chap76-80
Chap76: Đột phá
Lúc này đột phá lên Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế được rồi!" Nói xong, đấu khí trong cơ pthể Tiêu Viêm vận chuyển theo một phương thức kỳ lạ.
Nếu xuất hiện cường giả Đấu Đế lúc này thì hẳn cũng thấy được lộ tuyến tấn chức Đấu Đế của Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm ngồi lặng yên trên mặt đất, giống như một lão tăng đang nhập định, thân thể không chút động đậy. Lúc này lấy mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng thiên địa đã bị Tiêu Viêm hấp thu hết vào trong thân thể.
Trải qua thời gian giằng co dai dẳng, chẳng biết lúc nào vang lên một tiếng "rắc". Nếu cẩn thận nghe rõ nơi phát ra tiếng động liền có thể thấy được tiếng động này phát ra từ trong cơ thể của Tiêu Viêm.
Tiếng động vừa qua đi, năng lượng thiên địa vốn lặng yên đột nhiên bộc phát mạnh mẽ, kịch liệt chấn động. Thân thể Tiêu Viêm đang ngồi lúc này đột nhiên run lên, tựa như gặp phải công kích nào đó, gương mặt hồng nhuận.
Lúc này đây, một cỗ hấp lực cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm truyền ra, năng lượng thiên địa chung quanh Tiêu Viêm dường như bị cỗ hấp lực này lôi kéo thôn phệ, cuối cùng bị Tiêu Viêm thu nạp vào trong cơ thể.
Khi năng lượng thiên địa khổng lồ tiến vào trong thân thể Tiêu Viêm, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thì không thể nào tiêu hóa hết năng lượng thiên địa khổng lồ như vậy nên hắn vận khởi Phần Quyết đến mức đỉnh phong. Nhanh chóng chuyển hóa năng lượng thiên địa thành thực lực của bản thân, tiến lên Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế.
Giờ phút này thân thể Tiêu Viêm giống như cái động không đáy, năng lượng thiên địa đến bao nhiêu đều bị hấp thu toàn bộ vào trong. Lực thôn phệ cường đại này so với những kẻ tấn cấp Tam tinh Đấu Đế bình thường còn mạnh hơn nhiều lần.
Nếu như là bình thường không sử dụng Phần Quyết mà nói thì hẳn Tiêu Viêm không chịu đựng được bao lâu liền bị năng lượng thiên địa to lớn này bạo thể mà chết. Nhưng hiện tại, nhờ vận khởi Phần Quyết mà thân thể Tiêu Viêm lúc này lại như một trạm trung chuyển năng lượng thiên địa.
Năng lượng thiên địa dũng mãnh tiến vào thân thể Tiêu Viêm, sau đó được Phần Quyết chuyển hóa làm hai bộ phận. Một bộ phận dùng để cường hóa thân thể, huyết nhục, thậm chí là cốt cách kinh mạch của Tiêu Viêm. Một bộ phận khác dùng để đề thăng thực lực bản thân qua đó trùng kích lên Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế. Cứ phân chia như vậy đến cuối, năng lượng thiên địa bị hấp thu vào trong cơ thể Tiêu Viêm sẽ dần dần ít đi.
Thời gian trôi qua, lực lượng thôn phệ năng lượng thiên địa càng lúc càng mở rộng ra cả gian phòng. Nếu không phải trước đó Tiêu Viêm đã bố trí một cái kết giới năng lượng mà nói, chỉ sợ hiện tại lực lượng thôn phệ cũng không chỉ có trong phạm vi căn phòng bé nhỏ này.
Lực thôn phệ mạnh mẽ khiến cho năng lượng thiên địa trong phòng bị hút vào trong cơ thể Tiêu Viêm một cách mãnh liệt. Tiêu Viêm đang trùng kích Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế cũng dần thành công. Nhưng mà…
Chap 82: LỘT XÁC
Trên Viễn Cổ đại lục có truyền lưu một câu nói: "Chỉ có những người có thực lực Ngũ tinh Đấu Đế trở lên mới có khả năng phi không!"
Tại sao lại có câu nói này?
Bởi vì không gian trên Viễn Cổ đại lục rất chắc chắn, cường giả Đấu Đế bình thường căn bản không thể phá vỡ không gian được. Chỉ có những cường giả từ Ngũ tinh Đấu Đế trở lên mới có khả năng phá vỡ không gian, phá vỡ không gian mới có khả năng tu luyện trong hư không và tìm kiếm nguyên tinh.
Mà những người có tu vi từ Ngũ tinh Đấu Đế trở lên, không có ai không có danh tiếng lẫy lừng. Ngoại trừ những người dựa trên đấu khí để tu luyện đến Ngũ tinh Đấu Đế ra thì còn có một phương pháp khác cũng có thể đạt tới, chính là Luyện dược sư.
Không thể không nói, Luyện dược sư là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng. Tại Đấu Khí đại lục là như thế, Viễn Cổ đại lục cũng như thế. Theo một góc độ nào đó mà nói thì một gã Thánh cảnh Luyện dược sư đôi khi còn được mọi người hoan nghênh hơn cả cường giả Ngũ tinh Đấu Đế.
Im lặng tĩnh tọa, Tiêu Viêm đợi chờ linh hồn lực có cơ hội tiến vào Thánh cảnh. Tuy nói hiện tại có thể trùng kích cảnh giới Thánh cảnh, nhưng không thể nói là có thể luận lợi như việc tấn cấp đấu khí, nó còn ảnh hưởng đén việc tu luyện linh hồn lực sau này nữa, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
…
Trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua. Tiêu Viêm lúc này đã vững chắc tiến vào Nhị tinh trung kỳ Đấu Đế. Cơ hội để hắn tấn chức linh hồn lực cũng dần đến.
Tuy nói Đế cảnh linh hồn lực có thể một mình ngưng tụ thành thật thể, nhưng so với lực phòng ngự và công kích của bản thể vẫn có chút chênh lệch. Nếu như Tiêu Viêm tiến vào Thánh cảnh thành công thì cái chênh lệch này cũng sẽ triệt để không còn.
Vào lúc này, linh hồn hải của Tiêu Viêm càng ngày sôi trào mãnh liệt, không ngừng xoáy lên từng đợt sóng lớn. Mỗi một lần linh hồn sóng nhấp nhô lên xuống, gương mặt Tiêu Viêm lại tái nhợt đi một chút.
Long hay xà? Nếu lúc này đột phá thành công thì sẽ hóa long, nếu thất bại thì kết quả không cần nói cũng biết.
Từng cơn sóng vỗ mạnh, không ngừng quay cuồng trong linh hồn hải của Tiêu Viêm, mỗi một lần vỗ sóng, linh hồn lực của Tiêu Viêm sẽ tăng cường thêm một phần.
Đột phá linh hồn lực có thể nói là khó khăn nhất, không cẩn thận một chút liền hồn phi phách tán chứ chẳng chơi.
Dĩ vãng, lúc linh hồn Tiêu Viêm đột phá thì ít nhiều hắn từng trải qua kỳ ngộ hoặc đạt được một thứ gì đó. Nhớ lúc trước tại Đan hội ở Đan giới gặp được Tử Nghiên, Tiêu Viêm nhận được Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh mới có thể thành công luyện chế ra Địa Tâm Hồn Tủy qua đó khiến cho linh hồn hắn bước vào cảnh giới Bát phẩm. Sau này, hắn huyết tảy Nhân Điện – một trong Tam thập lục Thiên Cương Điện, Thất thập lục Địa Sát Điện ở Hồn Điện, nhận được trăm vạn linh hồn quang điểm mới để cho linh hồn của hắn tấn cấp Thiên phẩm. Mà lúc linh hồn Tiêu Viêm tấn cấp Đế phẩm cũng chính là lúc Tiêu Huyền liều mạng thiêu đốt linh hồn lực của bản thân để hàng phục linh hồn Thiên Mộ, tặng cho Tiêu Viêm một hồi thiên đại tạo hóa.
Tinh tế kiểm tra lại, chỉ có lúc này đây là Tiêu Viêm không dựa vào ngoại lực trợ và sự trợ giúp của người khác, dựa vào chính bản thân tu luyện linh hồn không ngừng nghĩ mấy chục năm để tấn cấp. Cho nên có thể nói, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân để trung kích. Nếu như là người khác thì hẳn đã không thể kiên trì được sự đau đớn, bị tàn phá nặng nề trong linh hồn trong vài giờ rồi. Còn với Tiêu Viêm, hắn lại có thể chịu đựng được tình trạng như vậy suốt tám ngày. Để làm được như hắn cần phải có nghị lực lớn như thế nào chứ?
"Oanh!" Một đạo linh hồn trùng kích lợi hại hơn bao giờ hết xảy ra trong linh hồn hải của Tiêu Viêm.
Ở trong căn phòng thuộc Ngạo Tiên Cư, sắc mặt Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên đỏ bừng, thân thể lắc lư. Nhanh chóng sau đó "Ooong" một tiếng, toàn bộ linh hồn hải đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ở bên ngoài, một vầng sáng nhu hòa bao phủ thân thể Tiêu Viêm.
Linh hồn Tiêu Viêm rốt cuộc từ Đế cảnh đỉnh phong chậm rãi nâng cao hơn. Sắc mặt tái nhợt của Tiêu Viêm dưới vầng sáng nhu hòa cũng dần khôi bình thường trở lại. Nếu như Thánh cảnh Luyện dược sư trông thấy vầng sáng này hẳn sẽ không lạ lẫm gì, bởi vầng sáng này chính là điểm mấu chốt để Đế cảnh linh hồn lột xát lên Thánh cảnh.
Vầng sáng lúc này dần nhạt đi, thân thể vốn căng cứng của Tiêu Viêm cũng dần dần trở lại bình thường, cơ thể dần thoải mái dễ chịu, ấm áp.
Linh hồn hải vốn bành trướng mãnh liệt dưới sự bao phủ của vầng sáng nhu hòa kia liền tăng trưởng tốc độ hơn mấy lần. Đế cảnh linh hồn trong suốt, nhưng vầng sáng đang bao phủ kia lại lấy một loại phương thức kỳ lạ chuyển đổi linh hồn từ trạng thái trong suốt chuyển sang màu ngà sữa. Mỗi lần linh hồn lột xác, chuyển đổi mang lại cho Tiêu Viêm cảm giác thoải mái xúc động muốn hô lên thành tiếng.
Tình trạng này xảy ra không biết trong bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Không thể nào biết được. Linh hồn lực của Tiêu Viêm như được "mẹ" che chở tăng lên một cách chóng mặt.
Ở bên ngoài, Huân Nhi và Thải Lân đang vô cùng sốt ruột. Tiêu Viêm đã bế quan ba mươi ba ngày rồi, dựa theo bình thường mà tính thì đợt bế quan này rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng mà Tiêu Viêm lại bất đồng. Tiêu Viêm từng nói qua, hắn nhất định sẽ kết thúc bế quan khi Dược hội bắt đầu.
"Thải Lân tỷ tỷ, Tiêu Viêm đại ca đã bế qua được ba mươi ba ngày rồi sao nửa điểm động tĩnh cũng không có? Có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiêu Viêm đại ca nói muốn tham gia Dược hội, hôm nay đã là ngày cuối cùng để báo danh rồi, nếu đến khi mặt trời xuống núi mà hắn còn chưa chấm dứt bế quan thì e là phải bỏ qua lần Dược hội này mất." Huân Nhi nhìn lên trời lo lắng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ Huân Nhi như vậy, Thải Lân trêu chọc: "Muội muội, đừng lo lắng quá, hắn sao có thể gặp chuyện gì được chứ. Bất quá, hắn lúc nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc."
Trong linh hồn hải, linh hồn của Tiêu Viêm đã hoàn toàn chuyển sang màu ngà sữa, chính thức tiến vào Thánh cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ nhưng không phải Đế cảnh có thể so sánh được.
"Cuối cùng cũng chấm dứt tu luyện, đợt bế quan lần này có ngắn không nhỉ? Không biết có kịp tham gia Dược hội không đây!" Tiêu Viêm nói thầm một câu. Tiếp theo, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Huân Nhi và Thải Lân.
Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt mình, gương mặt vui mừng hớn hở nhưng rồi nhanh chóng u oán nói: "Đại ca lúc này mới đi ra sao? Chỉ còn mấy tiếng nữa là hết thời gian báo danh tham gia Dược hội rồi đó!"
"Báo danh tham gia Dược hội còn chưa kết thúc hả!" Nghe thấy Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi.
Dược hội đối với Tiêu Viêm mà nói chính là hoạt động không thể không tham gia. Nhân tài trong Dược hội nhiều như mây, không thiếu những kẻ nổi bật. Tiêu Viêm muốn đạt được một vị trí thật cao ở Dược hội lần này mà nói thì hắn có thể chứng minh thuật luyện dược của hắn trên Viễn Cổ đại lục này sẽ rất có danh tiếng.
Chap 78: MỆNH TA DO TA KO PHẢI NGƯỜI
Báo danh tham gia Dược hội còn chưa kết thúc? Ha ha, tốt quá rồi, chúng ta đi báo danh thôi!" Dứt lời, Tiêu Viêm nhanh chóng kéo hai người Huân Nhi, Thải Lân rời khỏi Ngạo Tiên Cư hòa vào dòng người đi đường tiến về nơi báo danh.
Trên Viễn Cổ đại lục, mỗi một tòa thành thị đều có quy định cấm phi không, mặc kệ thực lực của ngươi ra sao đều phải thực hiện quy định này, nếu không sẽ có siêu cấp cường giả tìm ngươi lí lẽ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực siêu tuyệt thì cũng không cần thiết phải tuân thủ quy định.
Cần phải biết rằng trên Viễn Cổ đại lục, tất cả mọi chuyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Đương nhiên, Tiêu Viêm lúc trước là do nóng vội cứu người nên không để ý đến cái quy định cấm phi không này, đây là một mầm họa. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cường giả đến chất vấn mình cũng nên. Nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn lại không để chuyện này trong lòng.
Binh tới tướng ngăn, nước tới đê chặn. Chính mình gần đây bế quan tu luyện đã khá lâu, hơn nữa linh hồn lực đã tiến vào Thánh cảnh, cho dù không thể chống lại Ngũ tinh Đấu Đế nhưng cũng có thể thoát thân. Coi như bản thân đã có thực lực để bảo vệ mình, thành tựu như vậy cũng rất cao rồi.
"Ngã mệnh do ngã bất do thiên, đả phá thương khung chưởng mệnh vận.
Nam nhi sinh làm lăng văn chí, bất phụ nhiệt huyết lưu tâm gian.
Đầu đội trời chân đạp đất
Phiêu miễu vô cực tuyên cổ cảnh, thập vạn tuế nguyệt đệ nhất nhân."
Bài thơ này ngay lúc này khắc vào trong nội tâm Tiêu Viêm. Ở trên Đấu Khí đại lục, hắn từ tầng dưới chót trở thành nhân vật đỉnh phong. Như vậy, trên Viễn Cổ đại lục, hắn cũng có thể một lần nữa tiến lên đỉnh phong.
Bài thơ này chính là lời thề của Tiêu Viêm, tựu như:
"Ba mươi năm Hà Đông
Ba mươi năm Hà Tây,
Không ai mãi mãi hèn!"
Đây chính là lý tưởng cơ bản nhất ở sâu trong nội tâm của Tiêu Viêm, mà hiện tại hắn chính là bước đi bước đầu tiên của lý tưởng này.
Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm âm thầm xiết chặt tay, lẩm bẩm: "Không có thực lực thì đến con chó cũng không bằng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho những kẻ dám diễu võ dương oai trước mặt ta phải cong cái đuôi lên cầu xin ta!" Ai cũng không biết, nhân vật đỉnh phong một đời bắt đầu quật khởi từ đây.
Lôi kéo Huân Nhi và Thải Lân chen chúc vào dòng người đi đến nơi báo danh. Ở nơi này kiến trúc mang dáng vẻ cổ kính, từng người đi qua trong lòng không khỏi tôn kính tòa lâu này. Đây chính là địa phương báo danh tham gia, gọi là Dược các – một nơi chuyên dùng để báo danh tham gia Dược hội. Dược các mỗi năm năm mới mở ra lần, mỗi một người đăng kí báo danh sẽ nhận một dãy số đăng kí.
Tiêu Viêm lúc này mang theo hai người phụ nữ tiến vào trong Dược các. Vừa tiền vào Dược các liền không nghe thấy những tiến huyên náo ồn ào phía bên ngoài nữa, thay vào đó là những người với vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm trang cùng với một số lão giả chuyên môn phụ trách đăng kí đang thấp giọng đàm luận với nhau.
Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm bước vào, một lão giả đang nói chuyện quay sang nhìn hắn nói: "Ngươi định đăng kí dự thi ở tổ nào?"
"Tổ dự thi?"
Nghe lão giả nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn người. Bản thân mình vừa mới xuất quan nên không biết chuyện này, Tiêu Viêm liền nhìn lại Huân Nhi, Thải Lân.
Thấy Tiêu Viêm nhìn bọn họ, hai người khẽ chau mày nói: "Những ngày này chúng ta một khắc cũng không rời nơi ngươi bế quan, chuyện này chúng ta cũng không biết gì cả."
Nghe thấy hai người trả lời vậy, Tiêu Viêm phát khổ. Hắn nhanh chóng ôm quyền hỏi lại lão giả: "Tiền bối, không biết mỗi tổ phân ra như thế nào?"
Lão giả đang ghi lại tin tức Tiêu Viêm, đầu bút không khỏi dừng lại một chút, mặt ngẩng lên nhìn hắn một cách ngạc nhiên, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không biết quy định phân tổ của Dược hội sao?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi xấu hổ cuối đầu. Cuối cùng, hắn ho nhẹ một tiếng ôm quyền nói: "Ta từ vạn dặm xa xôi nên cho đến hôm nay mới tới được đây, quy định ta còn chưa kịp nghe ngóng gì cả. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo."
"À, ra thế! Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút!" Vẻ mặt lão giả mỉm cười, thái độ thập phần hòa ái.
"Cảm phiền tiền bối!"
"Mấy năm mới có một lần Dược hội, nhưng lần này lại không giống những lần trước đó, ban thưởng rất phong phú khiến cho cả cường giả Ngũ tinh Đấu Đế cũng phải đỏ mắt. Cho nên Dược hội mới thay đổi chút quy tắc, chia làm ba tổ, theo thứ tự là: tổ thiếu niên, tổ thanh niên và tổ trung niên."
Dừng lại một chút, lão giả nói thêm: "Trong đó những người tham gia vào tổ thiếu niên, tuổi đời không được quá một trăm tuổi, cho dù ngươi có một trăm lẻ một tuổi cũng không được tham gia. Tổ thanh niên thì dành cho những người có tuổi đời từ trăm tuổi trở lên cho đến một ngàn tuổi tham gia. Tổ trung niên thì giành cho những người từ một ngàn tuổi trở lên cho đến một vạn tuổi. Từng tổ đều có đài thi đấu riêng biệt. Những người nằm trong top 3 đều được thưởng ba khỏa trung phẩm nguyên tinh. Đứng nhất còn được mười khỏa trung phẩm nguyên tinh cùng một phần Bản nguyên Ngũ tinh Đấu Đế. Ha ha, nếu như những người dưới Ngũ tinh Đấu Đế mà đạt được nó thì hẳn có thể thuận lợi tăng lên một cảnh giới lớn a. Đây chính là kỳ ngộ hiếm có."
Khẽ dừng một chút như để khiến Tiêu Viêm càng thêm tò mò, lão giả mới nói: "Hơn nữa, top 3 tổ thiếu niên có tư cách khiêu chiến top 3 tổ thanh niên, nếu thắng có thể tiếp tục khiêu chiến tổ trung niên. Nếu thắng thì đạt được phần thưởng của kẻ thua, mà thua thì cũng không mất gì cả. Được rồi, hiện tại nói cho ta biết ngươi đăng kí tổ nào?"
"Tổ thiếu niên!" Tiêu Viêm trầm tư một chút rồi nói.
"Tổ thiếu niên? Những người tham gia tổ này tuổi đời không quá một trăm a! Thoạt nhìn, ngươi chẳng lẽ là thiên tài sao? Bất quá, ta nhắc ngươi là ở thời điểm dự thi, chỗ cửa ra vào sẽ có một thứ đồ vật để kiểm tra tuổi thọ tu luyện giả đó."
"Tiền bối, ta biết rồi, cứ ghi ta tham gia tổ thiếu niên đi. Cảm ơn tiền bối!"
Lão giả cười nói: "Được rồi, đây là thẻ bài dự thi của ngươi, giữ nó cho tốt. Nếu không có nó thì lúc đó đến cả cửa cũng không vào được chứ đừng nói thi thố. Hy vọng ngươi đạt được thành tích tốt!"
"Ha ha, cảm ơn lời chúc của tiền bối!"
Dứt lời, Tiêu Viêm nhận lấy thẻ bài. Đây là một miếng ngọc bài hình tròn, trên mặt thẻ bài ghi to hai chữ "Tiêu Viêm" nhưng rồng bay phượng múa, ở bên cạnh còn có một dãy số nhỏ 12345.
Chap 79: TỐC ĐỘ KHỦNG BỐ KHẢO THÍ
Tiêu Viêm nhìn dãy số in trên thẻ bài không khỏi cười nói: "Một vạn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm, xem ra lần thi đấu này thú vị lắm đây!"
Sau khi báo danh xong, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm. Nếu như mình xuất quan chậm một chút thì không biết chừng sẽ bỏ lỡ lần Dược hội này mất, mà như vậy hẳn mình sẽ tiếc lắm đây.
Sau khi rời Dược các, Tiêu Viêm hỏi Huân Nhi: "Nàng biết nơi để khảo thí cấp bậc Luyện dược sư không? Ba ngày nữa là bắt đầu thi đấu rồi, nếu như ta ngay cả cái huân chương Luyện dược sư cũng không có thì không biết chừng ta còn không được vào cửa nữa là… Ha ha!"
Huân chương Luyện dược sư trên Viễn Cổ đại lục rất khác so với Đấu Khí đại lục nên Tiêu Viêm bắt buộc phải tham gia khảo thí Luyện dược sư để lấy huân chương.
Một vị Luyện dược Đại tông sư có thể luyện chế được Đế đan mà ngay cả huân chương Bất nhập lưu Luyện dược sư cũng không có thì quả thật vô cùng hiếm thấy a!
"Địa phương khảo hạch cấp bậc Luyện dược sư hình như gọi là Dược điện, nơi đó ở đằng trước, cũng gần đây thôi!"
"Ừm, chúng ta đi tới đó!"
Xuyên thẳng qua dòng người, chốc lát sau ba người Tiêu Viêm cũng đã đứng trước Dược điện.
Lúc này bên ngoài Dược điện có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây tham gia khảo thí lấy huân chương Luyện dược sư. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi ngang qua chỗ ba người Tiêu Viêm, nàng thấy Tiêu Viêm không có huân chương nào liền ngẩng đầu, ưỡn ngực khoe ra chiếc huân chương trên người mình. Chiếc huân chương này có hình một cái đỉnh rất lớn, chung quanh nó là ba con rồng nhỏ. Như vậy có thể biết được cô gái này chính là Tam phẩm Luyện dược sư.
Thực ra, cô gái này tên là Hoa Bố, hôm nay nàng đến Dược điện là để khảo thí Tứ phẩm Luyện dược sư. Lúc đi ngang qua trông thấy Tiêu Viêm nên muốn khoe khoang đôi chút.
Nếu như cô gái này biết kẻ đang đứng trước mặt mình là một vị Luyện dược Đại tông sư có thể luyện chế ra Đế đan thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Có còn dương dương tự đắc như hiện tại nữa không.
Không để ý đến Hoa Bố, ba người Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào Dược điện, tiến vào khu vực khảo thí.
Nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm để ý gì đến mình, Hoa Bố không khỏi nghiến răng, dậm chân rồi đi vào trong Dược điện. Lúc nhìn thấy Tiêu Viêm đi đến khu vực khảo thí Nhất phẩm Luyện dược sư, nàng lộ ra vẻ khinh thường.
"Ta muốn tham gia khảo thí!"
"Ngài định khảo thí mấy phẩm?"
Tiêu Viêm không có trả lời mà hỏi ngược lại: "Ở đây khảo thí cao nhất là mấy phẩm?"
"Đế phẩm Luyện dược Đại tông sư!"
"Ừm!"
Tiêu Viêm tiếp tục nói: "Vậy bắt đầu từ Nhất phẩm đi!"
"Tốt. Nhất phẩm?" Người nọ hồ nghi nhìn Tiêu Viêm.
Thấy hắn không có phản ứng thì không khỏi nhắc nhở: "Ngài nói là khảo thí Nhất phẩm sao?"
"Ừm, có gì không ổn sao?"
"Khảo hạch nhất phẩm sao còn hỏi nhiều như vậy chứ… đây là Chỉ Huyết Đan, luyện chế thành công thì tính là thông qua."
Giọng nói nhiệt tình của người nọ khi nghe thấy Tiêu Viêm định khảo thí Nhất phẩm thì liền nhạt đi. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ thoáng nhíu mày chứ cũng không nói thêm gì.
"Tiểu Chu, ngươi dẫn hắn đi Luyện dược thất."
"Các nàng ở đây chờ ta một lát, ta đi nhanh thôi!" Tiêu Viêm cười nói với Huân Nhi và Thải Lân.
"Ha ha, nhanh thôi? Nhất phẩm đan dược đối với những kẻ không có huân chương như ngươi, không mất một tiếng trở lên không thể nào xong được!"
Tiêu Viêm không để ý đến hắn, trong mắt hắn thì kẻ này chỉ là con tôm con tép mà thôi, không đáng để hắn phải nóng giận.
Năm phút trôi qua, Tiểu Chu đi tới với vẻ mặt đầy sợ hãi, thần sắc ngơ ngác cùng với Tiêu Viêm đi ở bên cạnh.
"Tiểu Chu, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ta nói ngươi dẫn hắn đi Luyện dược thất khảo thí sao? Như thế nào mới có chút thời gian đã quay lại rồi hả?"
"Vũ chấp sự, hắn hắn…" Tiểu Chu chỉ vào Tiêu Viêm lắp bắp nói.
"Hắn không đến ba phút đã luyện chế xong rồi, người xem, đây là Chỉ Huyết Đan do hắn luyện chế!" Dứt lời, Tiểu Chu đưa ra một viên thuốc cho Vũ chấp sư.
"Cái gì? Nhanh vậy sao? Làm sao có thể chứ? Cho dù là Luyện dược Đại sư cũng không có khả năng trong ba phút luyện chế ra Chỉ Huyết Đan được. Ngươi đừng có lừa ta!"
"Thưa chấp sự… tiểu nhân… không có lừa ngài!" Tiểu Chu lắp bắp trả lời, thoáng nhớ lại tràng cảnh Tiêu Viêm luyện chế Chỉ Huyết Đan.
Lúc mới vừa tiến vào Luyện dược thất, Tiêu Viêm lấy những dược liệu cần thiết để luyện chế thì chỉ trong ba phút đã luyện chế xong Chỉ Huyết Đan.
Tiểu Chu nói xong lại đưa tay sờ lên trán, nội tâm vẫn không ngừng khiếp sợ. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Tiểu Chu, Vũ Đông biết rằng chuyện này chỉ e là sự thật. Người này xem ra là cao thủ luyện dược.
"Tốt rồi. Tiêu Viêm thông qua Nhất phẩm Luyện dược sư, ban cho huân chương Nhất phẩm Luyện dược sư!"
"Đợi một chút, ta muốn khảo thí Nhị phẩm, cái huân chương này hay để đến lúc cuối rồi đưa cho ta cũng được!"
"Tốt, vậy ngươi chờ ta một chút. Lưu Diệp, ngươi dẫn hắn đi khảo thí Nhị phẩm!"
Năm phút trôi qua, Lưu Diệp trở lại, vẻ mặt hoảng sợ bàng hoàng y như Tiểu Chu lúc nãy.
"Lưu Diệp, sao ngươi trở lại nhanh vậy? Chẳng lẽ hắn thành công rồi à?" Nhìn thấy Lưu Diệp đi chưa đầy năm phút đã quay lại, Vũ Đông giật mình hỏi.
Lưu Diệp hơi chút thất thần, qua một lúc sau mới nói: "Thủ pháp luyện dược của Tiêu Viêm tiền bối thật cao minh, bình sinh ta chưa từng thấy qua. Nhị phẩm đan dược luyện thành mà không cần dược đỉnh."
"Thật sự thành công rồi!"
Ngày càng có nhiều người tập trung lại nơi này, tò mò khiếp sợ đánh giá Tiêu Viêm. Hắn một lần thông qua hai lần khảo thí, tuy nói có một số người cũng có thể làm được nhưng lại không có ai có thể thực hiện được như vậy trong thời gian ngắn thế.
Trong lúc mọi người đang tò mò nhìn Tiêu Viêm, hắn nói: "Ta muốn tiến hành khảo thí Tam phẩm Luyện dược sư!"
"A, hắn còn muốn khảo thí nữa?! Không biết lần này hắn có thể hoàn thành trong năm phút không đây!"
"Chờ xem sẽ biết thôi!"
Năm phút qua đi, Tiêu Viêm một lần nữa quay trở lại. Kẻ dẫn hắn đi thập phần khẳng định nói: "Tam phẩm đan dược luyện chế thành công!"
"Ngươi đoán xem hắn có thể luyện ra Tứ phẩm đan dược được không?"
"Sao ta biết được!"
"Ta muốn khảo thí Tứ phẩm Luyện dược sư!" Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Tiêu Viêm nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình.
"Trời ạ, hắn thật sự…"
Sáu phút sau, Tứ phẩm đan dược luyện chế thành công.
Bảy phút sau, Ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công.
Tám phút sau, Lục phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế thành công.
Mười lăm phút sau, Thất phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế thành công.
Chỉ ngắn ngủn trong một canh giờ, Tiêu Viêm từ Nhất phẩm Luyện dược sư trở thành Thất phẩm đỉnh phong Luyện dược sư. Cái tốc độ này so sánh với bất kỳ ai cũng muốn nhanh hơn rất nhiều lần.
Những người đến xem lúc này hầu như chết lặng, trong đó cũng có cô gái trước đây từng khoe khoang trước cửa Dược điện, Hoa Bố. Nàng xấu hổ không thôi. Có lẽ trong mắt hắn, ta chỉ là con tôm con tép không đáng để ý tới.
"Thật đúng là buồn cười, vậy mà ta lại múa rìu trước mặt thợ." Hoa Bố tự giễu bản thân.
Một canh giờ nữa qua đi, Tiêu Viêm luyện chế ra Cửu phẩm Bảo Đan, tấn thăng Sơ cấp Luyện dược tông sư.
Ba canh giờ qua đi, Tiêu Viêm luyện chế ra Cửu phẩm Huyền Đan, tấn thăng Trung cấp Luyện dược tông sư.
Sáu canh giờ sau, Tiêu Viêm luyện chế ra Cửu phẩm Kim Đan, tấn thăng Cao cấp Luyện dược tông sư.
Chỉ ngắn ngủi hơn mười canh giờ, Tiêu Viêm đã trở thành Cao cấp Luyện dược tông sư.
Kế tiếp, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiêu Viêm bắt đầu khiêu chiến Đỉnh phong Luyện dược tông sư, luyện chế một khỏa Đế phẩm Sồ Đan.
Một ngày trôi qua, Tiêu Viêm tấn thăng Đỉnh phong Luyện dược tông sư.
Giờ phút này, trong Dược điện đã có không ít lão quái vật xuất hiện chủ trì Tiêu Viêm tấn chức.
Chap 80: số 12345
Tiêu Viêm này rốt cuộc là ai? Thủ đoạn luyện dược khủng bố như vậy tại sao ta chưa từng nghe qua? Một người đứng xem hỏi.
"Nhiều trưởng lão Dược điện xuất hiện như vậy, xem ra Tiêu Viêm này rất lợi hại!"
Huân chương Đỉnh phong Luyện dược sư trên người có hình một cái đỉnh to, chung quanh đỉnh có chín con rồng nhỏ với cái đầu sáng chói, ở giữa chín cái đầu rồng là một cái miệng đỉnh, bên trong đó có hình một viên thuốc. Từ xa nhìn lại tựa như Cửu Long Hí Châu. Đây chính là dấu hiệu của Đỉnh phong Luyện dược tông sư – Cửu long thác đan (ngậm đan).
Đợi cho đến khi Luyện dược sư có thể luyện chế thành công Đế đan thì chỗ viên thuốc trên tấm huân chương sẽ xuất hiện đường vân. Nếu như luyện chế ra được Nhất phẩm Đế đan thì trên viên thuốc sẽ xuất hiện một đường vân., nếu là Cửu phẩm thì sẽ có chín đường vân.
Tiêu Viêm từ khảo thí Nhất phẩm đến Đế phẩm Sồ Đan, tổng cộng mất thời gian một ngày. Hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là đến thời gian diễn ra Dược hội, nếu như khảo hạch Đế đan mà nói hiển nhiên không đủ thời gian. Cho dù là Đế đan cấp thấp nhất cũng phải tốn mười ngày.
Trưỡng lão chủ trì đợt khảo hạch này nói với Tiêu Viêm: "Đây là trang phục Luyện dược sư của ngươi!"
Tiêu Viêm nhận lấy rồi nhanh chóng quay người rời đi. Thấy vậy, vị trưởng lão này liền nói: "Mới rồi ta nhìn thấy ngươi luyện chế Đế phẩm Sồ Đan rất thành thạo, vì không không thử khiêu chiến Đế đan chính thức?" Nói đên đây, đôi mắt vị trưởng lão không khỏi trở nên nóng bỏng.
Nghe thấy trưởng lão nói vậy, Tiêu Viêm khẽ đứng lại một chút nhưng rồi đưa lưng về phía lão giả nói: "Ta còn phải tham gia Dược hội, không có thời gian tham gia khảo thí!"
Lão giả kia nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy không khỏi cười: "Ra thế!"
Tiêu Viêm khẽ "ừm" một tiếng rồi bước ra khỏi Dược điện. Mọi người vây xem xung quanh lúc này không khỏi tránh sang một bên nhường đường cho Tiêu Viêm đi.
Đợi đến khi Tiêu Viêm đã đi rồi, vị trưởng lão kia mới nói với Vũ Đông: "Ngươi đi điều tra một chút tin tức về tên tiểu tử này, ta muốn xem xem đến tột cùng là người phương nào truyền thụ thủ pháp luyện dược cho hắn! Đến lúc đó, nếu hắn có thể gia nhập liên minh Dược điện, thực lực Dược điện chúng ta nhất định sẽ được tăng cường không ít."
Vũ Đông nghe vậy, vội vàng nói: "Cố trưởng lão yên tâm, ta ngay lập tức đi làm!"
Đám người Tiêu Viêm ra khỏi Dược điện, đi về Ngạo Tiên Cư. Khi đã bước vào Ngạo Tiên Cư, Tiêu Viêm nhìn thấy Cổ Nguyên, Chúc Khôn cùng với Tiêu Viễn tộc tổ đã trở về.
"Tiêu Viêm, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đợi ngươi đã hơn nửa ngày rồi đấy!" Chúc Khôn mở miệng hỏi.
"Vừa xuất quan xong ta liền đến Dược các báo danh, sau đó đến Dược điện khảo hạch lấy huân chương Luyện dược sư cho nên bây giờ mới về tới nơi!"
Tiêu Viễn khẽ gật đầu nói: "Được rồi. Chúng ta gấp trở về chính là muốn nhắc ngươi chuyện này. Không nghĩ tới ngươi đã làm xong hết rồi. Đúng rồi, ngươi số mấy? Khảo thí được mấy phẩm?"
Không đợi cho Tiêu Viêm trả lời thì Huân Nhi đã nhanh chóng nói: "Tiêu Viêm ca ca khảo thí được Đỉnh phong Luyện dược tông sư."
"Cái gì?" Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn ồ lên ngạc nhiên. Tiêu Viễn thì không ngạc nhiên mấy, chỉ cười khẽ.
Tiêu Viêm mới nói: "Dược hội lần này con ở số 12345."
"Ừm!"
Tiêu Viễn gật gù nói: "Lần này mục tiêu của con hẳn phải lọt vào top 10 mới được."
"Mục tiêu lần này của con không phải là lọt vào top 10, mục tiêu của con chính là đệ nhất! Có lẽ đến lúc đó con còn có thể khiêu chiến top 3 tổ thanh niên. Thật đáng chờ mong." Tiêu Viêm thì thào tự nói.
Bất quá những lời này Tiêu Viêm sẽ không nói ra, hắn sợ Tiêu Viễn nói hắn được mơ mộng hảo huyền, tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro