Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cô Em Gái Tên Nhiên

cuối làng to lớn, có một vị vua nhà lớn một người con trai tên là Duy Khánh. Con của ông hội đồng chức lớn là quan, cưới một người con gái nghèo nàn rách nát nhưng được cái khuôn mặt xinh xắn có thể đẻ được người con trai có nhan sắc mỹ nam giúp nhà ta phước lớn giàu to

Những người dân xúm nhau lại gần coi mặt người cô dâu là ai, chú rể mỉm cười gật đầu nhẹ chào mỉm cười

Cô dâu khuôn mặt đã được che phủ bởi màn khăn. Sương mù che khắp phủ, vài tiếng xôn xao bàn tán

"Ê ê nghe nói cậu con trai Duy Khánh của ông hội đồng lấy vợ rồi đấy"

"Ừ.. giờ ông mới biết à?"

"Mà nhìn người cô dâu lạ lắm nhen bà ạ"

"Lạ cái gì lạ chắc người ta thiếu ngủ nên vậy thôi, suy nghĩ tào lao"

Kiệu vẫn đang tới. Vài người hầu cả gia nhân dám bén mảng nghỉ ngơi bèn bị vợ của ông hội đồng la một trận, trời nắng chói chan lung linh chiếu muôn hoa vàng. Những đám mây trắng xuất hiện đám mây đen thì đã biến mất kết thúc như một màn nghệ sĩ, cô dâu ngồi trong kiệu nở nụ cười bình thường nhưng đầy sắc khí. Su đang với vẻ trong tình trạng mệt mỏi đổ mồ hôi hột quá trời, nó không lau còn nếu lau thì bà hội đồng tưởng nghỉ ngơi trong lúc đang làm

Những tia nắng vàng óng ánh hoà quyện với đám mây trắng xốp, bay lơ lửng như mảnh bông mềm mại. Đã tới nơi cô dâu xuống kiệu, trao nụ hôn với chú rể

Mọi người vui vẻ vỗ tay. Nhiên em gái của cô dâu chỉ đứng nhìn mà khóc, nghe tin chị gái mình lấy chồng mà rời xa mình rất là buồn bã. Hai đôi mắt u sầu

"Chị hai..."

Tiếng gọi từ xa của Nhiên khiến Tứ Hoà (Chị Gái Của Nhiên) quay mặt đi tới mà nói

"Nhiên, em gọi chị có gì không?"

Nhiên nói nắm bàn tay người chị mình nuôi ăn học 18 năm nay

"Chị ơi..đừng lấy chồng được không, em nhớ chị lắm...Ba mẹ ông bà ngoại mất trên bàn thờ, em ở một mình lo xuể, em không muốn chị lấy chồng đâu"

Nghe xong ai cũng cảm động trước tình chị em giữa Nhiên - Tứ Hoà. Bà Yên an ủi

"Thôi Nhiên à, chị Hoà cưới chồng là phải theo chồng thôi con.. với lại chỉ làm dâu nhà này, một năm á chỉ được về hai mươi hai lần. Với những đồ ăn ngon nữa, con đừng lo"

Nhiên đáp

"Con biết rồi thưa bà"

Bà Yên là người dì em của ba của hai chị em, hàng xóm cách hai ngôi. Bà giờ cũng đã sắp năm mươi mấy tuổi, cái ngày anh của bà mất bà Yên cả bàn tay đôi chân khựng lại không thể tin được điều đó. Đám tang rất lớn lắm, có người con trai của dì Ba lo nữa mà

Sau ngày ấy. Ngày cưới trùng 100 ngày mất của người ba của hai chị em, nhà chồng cho về. Hai ông bà hội đồng không lo mắng gì còn giúp đỡ được

"Ba mẹ...con lấy chồng rồi đây, chồng con nè"

Tứ Hoà nói một mình nhìn, cái Nhiên đi vào

"Ủa trời ơi hai vợ chồng chị sao chưa mần thịt gà cá vậy... Với lại làm cho đều đều, lúc ba mẹ còn sống thích ăn món khẩu vị đó"

Cậu Duy Khánh nói

"Ừ ừ biết rồi cô em vợ ạ. Nhìn cô dễ thương ghê á"

Cái Nhiên cười

"Anh này cứ khéo đùa em không"

Nhiên đi ra ngoài để cửa cho hai vợ chồng đi ra. Tứ Hoà đóng cửa lại, hai vợ chồng bắt đầu mần làm thịt làm gà, làm đều đều vừa cầm muỗng khoáy đều đều như bột. Trên bàn thờ cúng trái cây toàn là những đồ ăn ngon, bà nội đi tới

"Ố ồ có chồng rồi à Hoà?"

Tứ Hoà lễ phép trả lời

"Dạ thưa bà. Con với anh Khánh yêu nhau thời đi học rồi mới lấy chồng"

Bà nội hỏi

"Mấy năm rồi cháu"

Tứ Hoà trả lời

"Dạ, hai năm rồi. Năm 1787 con bắt đầu yêu ảnh đến 1789 yêu được hai năm xong rồi cưới luôn"

Một người kia tiếp lời

"Chúng nó xứng đôi vừa lứa quá trời luôn ý cô ạ, trời ơi cháu nhà bà có phước lắm lấy người con trai nhà ông quan đấy nhen"

Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện say mê, hai vợ chồng làm xong. Quá mệt mỏi, Nhiên mời chị hai mình uống nước trà cho mát người. Làm xong, đám giỗ bắt đầu

Những người đàn ông, chú Hai chú Thím nhậu nhẹt với nhau cầm bình rượu có vị ngon quý nhất ông bà để lại, Nhiên thắp nhang cho cha vài cái

Trời vẫn sáng những đám mây rõ rệt hiện lên mây phủ che hết đám mây đen, nắng chiếu lung linh rọi vào những bụi cây. Tiếng gió rơi xào xạc

Những tiếng nô đùa của các đứa trẻ ở trong làng mà Nhiên ở. Xong cái đám giỗ, Tứ Hoà nhìn em gái nói

"Chị phải về nhà chồng làm dâu, em phải ráng sống tốt nhé!"

Cái Nhiên gật đầu. Tứ Hoà xoa đầu, cậu Duy Khánh nói

"Em..lẹ lên trễ giờ rồi, sợ thầy u mất vui đấy"

"Dạ chồng"

Hai người cùng nhau dắt tay. Đến nhà chồng Tứ Hoà bỏ dép ra ngoài lễ phép thưa chào, ông cả Hiêu và bà Hiêu vẻ mặt nghiêm túc. Đợi Tứ Hoà ngồi trên ghế rồi mới chào, trong gian nhà ấm cúng

"Khuôn mặt xinh xắn, phần eo dài..."

Bà Hiêu khen ngợi, ông Hiêu xua tay

"Bà nói cái gì vậy..eo eo cái gì? nhìn Tứ Hoà cũng bình thường thôi"

Con trai của hai vợ chồng ông Hiêu nói

"Thưa thầy thưa u, con hứa với thầy u rằng con sẽ đối xử tốt với vợ, không cho vợ mình đụng một ngón tay nào đâu ạ"

Ông Hiêu:

"Ừ mày hứa phải làm thiệt nhen, lỡ hai vợ chồng tao chết thấy mày đối xử tệ với vợ mà hứa suông là không nể đâu"

"Vâng.."

Ở bên ngoài, cái Nhiên nhìn chị mình chú Thím sờ vai Nhiên rồi an ủi nhẹ nhàng

"Chú, sao chú ở đây"

Chú Thím cười

"Chú biết con thầm lặng đến đây, nên sợ con vô trỏng nên phải theo dõi"

Cái Nhiên dạ một tiếng, hôm đó Nhiên ở trong nhà chú Thím trong một bữa tiệc. Hai ngày sau, Tứ Hoà về làm dâu của ông vị vua quan lớn được hai ngày trời kể từ khi sau ngày cưới

Căn nhà chỉ có mình cô em gái sống đơn cõi...

---------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dâuquỷ