Chap 7
Wang Ho không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu cứ ngồi đó nghe Siwoo kể khổ về chuyện tình của nó.
“Park Jae-hyeok mắng tao, nó hết thương tao rồi”
Siwoo cứ thế mà khóc lóc, vừa khóc vừa uống hết ly này đến ly khác, nó còn rót vào ly của Wang Ho một ít để cậu uống cùng. Wang Ho lắc đầu từ chối nhưng Siwoo lại kêu gào lên rằng cậu cũng chẳng thương nó khiến cậu cũng phải cắn răng uống cùng nó.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Chia tay đi”
Siwoo nghe mấy lời này của Wang Ho mà có chút tỉnh táo.
“Không nghe hả? Không thích hợp thì chia tay, cãi nhau? Chia tay, cái gì cũng chia tay hết cho tao. Tao nhức đầu với bọn mày lắm rồi”
Đúng là chuyên gia tình yêu Han Wang Ho, cái gì cậu cũng nghĩ đến việc chia tay dù chuyện lớn hay chuyện bé. Siwoo tự nhiên lại cảm thấy mình tìm nhầm người để xin lời khuyên rồi.
Hai đứa nhóc chưa đủ tuổi thành niên cứ thế mà uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi cười ầm ĩ.
Tiếng nhạc xập xình khiến khiến đầu óc của họ bắt đầu không còn tỉnh táo, họ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon trong quán bar đầy thành phần không đúng đắn.
Một Alpha và một Omega gần đó đã nhìn thấy họ, hai người kia tiến đến ngồi vào bàn. Alpha kia không nể nang gì mà dùng lời mật ngọt rót vào tai Beta ở cạnh đang say khướt vì cãi nhau với bạn trai, Siwoo khó chịu nhìn người này. Ngoại trừ Jae-hyeok ra thì thằng nào nói chuyện ngọt ngào với nó thì điều lại kẻ xấu.
Wang Ho tuổi mới lớn lần đầu tiếp xúc với Omega có phần hơi dè dặt, nhưng Omega bên cạnh lại rất chủ động mà nhích lại gần Wang Ho. Mùi tin tức tố của người này khiến cậu có cảm giác buồn nôn khó chịu, cậu cố gắng quay mặt đi để hít lấy không khí trong lành tràn vào màng phổi.
Omega mỉm cười đưa tay ra chạm vào cánh tay của Wang Ho khiến cậu rụt người lại né tránh.
“Sao vậy? Lần đầu gặp Omega xinh đẹp nên hơi rụt rè sao?”
Omega mỉm cười muốn xích đến gần cậu hơn, Wang Ho cảm thấy bụng mình quặn thắt như sắp nôn đến nơi. Omega không biết thân biết phận mà chạm tay vào cổ trắng ngần của cậu, móng tay dài của Omega vuốt ve làn da trắng của cậu khiến cậu cảm thấy đau rát trên da.
“Tôi không có nhu cầu”
Wang Ho lấy lại bình tĩnh, kiên quyết từ chối. Có vẻ như người này đã bắt đầu không vui, Omega mỉm cười với cậu, bàn tay không yên phận cứ sờ mó. Siwoo tức giận mắng chửi.
“Bộ mày lỗ tai cây hả? Cậu ấy đã bảo không muốn rồi. Buông người ta ra”
Siwoo cứ thế mà chửi đổng lên khiến Alpha bên cạnh rất nhức đầu liền bóp lấy cằm Siwoo bắt cậu im lặng. Nhưng mà tên Alpha này nghĩ mình là ai chứ? Siwoo điên máu lên dùng chân đá vào bụng người kia, khiến người đó điên tiết lên muốn đánh Siwoo. Wang Ho thấy không ổn liền kéo tay Siwoo ra rồi đỡ cho nó một đòn vào mặt, không ngờ lực tay của Alpha quá lớn khiến đầu óc cậu ong ong. Dù sao Wang Ho cũng là một Alpha nên sức chịu đựng rất tốt, nếu đổi lại là Siwoo chắc chắn sẽ ngã nhào ra đất.
_____________________
Anh lo lắng ngồi trong xe liên tục nhìn dòng người ra vào quán bar, Lee Sang Hyeok lòng như lửa đốt mà quyết tâm ngồi dậy bước ra khỏi xe. Vừa bước ra đã va phải Park Jae-hyeok, thằng nhóc này có vẻ vội vã mà quên không nhìn đường đi.
“Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp”
Jae-hyeok cúi đầu định bỏ đi thì chợt khựng lại, đây không phải là giáo viên chủ nhiệm của mình hay sao? Toi rồi, ban đêm ban hôm chạy đến quán bar còn đụng mặt phải giáo viên chủ nhiệm.
“Park Jae-hyeok trò làm gì ở đây?”
Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào cậu học sinh với ánh mắt nghi ngờ, mấy đứa trẻ bây giờ đã thích đến những nơi giành cho người lớn thế này rồi sao, chẳng bù cho anh năm bằng tuổi tụi nó thì toàn đi la cà quán net.
“Thầy ơi không như thầy nghĩ đâu, em không có thời gian giải thích. Em phải đi tìm người yêu rồi”
Anh không kịp nói gì nữa thì Jae-hyeok đã chạy ù vào bên trong quán bar, dự cảm không lành mách bảo anh cũng nên tiến vào trong. Sang Hyeok đi vào bên trong giáo giác tìm kiếm hình bóng của cậu, khi anh nhìn thấy Jae-hyeok ở trong đám đông, anh cảm thấy nếu đi theo Jae-hyeok sẽ tìm được thứ anh muốn tìm.
Anh đi theo sau Jae-hyeok đến một chiếc bàn gần đó, anh nhìn thấy Siwoo bị một Alpha khống chế trên ghế. Máu của Jae-hyeok lên đến đỉnh điểm mà lao vào đá tên kia ra khỏi người của Siwoo.
“Mày làm gì người yêu tao? Mày dám đụng vào em ấy thì hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi đây”
Jae-hyeok tìm thấy một chai rượu rỗng, đập mạnh nó xuống bàn khiến chai rượu vỡ ra làm đôi. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn chỉa vào cổ Alpha đối diện.
Sang Hyeok thấy tình hình không ổn liền đến hoà giải, anh không muốn có án mạng xảy ra. Nếu có xung đột thì người bị thiệt là Park Jae-hyeok, nó sẽ ảnh hưởng đến điểm và học lực của Jae-hyeok ở trường.
Nhưng khi nghe Siwoo liên tục nói gì đó về Wang Ho thì cả Lee Sang Hyeok cũng bắt đầu tức giận.
“Wang Ho bị người ta đưa đi rồi, Jae-hyeok đừng quan tâm tao. Cứu Wang Ho đi, nếu nó bị gì thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Huhu, mau cứu Wang Ho đi”
Sang Hyeok đẩy cả Jae-hyeok và Alpha kia ngã nhào qua ghế bên cạnh, anh tức giận đứng trước mặt Siwoo.
“Wang Ho bị làm sao? Em ấy đâu rồi?”
Siwoo bị người trước mặt làm cho có chút sợ hãi mà chỉ về phía nhà vệ sinh gần đó, anh không nói gì nhiều mà lập tức bỏ đi về phía nhà vệ sinh.
Lực tay mạnh mẽ mở tung ra chiếc cửa nhà vệ sinh, đôi mắt anh nhanh chóng tìm kiếm cậu. Khắp dãy phòng chỉ có một phòng duy nhất bị khóa lại, Sang Hyeok không cần nghĩ nhiều mà phá cửa xông vào.
Trước mặt anh là Han Wang Ho đang trong kì phát tình, bị một Omega lớn hơn ra sức mà muốn lộng hành. Sang Hyeok nhíu mày, nắm lấy gáy áo của người kia mà kéo ra phía sau.
Omega bị kéo ra giật nảy mình tức giận, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đẹp trai đến thế nào liền không khiên dè mà liếm môi nhìn anh.
“Anh đẹp trai muốn tham gia sao? Em đây không ngại chơi ba đâu”
Sang Hyeok cảm thấy thật ghê tởm, anh nhìn chằm chằm vào Omega với ánh mắt chết người khiến người kia lập tức run rẩy sợ hãi.
“Cút”
Sau khi Omega kia sợ hãi rời khỏi, Sang Hyeok mới nhìn lại đứa nhỏ của mình. Wang Ho rơi vào kì phát tình khiến mặt mày đỏ bừng, cậu khó chịu muốn tìm thuốc.
“Wang Ho ngoan, anh đưa em về”
Sang Hyeok dìu cậu lên xe để đưa cậu về, suốt đường đi Wang Ho vì kì phát tình mà liên tục nháo. Xem Sang Hyeok như Omega mà muốn làm chuyện người lớn, Sang Hyeok khó khăn dừng xe lại nếu không sẽ gặp tai nạn giao thông.
“Wang Ho ngoan, ngồi yên được không? Sắp về nhà rồi”
“Anh ơi, em không chịu được, em khó chịu lắm. Anh Sang Hyeok mau giúp em đi, em sắp chết rồi sao?”
Nhìn đứa nhỏ khó chịu đến nhăn nhó mặt mày, Wang Ho làm loạn trong xe của anh. Miệng đột nhiên lại nói muốn Omega khiến anh nhất thời tức giận nhìn cậu.
“Là anh không được sao? Cứ phải là Omega?”
“Anh thì không được”
Sang Hyeok bị lời này của cậu chọc tức, không nói không rằng mà lái xe đến một khách sạn gần đó. Sau khi làm thủ tục nhận phòng liền kéo cậu lên phòng.
Wang Ho bị kì phát tình làm cho mơ hồ, gặp ai điều muốn cùng người ta lên giường khiến Sang Hyeok vô cùng ghen tuông. May mắn khách sạn này chỉ có vài Alpha, người ta ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu liền cảm thấy khó chịu, nhìn theo bóng lưng của cậu và Lee Sang Hyeok, họ tự hỏi hai người này một trong hai không phải Omega lại trong kỳ phát tình vô khách sạn làm gì.
Lee Sang Hyeok thô bạo đẩy cậu xuống giường, thân là Alpha lại bị người ta đẩy xuống giường như con búp bê vải liền thấy khó chịu.
“Rốt cuộc cùng là Alpha sao anh lại không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của em?”
Sang Hyeok nhìn cậu, anh không nói gì chỉ thuần thuật bắt đầu cởi quần áo.
“Wang Ho muốn Omega sao? Vậy bây giờ cứ xem anh như Omega đi”
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, tay anh bóp nhẹ lấy cái cằm thon thả bắt cậu há miệng để anh có thể vào trong. Lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, Wang Ho khó chịu vùng vẫy nhưng không thể nào đẩy được anh ra. Chắc chắn không phải do cậu yếu mà do anh quá mạnh.
Ngón tay thon dài sờ vào trong áo sơ mi của thiếu niên, vuốt ve làn da mềm mại của cậu, kẹp lấy đầu ti ở trên mà ma sát giữa hai ngón tay. Wang Ho cảm thấy không khí trong phổi đang bị anh hút sạch sẽ liền đưa tay đánh vào lưng anh rất mạnh, Lee Sang Hyeok hôn chán chê rồi mới buông ra.
Chưa kịp để Han Wang Ho lấy lại hơi thở đã vén áo cậu lên trực tiếp ngậm lấy đầu ti đỏ hồng, cậu giật nảy mình vì khoái cảm lần đầu tiên. Anh không thương tiếc mà cắn lên đầu ti một cái thật mạnh như muốn nhổ nó ra khỏi người cậu.
“Đau quá anh ơi, đừng mà”
Anh dường như không còn lại chút lý trí nào mà đưa tay luồn xuống phía dưới, phần quần lót ở ngay đầu nấm đã ướt đi một mảng. Anh đưa tay kéo quần của cậu xuống mà vứt ra đất, anh chống tay lên nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, thật đẹp, nó rất giống một bức tranh được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật chờ đợi mọi người đến bình phẩm. Nhưng tác phẩm này là của anh, anh không thể để người khác nhìn thấy, nếu không anh sẽ móc mắt kẻ đó ra mà vứt cho chó ăn.
Wang Ho khó chịu muốn đưa tay tự mình thủ dâm thì lại bị anh bắt được, khống chế hai tay cậu lên bên trên đầu.
“Wang Ho, ngoan nào. Anh sẽ nhẹ nhàng”
Lee Sang Hyeok cố gắng tìm kiếm bao cao su ở trong ngăn tủ nhưng lại chẳng tìm được gì ngoài chai bôi trơn. Anh tặc lưỡi một chút rồi nhanh chóng gác bỏ vụ biện pháp an toàn, nếu có con thì anh sẽ nuôi miễn là con của Wang Ho thì anh đều nuôi tất.
Anh chật vật lấy hết nửa chai bôi trơn cố gắng mở rộng lỗ nhỏ phía dưới, bởi vì sinh ra là Alpha nên phần dưới đương nhiên không dùng cho việc giường chiếu nên rất chật hẹp, không như Omega đụng một chút liền nước nôi tràn trề.
Wang Ho đau đến mức thở gấp, cắn lên cái tay đang giữ lấy tay mình đến bật máu. Anh mỉm cười nhẹ với cậu rồi đút liền ba ngón tay vào trong khiến cậu kêu lên đau đớn.
“Đau quá, không muốn đâu”
Phải mất vài phút sau lỗ nhỏ mới ngoan ngoãn mở ra một chút nhưng vẫn còn quá chật hẹp, anh lấy dương vật to dài của mình ra để ở lối vào. Anh cúi đầu hôn lên môi Wang Ho, khẽ thì thầm.
“Wang Ho biết anh yêu em mà, cho anh nhé, Được không?”
Anh bắt đầu đưa vật to lớn kia vào trong lập tức sự nhồi nhét khiến Wang Ho trắng bệch cả mặt, cậu khóc nức nở cắn vào môi dưới của Sang Hyeok. Anh chờ cậu thích nghi một chút liền thúc mạnh vào trong, bởi vì quá nhỏ nên anh không thể đút lút cán được, bạn nhỏ sẽ chết mất.
Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra tràn ngập cả căn phòng, thiếu niên nhỏ tuổi lần đầu bước vào thế giới người lớn liền bị doạ sợ. Người lớn ở phía trên lên tục dỗ dành bạn nhỏ nhưng thân dưới lại cứ động mạnh hơn. Wang Ho không biết mình đã xuất tinh được bao nhiêu lần, chỉ khi nhìn xuống phần bụng đã thấy dầm dề tinh dịch mà tên ác ma họ Lee nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh.
Lee Sang Hyeok bị dục vọng làm cho mờ mắt, nhìn chiếc gáy thơm tho của bạn nhỏ liền không kiềm chế được cắn mạnh vào nó. Han Wang Ho đột nhiên bị cắn thì hét lớn, nước mắt chảy ra dàn dụi, cơ thể bắt đầu phản ứng kịch liệt. Cậu cảm thấy cơ thể nhường như bắt đầu thay đổi, đầu óc mơ hồ, thân xác như đi vay mượn của kẻ khác.
Mùi hương gỗ tùng tuyết bắt đầu xâm chiếm lấy cả cơ thể cậu, anh tựa hồ như bắt đầu ngửi thấy mùi hoa nhài phát ra từ cậu. Thân dưới trở nên xung sức hơn mà đâm mạnh vào lút cán, khiến phần bụng nhỏ gồ lên hình dạng của anh.
Han Wang Ho sợ hãi chạm vào phần bụng dưới của mình, có thứ gì đó lạ lắm. Có thứ gì đó đang hình thành trong cơ thể cậu mà cậu không biết nó là gì. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, Sang Hyeok cúi người dụi mặt vào hõm cổ cậu.
“Wang Ho, khoang sinh sản đang bắt đầu hình thành. Anh muốn em làm mẹ của các con anh”
Những lời nói kia chính thức giáng xuống đại não của Han Wang Ho một cú sốc lớn, không thể nào, cậu là Alpha tại sao lại có thể có khoang sinh sản. Cậu sợ hãi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lee Sang Hyeok.
“Anh là…..”
“Enigma?”
____________________
Tui viết chap này lúc nhà đang cúp điện cả ngày, trời mưa chill chill các thứ, cúp điện cái nó rảnh ngang. Hết tháng này tui phải đi thi bằng lái xe nên chap sau sẽ lâu hơn một chút, 200 câu cần học thuộc đang chờ tui rồi T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro