đã gây ra. Tôi sẽ không để yên cho ông đâu!"

Ông Cường Vàng cười. Áp sát vào mặt Xuyên Mai

"Ha ha! Mày dọa ai vậy? Cô gái yếu đuối, thua kém, chỉ biết khóc lóc như mày thì làm được gì? Thậm chí những người xung quanh mày còn không dám đứng lên!"

Ông ta vung tay, như thể muốn xô đẩy sự thật vào mặt Xuyên Mai.

Cô siết chặt nắm tay, không để cho ông ta thấy sự yếu đuối. Cô quay lưng, quyết định sẽ không chỉ đứng yên để cho ông Cường Vàng thoải mái với những tội ác của hắn. Cô sẽ tìm kiếm sự công bằng cho Tình, cho tất cả những người mà ông ta đã tước đoạt cơ hội sống.

"Ông sẽ không thoát được đâu! Tôi sẽ tìm cách đưa ông ra trước ánh sáng!"

Cô quay lại, giọng nói đầy quyết tâm.

"Thử xem!"

Ông ta đáp lại, giọng cười lạnh lùng vang vọng trong không khí. Nhưng trong lòng, Xuyên Mai biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

Cô cần phải tìm chứng cứ, cần phải kết nối những mảnh ghép lại với nhau để vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Với sự giúp đỡ của Giang Phương Quyền và những người bạn, cô sẽ không ngừng theo đuổi sự thật. Tình sẽ không bị lãng quên, và công lý sẽ được thực thi

------
Chương 16

Giang Phương Quyền đi tới đỡ Xuyên Mai đứng dậy. Giang Phương Quyền không ngờ rằng cha mình làm điều thất đức đến vậy

"Cha, con không ngờ cha lại làm thế. Sao cha lại cướp đi sinh mạng của chị Tình!?"

Ông Cường Vàng thở dài nói với đứa con trai

"Ta không làm thế. Nó mới bớt một người bạn chứ lị haha"

Giang Phương Quyền tức đến nỗi không nói nên lời. Giang Phương Quyền cùng với Xuyên Mai ngồi ở một chỗ vắng người ngã sáu

"Em Mai anh xin lỗi, cha anh đã giết chị của em. Khiến em mấy nhiêu năm nay không thấy chị gái mình"

Giang Phương Quyền cúi đầu xuống. Khuôn mặt đỏ bừng lên

"Ngại quá em không biết nữa em muốn cần thời gian để suy nghĩ việc này"

Xuyên Mai hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Cô biết rằng, nếu không có sự quyết tâm và dũng cảm, Tình sẽ mãi mãi không được yên nghỉ.

"Giang Phương Quyền, anh phải hiểu rằng chúng ta không thể đứng im và nhìn ông ta tiếp tục gây ra tội ác. Chúng ta phải làm gì đó, không chỉ để trả thù cho Tình mà còn để cứu lấy những người khác có thể gặp nguy hiểm," cô nói, giọng đầy quyết tâm.

Giang Phương Quyền nhìn Xuyên Mai, ánh mắt cô rực lửa, làm cho anh cảm thấy phấn chấn hơn

"Đúng, em nói đúng. Chúng ta phải tìm bằng chứng, phải đối mặt với ông ta."

"Và hơn hết, chúng ta phải tìm hiểu rõ về ông Cường Vàng, về những gì ông ta đã làm. Có thể còn nhiều người khác đã phải chịu đựng vì hắn"

Xuyên Mai nói, ánh mắt sắc bén.Người có tài thì không bao giờ quên người đã giúp đỡ mình.Tiếng thét của chị Tình vẫn vọng lại trong đầu Xuyên Mai mỗi đêm. Những bức ảnh cũ của chị Tình tự nhiên biến mất, như thể không bao giờ tồn tại.Một lần, Xuyên Mai mơ thấy hình ảnh chị Tình đang gọi mình giữa đêm khuya.Một bóng trắng thoáng hiện bên cửa sổ khiến Xuyên Mai lạnh sống lưng Bên tai cô vang lên tiếng cười khúc khích của những linh hồn chưa siêu thoát. Tứ Hoà là một hồn ma khét tiếng, được cho là đã lẩn trốn trong những ngọn núi hoang vu. Người ta đồn rằng, khi trời tối, Tứ Hoà thường xuất hiện bên giếng, nơi nhiều xác chết được tìm thấy. Những ai dám đến gần đều nghe thấy tiếng thì thào rùng rợn, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối.Xuyên Mai lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đáng sợ. Cô không thể để nỗi sợ hãi cản trở bước đi của mình.

"Chúng ta sẽ không cho phép bóng tối bao trùm cuộc đời này nữa"

cô nói với Giang Phương Quyền. Giang Phương Quyền đáp lại

"Đúng vậy, em Mai. Hãy để chúng ta cùng nhau lật tẩy sự thật" Giang Phương Quyền đồng ý.

Họ quyết tâm không chỉ để tìm ra kẻ đã gây ra nỗi đau cho Tình mà còn để đứng lên chống lại cái ác mà ông Cường Vàng đại diện. Người ác độc thường phải sẽ trả giá rất đắt độc.. người đời thì đời, luật lệ vẫn là luật lệ

Trời bỗng mưa rì rầm rì rầm đang đổ vào phía Nam. Bà Hiêu quỳ ôm hai cái đầu gì chặt đứa con mình. Vừa khóc lớn nước mắt chảy ra tuôn trào hoà lẫn với nước mưa đổ vào mái tóc của bà, cô Hà ôm bà vỗ về an ủi

"Bà đừng đau buồn, để hai chúng nó yên lòng nơi chín suối vàng đi"

Bà Hiêu bàn tay thành cục đấm, đấm sàn vừa tức giận tự tát bản thân mình. Cô Hà nắm chặt hai bàn tay bà chủ lại quyết không cho bà ấy làm hại tổn thương đến mình

-------
Chương 17

Cô Hà kêu những người hầu dìu bà Hiêu về phòng nghỉ ngơi. Cô Hà đứng quay lưng bước đi. Căn nhà chìm vào trong im lặng không một bóng người

Cô Hà vừa mới bước đi. Thì cái Thuý bước tới dọn dẹp bình trà trên khay nhỏ, vì nghe nói sắp có một đàng trai cưới hỏi Nguyệt Cầm. Cô con gái thứ tư của nhà ông bà hội đồng quan chỉ còn mười ngày nữa đã tới

Nguyệt Cầm chuẩn bị quần áo dài xinh đẹp, nhỏ nhắn với những hoạ tiết tinh xảo. Cô hình dung ra ngày vui sắp đến, nụ cười rạng rỡ trên môi. Những câu chuyện về đám cưới, những lễ nghi, và những món quà cưới đẹp đẽ đều khiến cho tâm trạng của cô thêm háo hức.

Thúy vừa dọn dẹp, vừa nghĩ về cuộc sống của mình.

"Liệu sau này mình có được như Nguyệt Cầm không?"

Cô lầm bầm tự hỏi. Nhưng cô biết, không phải ai cũng có số phận giống nhau. Những giấc mơ của cô luôn bị chèn ép bởi thực tại khắc nghiệt. Hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ những khoảnh khắc bình dị, cuộc sống là một hành trình, không phải là điểm đến

Từ trong góc nhà, Điện xuất hiện làm cho cái Thuý giật mình nhẹ. Điện thấy Thuý làm dọn dẹp cất giọng trầm ấm hỏi

"Em đang làm gì đấy"

Thuý cười ngượng che đi phần môi của mình

"Dạ thưa anh, em đang dọn dẹp để sắp tới chị Nguyệt Cầm cưới anh Trầm ở làng kế bên ạ"

Điện ngạc nhiên

"Em ấy sắp lấy chồng rồi ư"

Thuý gật đầu

"Dạ đúng rồi ạ. Anh sao thế"

Điện lắc đầu. Lời hứa năm xưa chỉ là vô hình thôi sao, em đã hứa là sau này làm vợ sinh con cho anh mà. Bây giờ em lấy chồng rồi anh muốn gửi lời chúc cho em

"HẠNH PHÚC NHÉ, NGƯỜI ANH YÊU"

Trái tim đập nhanh. Điện cố gắng làm cho nó để không đập nhanh nữa Điện mỉm cười nhìn Thuý ngồi xuống trên ghế nhìn ngắm trời chiều xế tà ở ngoài

Đời người con trai khi nhìn ai đó yêu người khác chắc chắn cũng sẽ buồn lắm nhỉ. Điện định suy nghĩ đi đám cưới hoặc không đi, Điện sợ mọi người biết và dị nghị. Đầu óc bấy ngày trời

Anh không ngủ được

---
hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ