Chap 4
Woo-je khóc nức nở trước mặt Hyeon-jun khiến hắn vô cùng bối rối, hắn ôm lấy nhóc con của hắn mà dỗ dành.
“Đừng khóc, bọn họ đáng bị vậy mà. Nhóc không làm gì sai cả”
“Nhưng mà…. nhưng mà em đã làm anh Wang Ho thất vọng, em không phải một đứa em ngoan”
Nhìn Woo-je cứ liên tục khóc mà trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn không thích nhóc khóc chút nào. Hắn thích nhóc mỉm cười, thích nhóc chạy nhảy liên tục gọi hắn. Nước mắt thật sự không hợp với nhóc.
Hắn ôm chặt lấy Woo-je cố gắng dỗ dành, nếu bây giờ không phải lo cho Woo-je thì hắn đã đi đập bọn làm nhóc buồn ra bã.
Vài tiếng trước Woo-je đang ở trong nhà vệ sinh nam, nhóc bị một đám Omega ép vào trong tường. Đám Omega đó hung hăng chỉ vào mặt nhóc bảo nhóc phải tránh xa tiền bối Hyeon-jun ra, khiến nhóc vô cùng bối rối.
“Tớ không có theo đuổi anh ấy, là anh ấy tự đi theo tớ”
Lời nói ngây thơ này vô tình lại chọc trúng vào điểm ngứa ngáy của đám Omega bắt nạt kia, bọn chúng buông ra những lời khinh thường em.
“Omega mà lại to con như vậy sao? Nhìn không khác gì Alpha mà lại có người thích, thân hình thô kệch như con voi ý”
“Nghe bảo nó không có ba mẹ đó, nên chắc không được dạy dỗ đàng hoàng mà chạy ra đường quyến rũ Alpha khác. Sao lại không coi lại mình nhỉ?”
Woo-je nghe thấy tiếng cười đùa của họ mà tức giận, ai nói gì nhóc cũng được nhưng không được đụng đến ba mẹ của nhóc.
Một đám học sinh kéo nhau đến trước cửa nhà vệ sinh mà xem náo loạn, Woo-je bình thường trông rất ngoan ngoãn đáng yêu nhưng khi tức giận lên lại vô cùng đáng sợ. Khi Hyeon-jun tìm đến thì đám Omega kia cũng đã bất tỉnh, nhóc nhìn thấy hắn liền òa khóc lên khiến hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm lấy nhóc của hắn, xem người của nhóc có bị thương gì không.
Woo-je bị hiệu trưởng mời lên văn phòng, nhóc vô cùng sợ hãi mà cứ khóc không ngừng, Hyeon-jun vẫn cứ ôm khư khư lấy nhóc cố gắng dỗ dành.
Bây giờ Hyeon-jun mới biết được ba mẹ của Woo-je không còn nữa, bọn họ trong lúc đi làm đã gặp tai nạn giao thông nên mọi thứ ở trong nhà đều do anh Wang Ho quán xuyến mọi thứ. Tiền cho ba anh em đi học cũng là tiền bảo hiểm nhân thọ của ba mẹ để lại.
Woo-je rất nhạy cảm với việc ai đó đụng đến gia đình của mình, họ nói gì nhóc cũng được nhưng không được nói đến gia đình của nhóc.
Nghe được tin Min-seok cũng hớt hải chạy đến văn phòng, nhìn thấy em trai khóc như vậy lòng em đau như cắt. Min-seok bước đến bên cạnh Woo-je cố gắng dỗ dành nhóc, Hyeon-jun ở bên cạnh cũng nhường chỗ cho em.
“Là thằng đó đánh con của tôi, nhà trường phải làm gì đó đi chứ? Đuổi học nó đi”
Mẹ của một trong những người lúc nãy công kích Woo-je lên tiếng, bà ta chỉ vào mặt nhóc và Min-seok lớn tiếng la mắng.
“Cái loại có ba mẹ sinh mà không có ba mẹ dạy dỗ này thì để người ta dạy nó, nghĩ thế nào mà lại đi đánh con người khác? Có biết con tôi là cành vàng lá ngọc không hả?”
Hiệu trưởng cố gắng ra sức khuyên nhủ vị phu nhân nhà giàu kìa, ông cũng vô cùng khó xử nên chỉ đành gọi người nhà của Woo-je đến.
Nghe tin em trai bị bắt nạt, Wang Ho kéo theo Sang Hyeok đang đi lại không tiện đến trường của em trai mình. Vừa bước vào, người đàn bà đã la mắng cậu một trận khiến Sang Hyeok lập tức cau mày.
“Em trai cậu đánh con tôi đó, cậu có biết cách dạy dỗ không vậy hả?”
Wang Ho vô cùng lo lắng bước đến chỗ Woo-je đang khóc nức nở, cậu ôm lấy khuôn mặt của em trai mình mà trong lòng cảm thấy chua xót.
“Woo-je ngoan, mau nói cho anh biết có chuyện gì đi? Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi”
Woo-je ôm chặt lấy anh trai mà nức nở nói lại mọi chuyện.
“Họ bảo em tránh xa anh Hyeon-jun ra, chuyện đó em có thể làm được nhưng họ mắng em là đồ không ba mẹ”
Wang Ho kinh ngạc siết chặt nắm đấm, sự tức giận khiến tầm mắt của cậu mờ đi, cậu quay sang nhìn đám người vênh váo kia. Wang Ho hít một hơi thật sâu, đối mặt với người phụ nữ.
“Em trai tôi sẽ không tùy tiện đánh người, nếu những người kia không khiêu khích em ấy thì em ấy sẽ không làm gì cả”
“Vậy thì sao? Chỉ là mấy lời nói vu vơ không có chút tổn hại nào cả, còn nó đánh người ta ra nông nỗi này thì thế nào? Nhìn mặt mũi con trai bảo bối của tôi đi”
Người phụ nữ sấn đến trước mặt Wang Ho, bà ta nhìn cậu với ánh mắt khinh thường của một kẻ nhà giàu đứng trên ngôi biệt thự sang trọng nhìn vào kẻ nghèo hèn mọn.
“Bây giờ không nói nhiều nữa, tôi sẽ thuê luật sư kiện thằng nhóc này tội cố ý gây thương tích”
Sang Hyeok nhận thấy tình hình không ổn liền bước đến chen vào giữa họ, sự cao lớn bệ vệ của một Alpha trưởng thành nhanh chóng lấn át vẻ ngạo mạn của người phụ nữ.
“Tôi nghĩ bà nên bình tĩnh lại để nói chuyện”
“Bình tĩnh cái gì hả?”
Bà ta cứ nghĩ anh cũng như những người khác, sẽ e ngại trước quyền lực và tiền bạc của bà ta nên người phụ nữ tiếp tục hành xử thô lỗ. Bây giờ Sang Hyeok đã không còn bình tĩnh được nữa, con mụ điên trước mặt dám quấy rối buổi trưa lãng mạn của anh và cậu, anh chắc chắn sẽ khiến bà ta không còn ngẩn cao đầu.
“Nãy giờ bà muốn gọi luật sư sao? Được, tôi gọi luật sư”
Lee Sang Hyeok lấy ra điện thoại từ trong túi áo rồi nói gì đó, vài phút sau một người đàn ông mặc tây trang cao ráo bước vào.
“Xin chào mọi người tôi là Kim Ha Neul, luật sư của ngài Lee Sang Hyeok”
Ha Neul mỉm cười gật đầu chào họ, Ha Neul không phí nhiều thời gian mà mang laptop của mình ra rồi bắt đầu chiếu vài đoạn video được ghi lại từ camera an ninh của trường. Trong đoạn video họ có thể thấy rằng đây không phải lần đầu Woo-je bị đám Omega gây khó dễ, từ trong lớp đến sân trường và cả đường về nhà.
Người phụ nữ lúc nãy còn to tiếng liền trở nên im lặng, Hyeon-jun nhìn chằm chằm vào đoạn video nhóc cưng của hắn bị bắt nạt mà càng trở nên tức giận hơn.
“Thưa bà, so với những gì con của bà gây ra thì tội sẽ nặng hơn cậu Woo-je rất nhiều nếu đưa ra pháp luật”
Ha Neul từ tốn nói, với kinh nghiệm của bản thân Ha Neul tự tin khiến những luật sư ngoài kia đều sẽ cứng họng trước những bằng chứng của mình, dù sao thì Lee Sang Hyeok cũng chỉ trọng dụng người tài năng để xếp ở bên cạnh.
Ha Neul bước đến bên cạnh Woo-je, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của nhóc. Nhóc hơi giật mình theo phản xạ mà muốn giật lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ha Neul, nhóc dường như tin tưởng vị luật sư này. Ha Neul vén tay áo của Woo-je lên, ở dưới tay áo chằng chịt vết cào cấu của móng tay vẫn còn đang rướm máu, khiến mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên.
Wang Ho sợ hãi đưa em trai mình đến phòng y tế để băng bó, ba người còn lại cũng nhanh chóng rời đi vì lo lắng. Bây giờ căn phòng của hiệu trưởng không khác nào là miệng núi lửa sắp sửa phun trào.
“Tội hành hung người khác, tội lăng mạ danh dự làm tổn thương đến tin thần người khác trong thời gian dài. Những tội này thật sự không nhẹ, nạn nhân chỉ là người bị dồn ép đến mức đường cùng mới phải đứng lên bảo vệ chính mình”
“Bây giờ bà còn muốn ra pháp luật nữa không?”
Sang Hyeok nâng nhẹ gọng kính lên nhìn vào gương mặt xanh xao của người phụ nữ, năm phút trước bà ta còn nghĩ rằng mình sẽ thắng, sẽ moi được tiền từ phía Wang Ho và khiến bọn họ trở nên khó khăn mà khóc lóc dưới chân bà ta. Bà ấy không ngờ một người như Sang Hyeok lại xuất hiện vào phút cuối cùng và lật ngửa ván bài.
Sang Hyeok nhướn mày nhìn người phụ nữ kéo đứa con trai cưng của bà ta bắt đứa nhỏ xin lỗi anh, anh lại cảm thấy buồn cười.
“Sao phải xin lỗi tôi? Tôi đâu có bị cậu ta làm tổn thương tinh thần cũng đâu bị dọa đuổi học”
_______________
Woo-je nhăn mày như sắp khóc đến nơi, cô y tá trẻ mỉm cười cố gắng nhẹ nhàng thoa thuốc khử trùng lên cánh tay của nhóc.
Sau khi băng bó xong, cô y tá cũng rời đi để cho họ có không gian riêng. Min-seok nhìn em trai mình mà bắt đầu tự trách, rõ ràng anh Wang Ho đã giao cho em nhiệm vụ trông chừng Woo-je mà đến cả việc nhóc bị bắt nạt em cũng không biết.
Min-seok ôm chặt lấy nhóc mà rơm rớm nước mắt.
“Woo-je ngoan, anh sẽ đánh bọn nó cho em. Bọn chó đó không được động vào em trai bảo bối của anh”
Wang Ho nghe thấy liền gõ nhẹ vào đầu Min-seok, Min-seok mỉm cười khúc khích bảo rằng mình chỉ đùa thôi, nếu còn đánh nhau chắc chắn em và nhóc sẽ ra đường ở.
Hyeon-joon vẫn đứng ở bên cạnh giường bệnh rất lâu, hắn không thể nào chen một chân vào câu chuyện của gia đình này nên chỉ im lặng nhìn nhóc. Min-hyung biết trong đầu Hyeon-jun đang nghĩ gì, dù sao trước khi Woo-je đến ngôi trường này thì Hyeon-jun đã nổi tiếng với những tin đồn đầu gấu đánh nhau sau mỗi giờ học. Min-hyung thở dài lắc nhẹ đầu, chắc chắn mấy tên Omega kia không thể toàn thây vào ngày hôm sau rồi.
Wang Ho rời khỏi phòng y tá, cậu gặp anh ở trên hành lang đầy nắng. Anh chật vật được Ha Neul đỡ đi từng bước, Wang Ho chạy đến nắm lấy tay anh choàng qua vai mình.
“Em xin lỗi, xém tí thì quên thầy vẫn chưa đi lại được”
Sang Hyeok có chút ủy khuất nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.
“Không thể trách một người anh trai đang cố gắng bảo vệ đứa em yêu quý được, nhưng mà may mắn là Wang Ho vẫn còn nhớ đến anh.”
Ha Neul trợn tròn mắt nhìn Sang Hyeok tán tỉnh đứa học trò của anh, không lẽ những lời của Bae Junsik nói trong nhóm chat là đúng hay sao? Lee Sang Hyeok trẻ không chơi bây giờ già lại đổ đốn.
Sang Hyeok nhanh chóng kiếm cớ mà đuổi Ha Neul đi để anh có thể ở riêng với cậu, Ha Neul bất lực mỉm cười chào tạm biệt với Wang Ho, cậu cũng lịch sự cảm ơn vị luật sư rồi tạm biệt người ta.
Ha Neul vừa bước vào trong xe hơi đã cầm lấy điện thoại nhắn tin điên cuồng vào group chat.
“Tôi cảm thấy mình nên giao tên họ Lee cho cảnh sát vì tội trâu già thích gặm cỏ non”
*Bae Junsik đã cho một like những người còn lại đã gửi một dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro