Chap 9
Vừa sáng sớm Lee Sang Hyeok bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh ngủ, anh mò mẫm tìm chiếc kính của mình. Anh đưa tay mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là mấy câu hỏi thăm “sức khỏe” đến từ Han Wang Ho.
Chưa kịp để anh trả lời lại thì cậu đã thẳng tay block anh. Lee Sang Hyeok nhướn mày bật dậy khỏi giường, anh mang dép vào và ra khỏi phòng. Sang Hyeok đứng trước cửa phòng của Min-hyung gõ cửa, sau vài phút không thấy gã bước ra khiến anh có chút bực bội.
“Lee Min-hyung mở cửa ra”
Anh cố gắng gõ cửa, xoay nắm tay nhưng không có tác dụng gì. Bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc, Hyeon-jun với bộ dạng ngái ngủ mở cửa phòng ngủ của mình ở bên cạnh ra.
“Chú, nó không có ở trong phòng đâu. Nó ra ngoài từ sớm rồi”
Cùng lúc đó Lee Min-hyung đang ở bên ngoài tay xách nách mang rất nhiều túi đồ, gã đến truớc cửa nhà Min-seok, chưa kịp vào đến cổng đã ăn ngay đôi dép của Han Wang Ho vào đầu kèm theo đó là mấy tiếng chửi như hát của cậu, Min-hyung ba chân bốn cẳng ôm lấy đống đồ mà bỏ chạy, trước khi Wang Ho kiếm được vật gì khác ngoài đôi dép.
Min-hyung sau khi chắc chắn là đã an toàn liền quay lại lối cũ muốn tìm phòng của Min-seok, gã thầm than thở khi thấy Wang Ho đang đi xung quanh ngôi nhà tuần tra với cây chổi trên vai. Bây giờ nếu gã cả gan dám bước chân vào sẽ bị ăn chổi đến mềm người, nghĩ đến đây Min-hyung bất giác rùng mình.
Gã lấy điện thoại ra gọi cho Min-seok nhưng em của gã lại tắt máy mất rồi. Trong lúc sầu não thì đột nhiên vị cứu tinh của Min-hyung xuất hiện, ở trên con đường Woo-je đang vui vẻ xách hai trái dưa hấu về nhà. Min-hyung đi đến chộp lấy tay nhóc khiến nhóc giật mình đấm vào vai Min-hyung đau điếng.
“Đau đó, cái thằng nhóc này”
“Làm gì hả? Muốn bắt cóc em tống tiền anh Min-seok sao? Ngon nhào vô”
Min-hyung cắn răng cam chịu nhịn xuống mấy lời của mình, đúng là cỏ lúa bằng nhau. Vậy mà tên Hyeon-jun cứ luyên thuyên bảo nhóc của nó là ngoan ngoãn nhất trần đời.
“Giúp anh gặp Min-seok đi”
Woo-je nhìn Min-hyung từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu phủi mông bỏ đi, để lại Min-hyung đứng đó chết lặng với cái miệng há hốc.
Vài phút sau Wang Ho mở cửa nhà ra bắt gặp một thân hình cao lớn đứng trước cửa, người này đeo mũ và khẩu trang che mặt, bộ đồng phục xanh lam của thợ sửa ống nước.
“Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đó, để tôi dẫn anh vào trong”
Han Wang Ho dẫn người thợ vào trong nhà rồi chỉ cho người đó nơi ống nước bị rò rỉ, bình thường mấy việc này cậu có thể tự làm được nhưng ống nước có vẻ bị hư rất nặng nên đành gọi thợ đến.
Wang Ho nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người thợ, người này có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm khi cứ loay hoay tìm gì đó. Khi cậu hỏi thì người ta chỉ lắc đầu hoặc gật đầu không nói gì thêm, chắc là một người hướng nội ít nói.
Vì có việc bận nên Wang Ho phải ra ngoài, sau khi dặn dò các em vài thứ mới yên tâm ra ngoài. Min-seok ngồi trong phòng mỉm cười nghe điện thoại.
“Người lúc trước là ai chứ? Đột nhiên lại bắt máy của em. Làm anh hết cả hồn”
Giọng của Kim Hyuk-kyu ở bên kia đầu dây có chút hờn dỗi, vài ngày trước khi Hyuk-kyu gọi đến tìm Min-seok lại bị một giọng nói xa lạ nói rằng “Em ấy bận rồi” rồi cúp máy khiến Hyuk-kyu vô cùng hoang mang.
“Anh ấy là bạn của em”
“Bạn sao? Có chắc là bạn không?”
Lời nói trêu chọc của Hyuk-kyu bất giác khiến Min-seok đỏ mặt ú ớ, tay siết nhẹ lấy ga giường. Thật sự em không nghĩ thế, nếu nói em không rung động với Min-hyung thì chắc chắn là nói dối. Nhưng em không biết gã có thật sự thích em hay không, sáng giờ em vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ gã.
Cái con gấu này không lẽ chơi xong lại bỏ của? Nếu là như vậy thì chắc chắn em sẽ đến tận nhà gã mà làm loạn.
Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ làm Min-seok giật mình, em vội chào tạm biệt Hyuk-kyu rồi chạy ra ngoài xem. Em mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Min-hyung trong bộ đồ của thợ sửa ống nước, gã cuống cuồng tìm cách chặn nước đang rỉ ra khỏi ống nước.
“Min-seok ơi mau giúp mình”
Min-hyung bắt đầu cái trò làm nũng với em, Min-seok thở dài nhanh chóng xử lý cái ống nước trước khi gã làm nó trở nên tệ hơn. Vật lộn tầm hai mươi phút gì đó thì mọi chuyện mới được xử lý xong. Em có chút tức giận đánh vào vai gã một cái.
“Ăn mặc kiểu gì vậy hả?”
“Ăn mặc thế này mới gặp được Min-seok chứ, ai bảo anh của Min-seok vừa gặp mình đã muốn đánh người”
Min-hyung dìu Min-seok ngồi xuống ghế, gã mang mấy túi đồ mình giấu ở sân đem vào cho em. Đa số là đồ ăn em thích và mấy thứ thuốc tẩm bổ, Min-hyung cái tên này không biết gì về mấy cái này hết nhưng gã đã lên mạng tìm hiểu rồi cất công đi mua cho em.
“Min-seok phải ăn nhiều vào nha, mình đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm rồi. Min-seok chỉ việc theo mình về nhà thôi”
Nhìn nụ cười ngốc nghếch của gã mà em chợt cảm thấy buồn cười. Min-hyung thấy em cười liền được nước làm tới, vòng tay ôm lấy em thỏ thẻ.
“Min-seok gả cho mình được không? Mình thật sự rất thích Min-seok”
Min-seok tựa cằm lên vai gã mà suy nghĩ đăm chiêu, gả cho Min-hyung sao? Đương nhiên là em muốn, em thật sự rất thích Min-hyung. Em đã thích gã từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên em bước vào trường, em chỉ cô độc một mình cho đến khi gã xuất hiện như vầng thái dương tỏa sáng. Min-seok cảm thấy mọi chuyện giống như chỉ vừa xảy ra hôm qua nhưng ngót nghét cũng đã hai năm.
Mỗi khi thấy gã được những Omega khác vây quanh, em ghen, em đã ghen đến đỏ mắt. Em muốn tức giận phớt lờ gã, nhưng rồi em chợt nhận ra em chẳng là gì ngoài một người bạn. Đến khi tình cảm em dần vơi đi thì gã lại quay sang bảo thích em, thế giới lúc đó dường như ngưng đọng lại tất cả. Lời tỏ tình đó vẫn chưa có hồi đáp vì em cảm thấy hèn nhát.
Đôi chim chít bông đang tình tứ với nhau thì cánh cửa nhà mở ra phát ra âm thanh rất lớn, Min-hyung và em chợt khựng người lại nhìn về phía cửa. Nụ cười trên môi Han Wang Ho cứng lại nhìn chằm chằm vào Min-hyung, cậu với lấy cây chổi gần đó mà rượt theo Min-hyung.
Gã hốt hoảng cúi xuống hôn lên môi em trước khi chạy ra khỏi căn nhà, trước khi cưới được em thì điều gã cần làm là bảo toàn mạng sống của mình.
____________________
Lee Sang Hyeok ngồi trong một quán cafe nhỏ, trên người mặc âu phục chỉnh tề tay xem qua vài hợp đồng trên giấy. Cánh cửa được đẩy ra khiến cái chuông gió phía trên reo lên, một người đàn ông từ tốn ngồi xuống trước mặt Lee Sang Hyeok.
“Xin chào chủ tịch Lee”
Anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt, chàng trai có vẻ ngoài rất trẻ trung và điển trai. Người này là đối tác nước ngoài của anh, bình thường họ chỉ làm việc qua gọi video online, đây là lần đầu anh gặp mặt trực tiếp.
“Xin chào anh Song Kyung-ho”
“Lần này đột nhiên về nước chắc khiến chủ tịch Lee bất ngờ lắm nhỉ? Tôi đã định tháng sau mới về, nhưng đứa nhỏ ở nhà cứ một mực muốn về Hàn Quốc sớm”
Song Kyung-ho mỉm cười, nụ cười có phần uể oải, có lẽ là vừa đáp máy bay xuống đã chạy đến đây. Lee Sang Hyeok cũng mỉm cười đáp lại, đưa cho Kyung-ho những hợp đồng cần xem qua.
“Anh trẻ như vậy đã có con rồi sao?”
“Không phải con, mà là lạc đà alpaca”
Sang Hyeok nhướn mày, lạc đà alpaca sao? Người này vì một con lạc đà quấy nhiễu mà chạy từ Mỹ về Hàn Quốc. Anh không biết Song Kyung-ho lại yêu động vật đến như thế.
“Anh thật sự rất yêu động vật nhỉ?”
“Nếu không cho nó về thì nó sẽ làm loạn mất”
Kyung-ho vừa cười vừa lắc đầu, nhớ đến cái cảnh con lạc đà nào đó cứ làm phiền lúc Kyung-ho đang làm việc, nó cứ đi theo bảo muốn về Hàn Quốc. Cứ nói cái gì mà củ cải nhà trồng bị heo cướp đi rồi, rõ ràng biệt thự của Kyung-ho đâu có trồng củ cải.
Hai người đàn ông ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau, Kyung-ho kể cho Sang Hyeok nghe về một cậu em trai đáng yêu của mình ở Hàn Quốc. Càng kể lại không thể giấu diếm được ánh mắt lấp lánh đầy tự hào về cậu em đó.
“Tôi cũng có một cậu học sinh như vậy, trông vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng muốn động vào thì rất khó”
Lee Sang Hyeok bất giác nhớ đến gương mặt đáng yêu kia, lúc nãy anh có cố tình ghé ngang qua để tìm cậu nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn.
“Cậu em đó nhà tôi trước đây còn chọc cho tôi tức điên lên, đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau với một người. Tôi ném con chuột vi tính vào người nó, nó lại chụp lấy được khiến tôi tức phát khóc”
Lee Sang Hyeok thấy người kia kể luyên thuyên không mỏi miệng còn phụ họa thêm tay chân cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu.
____________________
Chào tạm biệt Song Kyung-ho rồi ra về, Sang Hyeok ghé qua một cửa hàng hoa tươi. Anh đã ở đó rất lâu để chọn ra những bông hoa đẹp nhất cho người trong lòng.
Sang Hyeok đã chọn một bó hoa linh lan trắng, chủ tiệm giúp anh đóng gói bó hoa lại. Người chủ còn tiện đùa với anh vài câu.
“Cậu làm ai đó giận sao? Hoa linh lan trắng là một lời xin lỗi hoàn hảo đến người kia đó, chúc cậu mau làm lành với người yêu nhé”
Lee Sang Hyeok gật đầu cảm ơn, anh cũng mong là như thế, nghĩ đến việc không được nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười đó đã khiến lòng anh đau nhói. Han Wang Ho chỉ có thể là của anh, không thể là của người khác.
Trong căn phòng nhỏ, Han Wang Ho chật vật nằm trên giường, tin tức tố của cậu đang tỏa ra khắp nơi. Omega sau khi được đánh dấu rất khao khát bạn tình ở bên cạnh, cần được tin tức tố của người kia vỗ về.
Lúc đầu cậu đã nghĩ dùng thuốc rồi sẽ ổn thôi nhưng nó thật sự không ổn chút nào, cơ thể cậu nóng ran lên. Chân tay mềm nhũn không thể cử động được, phía dưới ướt sũng khiến cậu vô cùng khó chịu.
Dù vậy có chết thì cậu cũng sẽ không gọi cho Lee Sang Hyeok, cứ nghĩ đến việc anh ta dám bỏ cậu ở lại một mình ở khách sạn đã khiến cậu điên tiết. Tên cầm thú đó, cậu phải cạo trọc đầu anh ta. Nhưng cạo rồi sẽ không đẹp trai nữa..... Như vậy sẽ rất uổng..... Tại sao cậu lại quan tâm chứ? Anh ta xấu đẹp thì liên quan gì đến cậu? Rốt cuộc cậu mới là đứa bị chịu thiệt kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro