Chương 12+13+14
Thằng Lũ nghe vậy cảm thấy thích. Tứ Hoà đưa ra, thằng Lũ ăn ngấu nghiến. Hoá ra cô đã điều khiển con rối trong người Lũ thành công, bà Hiêu vội lấy áo dài đem ra cho khách. Bất chợt gặp sự cố, chiếc áo đã bị rách tả tơi
"Đào, lại đây u biểu"
Bà Hiêu kêu Hồng Đào con gái mình, Giang Phương Quyền chỉ ngồi bên cạnh của mẹ mình. Hồng Đào xuất hiện ra tới cất giọng nói
"Có chuyện gì vậy u?"
Bà Hiêu giơ chiếc áo bị rách cho Hồng Đào xem. Hồng Đào bối rối vì bữa chính cô cầm kéo vô phòng cắt tả tơi không còn miếng vải, chỉ vài miếng
"À à con biết ai làm rồi. Con Nga làm đó u"
Nghe xong bà Hiêu tức giận kêu cái Nga, Nga nó đi tới hấp tấp
"Dạ dạ bà kêu con có chuyện gì không ạ"
"Chát!!"
Một cú tát mạnh vào đôi má cái Nga ửng đỏ hết, cái Nga không hiểu chuyện gì
"Sao bà"
Chưa kịp nói dứt câu. Bà Hiêu quát:
"Sao mày dám cầm kéo cắt áo của khách hả.. Biết cái này là khách đem qua cho tao sửa không, phá công phá của. Được lắm kể từ nay mày bị nhốt ở trong nhà kho hai ngày"
Cái Nga quỳ van xin. Nhưng bà Hiêu mặc kệ coi những lời ấy là vô ích vô bổ với bà, thế là cái Nga bị nhốt trong nhà kho hai ngày. Hồng Đào vui mừng thầm lặng, kế hoạch thành công
"Ô hay cái chị Hiêu này, chị làm ăn coi như được hả, chiếc áo của tôi mà chị làm rách rồi. Thôi thôi mốt tôi không dám nhờ chị may áo nữa tôi quá sợ 'con người' của chị rồi"
Bà Phĩ nhấn mạnh câu nói. Vừa đập bàn đứng dậy kéo cháu nội đứng lên đi về. Bà Hiêu nhìn bóng dáng hai người đó đang đi không nói một lời nào, bà Hiêu ngồi xuống tức quá trời tức mấy ngày nay không buôn bán gì được. Cậu Tư thì bận việc ở trên huyện với người ta, chỉ mình bà quán xuyến với công việc này. Chấn Khang cầm tờ giấy, trên giấy toàn là những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu
Với viên ngọc đá quý trên túi mà Chấn Khang lấy được ở trong căn nhà hoang kia, giấu kỹ vào không cho ai thấy. Lão Nhính đứng ở đó đi bốc thuốc cho người ta
"Con chào ông. Ông khoẻ không"
Lão Nhính quay đầu lại
"Chào cậu"
Chấn Khang cười
"Ông đi bốc thuốc cho người ta hả?"
Lão Nhính gật đầu
"Đúng, tôi đi bốc thuốc cho người ta ở nhà này. Mà cậu, tôi nói cho cậu nghe nè, Hồng Đào mợ ấy kêu người gia nhân xuống tay với kẻ lái buôn. Với cầm kéo vô phòng cắt miếng áo của bà Phĩ. Cái Nga nó bị oan, cực khổ lắm"
Lão Nhính nói vậy. Chấn Khang mới so được lòng người Hồng Đào tâm cơ hiểm ác đến thế nào, Chấn Khang nói lời cảm ơn đến với lão Nhính. Quành lại ngược xuống đi sang trái tới nhà của mình. Trong nhà hát Hạ Linh đưa bịch khay cho Hồng Đào
"Mày muốn lấy anh Quyền, mày chỉ cần cầm cái này qua nhà anh ấy. Rồi mỉm cười phải quyến rũ cho anh ta say mê biết chưa"
Hồng Đào ok với lời nói của Hạ Linh đưa ra, Hạ Linh ánh mắt như đang chờ đợi cô bạn thân mình thành công vào kết quả, Hồng Đào đến nhà Giang Phương Quyền và kêu to
"Anh Quyền ơi, anh Quyền hôm nay em có món quà đặc biệt muốn tặng anh!"
Chờ đợi trong im lặng, Hồng Đào cảm thấy từng giây trôi qua như một thế kỷ. Cô biết rằng cơ hội này sẽ quyết định mọi thứ, và không thể để nó tuột mất. Giang Phương Quyền mở cửa
"Ủa Đào, em qua đây làm gì vậy?"
Hồng Đào nói
"Em qua đây tặng anh cái này. Chúc anh ăn ngon miệng ạ"
Cô vừa nói khuôn mặt đỏ mặt bừng lên rất rõ ràng, cô tạm biệt đi về. Giang Phương Quyền dập đi hình ảnh cô gái ấy và nghĩ đến tới Xuyên Mai
Cái Nhiên ở trong nhà một mình sau khi chị Hoà lấy chồng, Nhiên ngây thơ vừa nhâm nhi ca hát. Ở ngoài ấy có một bóng dáng người phụ nữ cao cao khuôn mặt có một vết rạch ngang, Nhiên bén lẽn mở cửa. Người phụ nữ đó bước vào
"Cô em gái đã 20 rồi nhỉ?"
Lời nói tưởng chừng như đang chuẩn bị hiến tế. Cái Nhiên hỏi lại
"Ý cô là sao, cô là ai cô hất tóc ra đằng sau để tôi nhìn mặt được không"
"Haha.... Nhiên à"
Giọng nói của người phụ nữ rất quen thuộc, giống chị gái của mình vậy. Ở ngoài Duy Khánh đi kiếm cái Nhiên em vợ mình, hai..ba
..bốn lần nhưng không có hồi âm trả lời. Cái Nhiên bị người phụ nữ kia nhấc càm lên và bóp cổ. Cơ thể của cô ta cởi ra hết trần truồng, phần bả khuỷu vai có đường mạch máu vậy chị ta là quỷ chết từ lâu rồi chăng. Sao mẹ mình không biết?
Trong lúc tình thế nguy cấp, Nhiên miệng ú ớ không thành tiếng. Người phụ nữ cứ tiếp tục siết cổ bằng tay của mình thật chặt vào, chặt vào
"Chết đi.. chết đi.. chết đi..haha"
Người phụ nữ vừa nói càng vừa cười cái giọng càng ghê rợn hơn. Nhiên không thể đẩy tay người đó ra được, Nhiên chết đi. Đầu bị đứt ra khỏi lìa
"Đầu ngon..đầu ngon, nhét vào bụng nào..!"
Người phụ nữ nhét đầu của cái Nhiên vào bụng, cơ thể trần truồng của cô ta càng ngày càng mạnh hơn. Sinh khí sẽ tăng trưởng. Duy Khánh mở cửa thì người phụ nữ đó đã biến mất
"Nhiên"
Chưa kịp nói hết câu là Duy Khánh thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt mình, máu me tuôn ra khắp nhà. Bàn tay người ở chỗ trên giường nhưng vẫn còn hoạt động nhúc nhích được, Duy Khánh cúi xuống người ngồi xỏm nhìn xác chết muốn nhợn ói, Duy Khánh đứng dậy gào to lên
"Bớ làng nước ơi. Bớ làng nước ơi có người chết!"
Vài người dân làng khựng lại. Chú Thím là người ra coi trước còn những người dân trong làng ra coi sau, chú Thím hai đôi mắt rơi rơi. Bà Yên ôm vai chồng mình
"Ai ai đã giết cháu của tôi!! Trả mạng đi trả mạng đi"
Bà Yên thở dài kìm nén nước mắt lại
"Thật tình chuyện đâu muốn vậy đâu. Tội thân con bé, chết oan quá"
Màn đêm buổi tối hoà với ánh sáng từ chiếc đèn cày phát ra, cành cây rơi xuống trên biển và cuốn trôi đi. Những xác chết từ năm thìn bão lục đến năm này, ông Thương cùng với ông Hiêu cho cuốn trôi hết. Và nói lời xin lỗi với chắp tay cầu nguyện những linh hồn của xác chết được siêu thoát ở một kiếp sống mới, nhiều chuyện xảy ra đến với nhà ông bà hội đồng cũng đã rất nhiều, Thục Vân thì đổ bệnh con Su thì chết ở dưới sông. Xuyên Mai ngồi trong phòng suy ngẫm đọc sách, cái Thuý vô phòng Xuyên Mai nói rằng:
"Chị ơi cái Nhiên em vợ của mợ Hoà chết rồi chị ơi"
Xuyên Mai hỏi
"Cái gì em nói thiệt hả Thuý"
Cái Thuý gật đầu. Xuyên Mai thối giục đến chỗ đó, đã tới. Người ta đang làm đám tang cho cái Nhiên
"Xuyên Mai em tới rồi à"
Giang Phương Quyền hỏi, anh nói tiếp
"Em vào đây thắp nhang cho Nhiên đi. Nhiên cũng là dòng họ nhà mình đấy"
Xuyên Mai gật đầu. Dòng họ nhà mình đầy đủ nhưng thấy thiếu bóng dáng chị Tứ Hoà, Xuyên Mai ánh mắt cô nhìn sang lão Nhính rồi nhìn bà Hiêu
"Bà ơi cho con hỏi. Chị Hoà đâu ạ?"
Bà Hiêu đáp
"Nó đi có chuyện rồi đừng nhắc tới nó nữa!"
Bà Hiêu nói. Ánh mắt như đang sợ hãi gì đó không muốn cho Xuyên Mai biết, Xuyên Mai không bận tâm gì đến mấy. Đám tang vẫn bắt đầu tiếng thổi kèn tùng tùng dinh dinh rất nhiều, rồi người ta quăng tiền âm phủ và đốt tiền giấy nữa. Chú Thím ngồi lặng lẽ khóc. Đám tang buồn bã bầu trời cũng âm u theo từng cơn thời gian
-----------------
Chương 13 : Tiếng Cười Trong Đêm
Sau đám tang ấy. Mọi người dân làng đồn thổi con dâu của ông bà hai vợ chồng Hiêu là quỷ dữ nhập vào, nhưng những lời đó ông bà không có tin. Con dâu cũng là con gái của mình. Bà khen thưởng tẩm bổ cho con dâu vài món ăn ngon Tứ Hoà cười khi nhìn mẹ chồng bên trong đầy đắc ý.Mỗi đêm, Tứ Hoà thường ngồi bên bàn thờ, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng, tựa như một sinh linh từ cõi khác đang lặng lẽ quan sát cuộc sống của gia đình. Tiếng cười của Tứ Hoà vang lên trong đêm tĩnh mịch, nhưng lại khiến cho lòng người thêm phần lạnh gáy, như thể có điều gì đó không đúng. Khi tiếng cười ấy vọng lại, mọi người trong làng lại cảm thấy như có những bóng ma lướt qua, khiến không khí trở nên nặng nề. Ông bà Hiêu cứ nghĩ rằng Tứ Hoà đang vui vẻ, nhưng thực chất, đó chỉ là những tiếng cười man rợ, lẩn khuất sau lớp vỏ bề ngoài. Những món ăn mà bà tẩm bổ cho Tứ Hoà luôn được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng mỗi lần dọn lên bàn, chúng lại dường như bị ám bởi một hơi thở lạnh lẽo.Dân làng bắt đầu nghi ngờ khi thấy những hình thù kỳ quái xuất hiện bên cửa sổ vào ban đêm, như thể có một lực lượng siêu nhiên đang theo dõi. Tứ Hoà vẫn thường xuyên ra vườn vào giữa đêm, tiếng cười vọng lại như thể đang trò chuyện với những linh hồn không thể thấy.Khi bà Hiêu hỏi con dâu về những tiếng cười kỳ lạ, Tứ Hoà chỉ cười nhẹ, khiến bà càng thêm lo lắng. Những bữa tiệc nhỏ diễn ra tại nhà, nhưng Tứ Hoà lại tỏ ra lạc lõng, như thể cô không thuộc về thế giới này, chỉ chờ đợi một điều gì đó Đêm tối, ánh trăng chiếu sáng khắp ngôi làng, nhưng không ai dám ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng cười của Tứ Hoà vang vọng khắp nơi, như lời mời gọi những linh hồn lạc lối. Mỗi tiếng cười của Tứ Hoà như một lời nguyền, một sự nhắc nhở về sự hiện diện của một con quỷ bên trong, và càng làm cho những lời đồn thổi trở nên sống động hơn bao giờ hết. Tứ Hoà nhìn khuôn mặt của mình bên trong gương, hai đôi mắt của quỷ thần hiện lên rất toả. Tiếng bước chân cạch cạch vang vọng mùi hôi thối bốc tanh lên, đó là cái hòm mà xác của cái Nhiên chết từ hồi hôm qua nằm ở đó. Cái Nga được thả ra ngoài sau khi bị nhốt , những năm tháng vừa qua, nhìn mặt nó có vẻ rất mệt. Xuyên Mai đỡ lấy nó nhìn bà Hiêu vẻ mặt tức giận, bà Hiêu cười phá lên nực cười nghe câu nói của Xuyên Mai. Một đứa con gái 16 tuổi mà trứng đòi khôn vịt sao? Haha.., quy luật nhà này nếu người hầu làm sai thì bị nhốt ba ngày, vi phạm mười lần là nhịn đói và bị chính người gia nhân đâm vào lưng thả xác xuống dưới giếng. Mọi người dân làng cũng đã quá quen và không ai muốn nhắc tới vì nếu nhắc là cô Hà sẽ nói lại và bắt người đó. Cô Hà là người thương gia thứ hai con của ông Thương Gia, sau khi nghe tin cha mình chết cô Hà rất là buồn bã nên xuống đây giúp đỡ bà con khi có chuyện hoạn nạn. Xuyên Mai chứng kiến bà ta cầm bình trà nóng hổi đổ vào trên lưng cái Nga thật đau đớn, tiếng phình phịch và những khói bay lan ra. Trong lòng trái tim cô chạnh lòng đi không thể làm gì được nếu can đỡ đạn thì bị chết chung một trùm. Cái Nga bật khóc thì bà ta vui trong người, bà ta quay lưng bước đi về phòng nắm tay chồng mình đi công chuyện. Cái Nga không thể ra ngoài được nữa vì tự ti về cái lưng của mình, Xuyên Mai lấy chai thuốc từ lão Nhính nhập về. Đưa cho cái Nga và nói
"Em cứ sức đi sẽ hết thôi"
Cái Nga khóc thút thít
"Chị Mai em cảm ơn chị"
Cái Nga cởi áo ra và sức trên lưng. Xuyên Mai xoa đầu người hầu
"À cho chị hỏi chị Tứ Hoà đâu rồi em. Chị hổm rày không thấy"
Câu hỏi của Xuyên Mai mà cái Nga ấp úng nhưng không muốn trả lời, Xuyên Mai đợi người hầu của mình đưa ra câu trả lời
"Dạ chị Hoà đang chăm sóc anh Lâm rồi ạ"
Nó nói dối với Xuyên Mai cô không hề hay biết. Trong khi đó Hồng đang ngó nhìn Tứ Hoà ở chỗ rừng sâu
"Hồng Đào, mày tính làm gì vậy?" một người bạn hỏi khi thấy cô đứng ở ngã ba.
"Có một con quỷ đang lẩn trốn ở đây," Hồng Đào đáp, mắt nheo lại, "Và ta phải tìm cách khai thác nó."
Những vết thương trong tâm hồn của mọi người trong làng bắt đầu mở ra, và từng mảnh ghép của sự thật dần hiện rõ. Tứ Hoà, Hồng Đào, cái Nga, và tất cả mọi người đều đang lún sâu vào một cuộc chơi nguy hiểm, nơi mà những điều huyền bí và tăm tối đang dần được phơi bày. Liệu ai sẽ là người sống sót qua cơn bão táp này, và những lời đồn thổi về dâu quỷ có thực sự là sự thật. Cô ta là dâu quỷ hay con người bình thường
Tứ Hoà đang nhảy vũ điệu quỷ thần, hiến tế dâng lên cho người. Hát một bài như cơn sóng từ cõi âm xuống
Tứ Hoà đầu nhớ những kí ức lúc cô còn sống bị đối xử rất tàn ác rất là thế nào, thế là cô dùng cách mọi trả thù để giết cả làng này với bài vè đoạt mạng, cùng với mọi thứ nguyên liệu đầu,tay,chân,mắt. Để cúng cho Ngài. Hồng Đào không thể tận mắt được chị dâu mình.. lại là quỷ dữ hắc hoá đến vậy
"Chị dâu của tao là quỷ.. không phải là người?"
Hồng Đào tự hỏi. Bỗng có thứ gì đó bịt miệng cô không thể mở miệng ra được, người đàn ông lạ mặt hiện ra. Chính là ông Cường Vàng, ông ấy đã thông đồng với Tứ Hoà hãm hại
"Xong rồi chứ?"
Ông Cường Vàng gật đầu, buông ra
"Đúng. Giờ chuẩn bị thôi sang canh sáu là không còn kịp đâu. Vì mọi lệ không làm kịp đến canh sáu là bị Ngài Thần trách phạt!"
Hai người chuẩn bị bắt đầu, lễ hiến tế đang làm. Hồng Đào thức dậy thấy mình đang bị trói bởi chín sợi dây cột lại nhau, với khăn giấy được cuộn lại bỏ vào miệng cô. Hai đường mạch máu chảy ra Hồng Đào cảm thấy rất đau đớn, gào thét trong miệng
"Mày hại tao..tao hại mày..mày cắt áo..tao cắt da mày..mày hại..tao..tao hại..mày..mày cắt áo..tao giết mày đến chết"
Tứ Hoà nở nụ cười rất quái dị, trời âm u một tiếng sét sấm một cái đùng. Tiếng gió thổi xào xạc mạnh mẽ
"Mày hại tao..tao hại mày..mày cắt áo..tao cắt da mày..mày hại..tao..tao hại..mày..mày cắt áo..tao giết mày đến chết..haha..haha"
Tứ Hoà vừa nhâm bài hát đó. Tâm trí cô đã thành ác quỷ mụ mị giết hết cả nhà chồng và cô em gái mình
"Hahaha..haha..haha"
Tiếng cười của Tứ Hoà trong đêm mù mịt âm u
-------------
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro