Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

* Lưu ý: Ngoại truyện này không liên quan gì đến cốt truyện chính.

Xin chào tôi là Lee Sang Hyeok, tôi là một con mèo giống Nebelung sống trong biệt thự nhà họ Lee. Công việc thường ngày của tôi chỉ việc nằm ườn ra cửa sổ phơi nắng.

Tôi có rất nhiều người hầu hạ, chỉ cần tôi thức dậy vào mỗi sáng sớm thì sẽ có người đến giúp tôi chải lông, sau đó sẽ làm bữa sáng. Bữa sáng cũng rất đắt tiền và nhiều dinh dưỡng, bởi vì nếu tôi có mệnh hệ gì thì mấy người này sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà hết. Cho nên tôi rất có quyền lực trong nhà, đến cả con sen cũng phải hầu hạ tôi.

Nhưng hôm nay tôi có một phát hiện mới trong sân vườn, tôi phát hiện ra một cục than đen ở dưới góc cây. Eww ôi, nó trong xấu xí chết đi được, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thứ xấu xí như vậy.

Lần đầu gặp mặt nó còn lẻo đẻo theo tôi gọi anh ơi, anh à, cái giọng như ông cụ non như thế mà cũng nghe cho được? Khiến tôi vô cùng coi thường nó.

Một thứ xấu xí như vậy không thể thở chung một bầu không khí với người cao quý như tôi đây.

Cái thứ đen thui đó vẫn không từ bỏ muốn bước chân vào hào môn danh giá, nó mỉm cười khúc khích đi theo sau lưng tôi mà nghịch ngợm cái đuôi vừa được chải chuốt gọn gàng.

"Đi ra chỗ khác đi, hôi quá"

Tôi bực bội nói, nhưng cái cục than này thật sự không hiểu tiếng mèo sao? Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn lì lợm đi theo sau tôi, làm cho bộ lông sạch sẽ của tôi bị bám đầy bụi bẩn.

Khỏi phải nói, tôi tức giận đến trước bàn làm việc của con sen mà kêu gào thảm thiết. Con sen vừa nhìn thấy tôi đã hốt hoảng ôm tôi đi tắm rửa sạch sẽ, mùi nước hoa hồng không quá nồng khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cục than hôm nay không ghé qua sân vườn nữa, tôi bây giờ có thể thoải mái nằm trên chiếc ghế trong vườn tận hưởng ánh nắng mặt trời mà không bị ai làm phiền.

Vài phút sau tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, tôi nhìn ra gốc cây liền thấy cục than kia miệng ngậm một con chuột chết mỉm cười nhìn tôi.

Lee Sang Hyeok lần đầu nhìn thấy chuột liền cảm thấy kinh tởm mà bỏ vào nhà, còn cục than kia lại chạy theo sau lưng gọi.

"Anh ơi, em tặng anh nè. Anh làm bạn với em nha"

"Mi có bị gì không hả? Ai lại đi tặng chuột làm quà?"

"Không được ạ? Em nghe mấy anh nói phải tặng gì đó quý giá cho người khác thì người ta mới làm bạn với mình?"

"Thứ quý giá thì ít nhất cũng là kim cương hay món ăn sang trọng gì đi chứ?"

"Kim cương ạ? Là gì vậy anh?"

Lee Sang Hyeok đứng ở sau cánh cửa nhìn chằm chằm cục thang ngờ nghệch nhìn mình, tôi thở dài một cái yêu cầu nó vứt con chuột đi rồi mới được lại gần.

Nó cũng ngoan ngoãn bỏ con chuột ở một nơi xa, nó mỉm cười ngồi trước mặt tôi. Cục than này vẫn còn là một bé mèo con vài tháng tuổi, nó còn chẳng cao đến ngực của tôi. Tuy vẻ ngoài xấu xí nhưng khi cười lên lại rất đẹp.

Thôi thì hôm nay Lee Sang Hyeok này động lòng trắc ẩn nhận nuôi cục than này về nhà, cứ xem như thêm một chân sai vặt.

Tôi bước đến ngoạm lấy gáy của nó xách nó vào nhà, tôi đưa nó lên giường của con sen rồi thảy nó xuống. Con sen ngáy ngủ không hiểu chuyện gì còn tưởng là con thất lạc của tôi, tôi đẩy nó về phía con sen mà ra lệnh.

May mắn rằng con sen của hoàng thượng Lee Sang Hyeok không ngốc, nhìn con sen vui vẻ bế cục than vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ mà hài lòng.

Bởi vì tắm quá lâu nên Lee Sang Hyeok có chút buồn ngủ, tôi nằm xuống nệm của mình mà đánh một giấc thật sâu.

Vài phút sau khi tôi thức dậy, trước mặt tôi là một con mèo trắng trẻo thơm tho thuộc giống mèo Ragdoll, tôi nghiêng đầu nhìn con mèo từ trên xuống dưới.

Con sen cằm lấy chân trước của nó mà chạm vào chân trước của tôi.

"Xin chào anh Lee Sang Hyeok, em là Han Wang Ho. Từ nay chúng ta sống cùng nhé?"

_____________________

Mèo Sang Hyeok cho mèo Wang Ho chơi chung nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro