Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bức Thư Tình Của Người Đau Khổ

ĐẬU PHỤ CÒN TRINH

Tác giả: Mã Trọng

Yahoo: [email protected]

Thể loại: Tiểu thuyết

Truyện dành cho lứa tuổi : Sinh viên

Lời Giới Thiệu: Truyện “Đậu Phụ Còn Trinh” là một câu chuyện tình rất cảm động được viết lên không phải bằng mực máy ín mà bằng chính những giọt nước mắt từ trải nghiệm thực tế của tác giả. Truyện lấy bố cục thời hiện đại, xoay quanh hai nhân vật chính : Hiểu Minh và Lam Ngọc.

Lam Ngọc năm nay mới bước sang tuổi 17 và là một cô gái khá xinh đẹp, tính tình lại nhu mì, ngoan hiền, dễ thương, làm nghề bán đậu phụ. Cô được cha mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện. Sau khi họ qua đời thì cô sống một mình. Người yêu của cô là Hiểu Minh - anh ấy năm nay 22 tuổi – người cùng làng.

Hiểu Minh là một chàng trai tuấn tú, sống chân thật, có cá tính mạnh mẽ, đôi khi hay nổi nóng vô cớ với người yêu và đặc biệt anh có rất ít bạn bè. Hiện tại thì Hiểu Minh đang học ở Sài Gòn và là sinh viên năm cuối của một trường Đại Học trong thành phố. Vì xa cách người yêu quá lâu, lại thêm bên cạnh anh không có nhiều bạn bè để chia sẻ nên Hiểu Minh thường rất cô độc. Trong những ngày tháng đó Hiểu Minh đã viết thư về tâm sự cùng với Lam Ngọc. Chính lá thư tình này đã làm tăng thêm sóng gió cho số phận của nhiều nhân vật. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức.

Chương 1: Bức Thư Tình Của Người Đau Khổ

“Gửi em - Lam Ngọc!

Ba năm rồi không gặp. Chẳng biết em có nhớ đến anh như thưở nào? Hôm nay em đã thành thiếu nữ, tóc có để dài và dáng lưng ong? Dường như tình cảm trong anh ngày qua vẫn nguyên vẹn chẳng thể phai nhòa.

Ở thành phố này anh thấy mình thật nhỏ bé và lẻ loi. Bởi không có em trò chuyện những tháng ngày.

Từng khi nhớ em anh chẳng thiết làm gì cả chỉ thích đi dạo và ngồi dưới tán lá cây ngắm ánh mặt trời lúc chiều tà.

Giờ đây anh mỏi mệt lắm rồi, Ngọc ạ! Anh muốn trở về nhà để được gặp em ngay. Từ bỏ tất cả cùng với em sống đời uyên ương hồ điệp mộng.

Anh không cần gì cả, cũng chẳng cần đến tương lai, không cần biết ngày mai. Anh chỉ cần em là đủ.

Anh chán ghét nơi đô thành phồn hoa tráng lệ, người với người giả dối điêu ngoa. Nên là ở đây anh không sống xa hoa, cũng chẳng kết giao nhiều với những kẻ xa lạ. Chỉ một mình và sống một mình anh thôi.

Mỗi hơi thở trong anh giờ là một nốt nhạc không lời trầm uất. Anh ước gì em có ở đây giây phút này và chia sẻ với anh nỗi u sầu.

Mong sớm được gặp em!

Ký tên

Hiểu Minh”

Lam Ngọc cầm lá thư trên tay ém chặt vào lòng mà vui sướng. Chợt lại thấy cô rỏ nước mắt buồn thương. Chẳng biết có phải vì vui khi nhận được thư của người yêu hay cô đang xót xa nghĩ đến Hiểu Minh sống nơi quê người xứ lạ?

Thời gian quá ư vô tình. Con người không sao chống lại được tuổi tác, Lam Ngọc cũng vậy. Cô vừa mới bước sang tuổi mười bảy, lại sống một đời sống cô đơn nên đám trai tơ thường lui tới tán tỉnh mà cô thì chả thiết gì loài sâu bướm đó. Bởi đời này cô nguyện sẽ chỉ yêu và mãi yêu một mình Hiểu Minh thế thôi! Còn Hiểu Minh cũng nói “Tâm hồn em sáng trong như bông tuyết lúc sang đông, trái tim lại mỏng manh dễ xúc động tựa nước mặt hồ. Nên rằng anh đã rất yêu em. Muốn được đi cùng em đến hết cuộc đời.

Ánh trăng đã lùi xa, Lam Ngọc vẫn lặng lẽ đi dưới ánh đèn miệt mài xay đậu phụ. Hôm nào cô cũng thức làm việc tới tận khuya. Những ngón tay nhỏ xinh của cô như múa trên từng lớp đậu. Trong đêm, Lam Ngọc mặc chiếc yếm có thêu hình những cánh hoa mai trông rất giản dị, hai tay áo cô xắn lên quá nửa, tóc cột ngang lưng óng mượt và tỏa đầy hương hoa bưởi. Lam Ngọc đính trên đầu chiếc khăn tay mỏng. Thỉnh thoảng lại thấy nàng đưa tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc mai. Từng phên đậu phụ trắng tinh ngon ngọt qua tay cô làm đều có nét tâm tư của đời nàng trong đó. Ánh mắt u buồn của nàng chợt đến vào lúc này thật khiến cho người ta có cảm giác muốn yêu thêm.

Sau một tối vất vả giờ là lúc Lam Ngọc xếp từng khoanh đậu trắng vào trong hai thùng gỗ nhỏ, đậy nắp kín lại để sáng mai đem ra chợ bán. Rồi cô tắt hết điện bước tới cái giếng phía sau nhà, từ từ xỏa tóc xuống vai mềm. Tiếp đến, đôi cánh tay trắng nõn nà nàng đưa lên ngang đầu tháo khuy cái yếm đang mặc trên người đem vắt lên cành cây gần bên để lộ ra từng đường cong cơ thể trắng nuột dưới ánh trăng rằm. Từng gáo nước lạnh nhịp nhàng rưới lên thân thể cô và rồi đổ vỡ dưới nền xi măng thô ráp.

Đắm mình trong nước hồi lâu, Lam Ngọc liền với tay lấy chiếc yếm ngoắc trên cành cây khoác vào người rồi trở về phòng ngủ. Nàng nằm im trên giường, xoay mặt về phía cửa sổ. Nghĩ đến Hiểu Minh thì nước mắt nàng đã rơi theo khóe mi chảy thành dòng thấm trên gối. Hơi thở nàng yếu ớt khẽ rít lên, vài giọt lệ theo cuống họng chảy vào lòng không tan. Mắt nàng nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời ló rạng.

*

*   *

Gà chưa gáy nhưng Lam Ngọc đã thức dậy rồi. Cô thay quần áo, ăn lót dạ chén cơm sau đó khép cửa cổng rồi gánh đậu phụ ra đi. Con đường ngày nào dẫn cô tới chợ huyện vẫn rất quanh co gấp khúc. Đi được một đoạn đường dài cô lại đổi vai gánh. Mồ hôi đã rơi không biết bao nhiêu lần mà chân cô vẫn đi chưa tới chợ. Nhà dân ở hai bên đường lúc nãy còn lưa thưa nhưng giờ thì thấy nhiều hơn. Cuối cùng Lam Ngọc cũng tới được thị trấn, quang cảnh nơi đây cũng náo nhiệt hơn nhiều so với làng cô đang sống. Một lối sống vội vã chẳng kém cảnh ở thành phố lớn.

Lam Ngọc đặt gánh đậu phụ của mình xuống bên một góc đường trước lối vào khu chợ. Cô mở nắp thùng gỗ ra, sau đó xếp từng khoanh đậu trắng lên cái mâm cô mang theo từ nhà và bắt đầu chào hàng :

-         Đậu trắng còn trinh đây, ngon bổ rẻ - mười ngàn ba miếng! Mua dzô .. mua dzô..

-         Ghé vô lựa đậu đi anh?

-         Chị ơi mua đậu đi chị..!

Giọng cô trong trẻo như con hát ở tuồng chèo. Mỗi lần tiếng rao ấy cất lên khiến cho bao người qua đường phải phì cười. Nhiều nam giới lần đầu đến khu chợ này nghe Lam Ngọc rao không khỏi hiếu kỳ. Họ ghé vào hàng đậu của cô để hỏi “Đậu trắng còn trinh là thế nào hả em?” – gã thanh niên đi xe máy nói. “ Đậu phụ mà cũng có trinh nữa hả cháu? ” – người lớn tuổi nheo mày bồi thêm.

Mỗi lần như vậy Lam Ngọc đều trả lời cho họ hiểu. Ban đầu họ chỉ muốn tìm hiểu thông tin nhưng nghe nàng giải thích xong thì họ quyết định mua lấy vài miếng đậu phụ về nhấm rượu. Buổi trưa đến, Lam Ngọc dở cơm nắm ra ăn rồi lại chông hàng tới khi mặt trời gác núi mới trở về. Khách mua hàng của Ngọc đa phần là khách quen nên chẳng dễ gì đậu của cô bị ế như hàng đậu bên cạnh. Hôm nào xui lắm thì gặp trời mưa mới không bán được phải đem đậu về ăn trừ bữa. Tiền lời tuy không nhiều nhưng nếu biết để dành cũng đủ giúp cô sống được một thời gian mà chẳng cần làm gì cả.

Sau cái lần Hiểu Minh viết thư về thì nay cũng được hơn tuần, Lam Ngọc ngày ngày đều suy nghĩ đến những lời Hiểu Mình đã nói trong thư. Cô đang rất lo sợ bởi ngày mai Hiểu Minh không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm nỗi khổ tương tư thì rồi anh cũng sẽ tự sát mà thôi.

Mấy bữa nay Lam Ngọc đã nghỉ bán đậu phụ để ở nhà làm công chuyện riêng. Cô rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng rồi xếp gọn tư trang, quần áo vào vali. Sáng sớm hôm nay Lam Ngọc mang theo hành lý của mình ghé thăm nhà ba mẹ Hiểu Minh lần cuối, tại đây cô nói cho họ nghe về chuyến đi xa sắp tới của mình :

-         “Thưa bác trai, thưa bác gái! Lần này con quyết định lên thành phố là mong được ở bên cạnh anh Hiểu Minh. Từ giờ anh Hiểu Minh ở đâu con sẽ theo anh Hiểu Minh đến đó.” – Lam Ngọc ngập ngừng nói.

-         Lam Ngọc, cháu yêu Hiểu Minh cũng không cần phải làm như vậy? Đợi thằng Hiểu Minh học xong hai bác sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho hai đứa.- bố Hiểu Minh xúc động nói.

-         “Thưa bác trai, con nghĩ anh Hiểu Minh đang rất cần con vào lúc này. Con muốn được ở bên anh ấy để cùng sẻ chia lúc khó khăn này. Mong bác hãy ủng hộ cho con” – Lam Ngọc ưu tư nói.

Ba mẹ Hiểu Minh từ lâu đã xem Lam Ngọc như con dâu trong nhà. Giờ nghe Lam Ngọc nói vậy chỉ biết thầm cảm ơn vì bên cạnh Hiểu Minh nếu có Lam Ngọc chăm sóc họ sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

-         “Nếu cháu vẫn quyết định đi thì bác trai cũng không ngăn cản. Đây là địa chỉ trường Hiểu Minh học, số điện thoại thì chắc là cháu đã biết.” – bố Hiểu Minh nói.

-         “Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác” – Lam Ngọc nhận mảnh giấy có ghi địa chỉ trường học của Hiểu Minh, nói.

-         “Khi nào lên tới thành phố thì nhớ điện về báo cho hai bác biết. Gặp Hiểu Minh thì nói với nó hãy giữ gìn sức khỏe ” – bố Hiểu Minh tỏ vẻ buồn rầu.

-          “Vâng, cháu nhớ rồi ạ! ” – Lam Ngọc đáp.

-         “Lam Ngọc này!” – mẹ Hiểu Minh cầm tay Lam Ngọc nghẹn ngào nói.

-         “Dạ!” – Lam Ngọc đáp.

-         “Bác gái không có gì để cho con. Bác tặng con chiếc vòng ngọc này. Nó là vật mà trước khi bác gái đi lấy chồng thì mẹ của bác đã trao cho bác. Nay bác trao nó lại cho con. Xem như từ giờ phút này con đã là dâu của dòng họ Bạch.” – mẹ Hiểu Minh sụt sùi nước mắt nói. Rồi bà tự tay đeo vào tay cho Lam Ngọc.

-         “Đến giờ con phải đi rồi. Bác trai, bác gái ở lại xin hãy tự bảo trọng.” – Lam Ngọc nói mà nước mắt cứ rơi.

Ba người ôm nhau trong cái ôm tiễn biệt. Mọi người đều xúc động. Lam Ngọc cố che dấu những giọt nước mắt để đừng rơi thêm nữa. Cô cất bước ra đi được một đoạn đường xa thì quay mặt nhìn lại phía sau lưng, và rồi bước chân lên xe khi xe bắt đầu chuyển bánh.

                                                        (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro