Chap 6
Nhờ câu nói của cậu mà hôm nay Wang Ho được chứng kiến một Lee Sang Hyeok chăm cậu như chăm em bé. Vừa sáng ra đã nhìn thấy anh đứng ở xa, người dựa vào xe mắt nhìn chăm chú về phía nhà cậu. Cậu nhíu mày chạy đến bên cạnh anh.
“Thầy làm gì ở đây vậy?”
“Làm gì sao? Thầy đến đón Wang Ho đi học”
Anh mỉm cười lấy balo từ trên người cậu xuống rồi ném vào trong ghế sau xe, anh kéo tay cậu ấn cậu ngồi xuống ghế phụ rồi ung dung quay về ghế lái.
“Wang Ho ăn sáng chưa? Anh mua đồ ăn sáng cho em nhé?”
Sang Hyeok quay sang nhìn cậu khi anh gài dây an toàn cho cậu, Wang Ho lắc đầu từ chối. Anh có chút không vui nhẹ nắm tay cậu, Wang Ho của anh thật sự rất gầy gò khiến anh vô cùng xót. Thân là giáo viên chủ nhiệm Sang Hyeok đương nhiên nắm rõ tất cả về học sinh của mình.
Nhìn thấy hoàn cảnh của Wang Ho khiến anh rất đau lòng, anh muốn giúp gì đó cho cậu nhưng với lòng tự trọng cao của Wang Ho sẽ không đồng ý. Nên anh chỉ có thể âm thầm làm mọi việc.
“Em gầy quá”
Cậu có chút ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay cậu, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa nắn bàn tay của cậu. Cậu ngượng ngùng rụt tay mình lại, quay mặt đi.
“Chúng ta mau đi thôi”
Anh có chút luyến tiếc khi cậu rụt tay lại nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, bắt đầu lái xe đi.
Buổi học diễn ra khá nhàm chán, Wang Ho tựa đầu lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tai vẫn nghe tiếng giảng trên bục. Cậu bất giác nghĩ đến những việc gần đây của cậu và anh mà tai liền ửng hồng, Wang Ho bực bội xoa mái đầu rối của mình vì ngại.
“Chắc chắn không phải đâu”
Siwoo ngồi ở bàn kế bên nhíu mày nhìn thằng bạn mình cứ lẩm bẩm nói gì đó với cái tai đỏ bừng, lâu lâu lại đưa tay lên làm rối tóc.
“Mày bị điên hả? Hay đang tương tư em nào?”
Cậu không trả lời Siwoo mà cứ đăm chiêu nhìn vào hư không, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút làm cậu vô cùng khó chịu.
Cậu thật sự đang rung động với anh sao? Không thể nào, chắc chắn nó chỉ là sự cảm kích khi được một người khác quan tâm mà thôi, nhưng mà cái ánh mắt đó là gì? Ánh mắt quan tâm, chiều chuộng đó khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến, cậu chỉnh lại đầu tóc một chút rồi cùng Siwoo xuống căn tin trường ăn trưa. Vừa mới bước một chân ra khỏi cửa đã gặp anh đứng sừng sững như ngọn núi ở trước mặt, môi mèo nhếch lên thành một nụ cười cưng chiều, tay cầm theo hộp cơm trưa đưa đến trước mặt cậu.
“Ăn cơm ở căn tin không ngon đâu, Wang Ho ăn cơm anh nấu nhé? Anh đã thức rất sớm để nấu cho em đó” Chẳng kịp để cậu nói gì thì anh đã kéo tay cậu rời khỏi đi trước ánh mắt ngờ nghệch của Siwoo.
_____________________
Sang Hyeok đưa cậu đến văn phòng của mình, Wang Ho ngơ ngác bị ấn ngồi xuống rồi bị dúi hộp cơm vào tay. Anh ngồi trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
“Em phải ăn hết cho anh đó nha”
Wang Ho bất giác rùng mình, con người này sao có thể ôn nhu đến vậy khiến con người ta chết trong mật ngọt. Wang Ho mở hộp cơm ra, cậu có chút buồn cười khi anh trang trí hộp cơm y chang cơm trưa dành cho trẻ mẫu giáo.
“Gì thế này thầy Lee, đây là cơm cho trẻ mầm non sao?”
Sang Hyeok bối rối nhìn vào hộp cơm, Wang Ho không thích kiểu trang trí này hay sao, hay do nó quá sặc sỡ. Anh cứ nghĩ trang trí hình thù động vật kèm theo hoa lá thì trẻ con thường sẽ hứng thú với món ăn hơn.
“Anh tưởng trẻ con thường thích kiểu này?”
“Trẻ con? Em đã là học sinh cuối cấp ba rồi đó không phải học sinh mầm non, thầy học ở đâu cách trang trí vậy? Sách cho các bà nội trợ hả”
Bị Wang Ho nói trúng tim đen, anh chỉ có thể ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh khiến cậu á khẩu, thật sao? Lee Sang Hyeok đây là coi cậu như em bé hả thật sao.
Không để Wang Ho tiếp tục nói tiếp nếu không sẽ lòi ra rất nhiều chuyện xấu hổ, Sang Hyeok múc một thìa cơm đưa lên miệng cho cậu.
“Nói ah nào”
“Em không ăn được thịt heo”
Anh chợt khựng lại nhìn xuống hộp cơm trưa, anh quả thật không biết cậu không ăn được thịt heo. Anh cười trừ rồi chuyển qua phần cơm trộn sốt với thịt cua thì cậu lại phản kháng.
“Em bị dị ứng cua”
Sang Hyeok cảm thấy bầu trời dường như vừa sụp đổ, có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu anh. Anh cảm thấy thất bại, khuôn mặt tươi tắn bắt đầu ỉu xìu đi.
“Anh xin lỗi Wang Ho, là anh không tốt”
Cậu thở dài lấy đi thìa cơm từ tay anh, dù sao cũng không thể trách anh được, cậu cũng đâu có nói là mình không ăn được những thứ đó, cậu cũng không biết anh sẽ làm bữa trưa cho mình. Wang Ho ngậm ngùi để lại thịt heo và cơm cho anh, bản thân thì ăn canh và rau khiến Sang Hyeok vô cùng sót.
“Anh mua gì khác cho em nhé? Được không? Anh muốn xin lỗi”
“Vậy em muốn ăn mì”
Sang Hyeok gật đầu hiểu ý liền rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại cậu mất lần dặn dò phải ở yên chờ anh về.
Sau khi ăn một bữa no nê ở chỗ Sang Hyeok, Wang Ho xoa xoa cái bụng của mình đi lại một chút cho dễ tiêu hóa. Bộ dạng ngốc nghếch của anh lúc nãy khiến cậu rất mắc cười nhưng không dám cười lớn vì sợ anh xấu hổ, không ngờ một người như anh đôi lúc lại rất ngốc.
___________________
Cứ đều đặn như thế, anh trở thành tài xế riêng cho cậu. Đưa đón cậu đến trường rồi chở cậu về nhà, Wang Ho đã quá quen với việc đó nên chỉ ngồi yên tận hưởng mọi thứ.
Nhờ bàn tay chăm sóc của Sang Hyeok mà dần dần Wang Ho trở nên đầy đặn, khiến anh vô thức đôi lần muốn cắn vào má cậu vài cái cho thỏa mãn nhưng chắc chắn cậu sẽ đánh anh nên chỉ đành nhịn xuống.
Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào Lee Sang Hyeok hẹn cậu ra ngoài đi ăn lại đụng mặt hai thằng cháu trời đánh cùng hai đứa em của Wang Ho ở quán ăn.Cả gia đình gặp nhau trong bầu không khí u ám đến đáng sợ.
Sang Hyeok muốn ngồi kế Wang Ho nhưng lại bị cậu đẩy sang ngồi ở giữa Hyeon-jun và Min-hyung, còn cậu ngồi ở giữa hai em của mình. Suốt bữa ăn Sang Hyeok gắp thịt nướng cho cậu liền bị cậu gắp sang cho Woo-je và Min-seok.
Bọn nhỏ nhìn nhau mà ráng cúi đầu ăn khi anh trai cứ liên tục gắp vào chén.
“Anh ơi đừng gắp nữa, anh mau ăn đi”
Min-seok đẩy nhẹ tay Wang Ho ra, em sắp bị anh trai nhét thức ăn đến no cả bụng rồi. Nếu còn ăn nữa thì sẽ nôn ra mất.
Wang Ho thấy Min-seok và Woo-je có vẻ đã no nên cũng bắt đầu ăn phần mình, Min-hyung nãy giờ vẫn đang canh me miếng thịt bò cao cấp đang nướng trên bếp, gã nhìn nó mà thèm chảy nước miếng. Khi miếng bò gần chín, gã háo hức định gắp lấy thì đã bị ông chú nhà mình cướp đi nuôi béo vợ.
Min-hyung quay sang nhìn chú mình muốn tố cáo lại bị chú nhìn bằng nửa con mắt, gã chỉ đành ngậm ngùi tìm miếng thịt khác để ăn.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Sang Hyeok muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối và nói rằng mình phải đi gặp bạn của mình. Sang Hyeok có chút không nỡ cũng phải đành để cậu đi.
"Để anh đưa em đi, giờ này cũng tối rồi"
Wang Ho muốn từ chối nhưng anh cứ khăng khăng muốn chở cậu đi, cậu thật sự hết cách với anh nên để anh chở đến nơi đã hẹn. Khi đến nơi, cậu chào tạm biệt anh rồi rời đi nhanh chóng.
Sang Hyeok nhìn theo bóng lưng của cậu mà không khỏi nhíu mày, anh biết nơi này là nơi nào nhưng làm sao một đứa bé ngoan như Wang Ho lại đến đây để gặp gỡ bạn bè được.
Khu phố đông đúc tụ tập những hàng quán mở cửa về đêm, nơi nổi tiếng là khu ăn chơi bật nhất ở Seoul, ở đây có một quán bar rất lớn. Mỗi khi màn đêm đến thì nơi đó lại bắt đầu náo nhiệt.
Wang Ho lo lắng bước vào trong qua mặt được vệ sĩ gác cổng lúc đông đúc người qua lại, Wang Ho cố gắng tìm kiếm Siwoo trong đám đông nơi ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, với bầu không khí thế này có gọi nó thì nó cũng chẳng nghe thấy.
Lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Siwoo bảo rằng nó cãi nhau với bạn trai nên đã chạy vào bar uống rượu, Wang Ho thật sự rất đau đầu với bọn yêu nhau dăm ba bữa lại cãi vã rồi hành xác cậu.
Cậu tìm thấy thằng bạn thân đang ngồi một góc, xung quanh là những ly rượu vương vãi khắp nơi. Nó dường như đã quá say mà không còn nhận biết được gì nữa, Wang Ho chạy đến lay người nó.
"Siwoo, thức dậy. Tao đến rồi này"
Siwoo nghe thấy tiếng của Wang Ho cũng lờ mờ mở mắt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt của đứa bạn thì nó đã oà lên khóc.
"Wang Ho ơi, tao khổ quá đi. Mày có thương tao không?"
Siwoo bám lấy Wang Ho mà khóc nức nở vùi mặt vào áo Wang Ho, cậu thở dài vỗ nhẹ vào lưng nó để khiến nó bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro