Chap 3
Wang Ho mở to mắt nhìn Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu vào lòng, đôi tay rắn chắc của anh giữ lấy cậu để khỏi ngã. Chỉ vài giây trước khi thấy Wang Ho rơi khỏi cành cây, đại não của anh liền ra tính hiệu khẩn cấp. Anh không cần nghĩ đến hậu quả mà lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Wang Ho nhìn từ nơi cửa sổ đến nơi cậu vừa rơi xuống, Lee Sang Hyeok vậy mà lại nhảy lầu xuống cứu cậu. Wang Ho vội vàng vùng vẫy khỏi bàn tay anh, cậu sợ hãi kiểm tra cơ thể anh.
“Thầy ơi, thầy có bị thương không?”
Wang Ho thật sự rất sợ, cậu sợ cái cảm giác người khác vì mình mà bị thương. Mà người lần này không ngại nguy hiểm nhảy xuống đỡ lấy cậu lại là ân nhân của cậu, nợ cũ chưa tính xong lại chồng thêm nợ mới. Nhìn Wang Ho lo lắng kiểm tra xung quanh anh khiến anh thật sự muốn trêu chọc cậu.
“Hình như gãy chân rồi”
Lời vừa nói ra đã khiến Wang Ho cuốn cuồng cả lên.
“Thầy đi được không? Em cõng thầy đến bệnh viện nhé?”
Sang Hyeok thật sự rất muốn bật cười, cái thân hình ốm nhom của cậu mà đòi cõng anh thì còn ra thể thống gì. Tưởng tượng người anh bị kéo lê chân trong khi thân trên lại nằm trên người cậu. Nó thật sự mất mặt.
Wang Ho lấy điện thoại ra và gọi cho xe cấp cứu đến. Vừa đến bệnh viện Sang Hyeok lại bắt đầu diễn xuất trước mặt bác sĩ, may mắn cho anh người khám cho anh là thằng bạn Bae Junsik.
“Không đến gãy chân chỉ bị bong gân thôi”
Bae Junsik biết tỏng là Lee Sang Hyeok không bị gì hết, ngày xưa khi còn đi học, anh rất giỏi mấy môn thể thao nên thân hình rất dẻo dai. Vả lại Lee Sang Hyeok chỉ nhảy từ tầng một xuống mặt đất, khoảng cách không xa lắm, không đủ để anh bị thương. Nhưng vừa lúc nãy tên sói già này lại thì thầm vào tai Bae Junsik, muốn Bae Junsik làm bệnh giả cho mình.
Bộ tên này muốn lừa đảo học sinh tống tiền hả?
“Có nghiêm trọng không bác sĩ?”
Nhìn bộ dạng lo lắng của Wang Ho khiến lương tâm của Bae Junsik cắn rứt, nhưng vì thằng bạn thân nên đành lừa gạt người khác.
“Nghiêm trọng lắm đó, cậu nên ở bên cạnh chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện giờ bệnh nhân đi lại rất khó khăn”
Lời nói của Bae Junsik cộng thêm màn diễn xuất của Lee Sang Hyeok đã thành công xoay Han Wang Ho như cái chong chóng tre của Doraemon. Sau khi băng bó xong, Sang Hyeok nhìn gương mặt lo lắng của em.
“Sao là trèo lên cây?”
“Em nhặt được tổ chim bị rớt nên đem trả về trên cây”
Wang Ho thành thật khai báo, cậu chỉ muốn làm việc tốt ai ngờ việc tốt chưa thấy được báo đáp thì cậu đã phải đi báo đáp người khác vì cứu cậu khỏi té gãy xương.
“Lần sau đừng làm vậy nữa, anh không đến kịp cứu em đâu”
Sang Hyeok đưa tay ra xoa đầu Wang Ho, cậu có chút kháng cự nhưng cuối cùng cũng ngồi yên cho anh xoa đầu.
___________________
Wang Ho chật vật dìu anh từ xe taxi vào nhà, cậu kinh ngạc nhìn căn biệt thự to lớn ở trước mặt. Vừa vào đến sân, người hầu trong nhà đã xếp thành hàng chào mừng chủ nhân ngôi nhà trở về.
Wang Ho hóa đá tại chỗ, Lee Sang Hyeok thật sự, thật sự rất giàu có. Có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ sống trong tòa nhà rộng lớn như thế. Tất cả đồ đạc trong nhà đều rất giá trị, khiến Wang Ho cảm thấy choáng ngợp.
Từ trên lầu, Min-hyung với bộ dạng vui vẻ chạy xuống lầu định lấy đồ ăn nhẹ đem lên phòng. Gã vừa bước xuống đã nhìn thấy chú mình bước đi khập khiễng được một cậu trai trẻ dìu về.
“Chú ơi, chú có tuổi rồi. Có chơi thì cũng biết chừng mực một chút”
Nghe mấy lời này của Min-hyung, anh tức giận muốn hộc cả máu. Không lẽ bây giờ không diễn kịch nữa mà bước đến đánh vào đầu thằng cháu một cái thật đau.
“Nói nhảm gì vậy? Em ấy là học sinh của chú”
Min-hyung “à” lên một tiếng rồi bỏ đi vào bếp, ai biểu ông chú già của gã bao nhiêu năm không dắt ai về nhà. Bây giờ lại đi cùng một cậu trai trẻ trắng xinh, chân còn lại đi khập khiễng, thật sự khiến người ta không nghĩ trong sáng được.
“Thằng nhóc đó là cháu của thầy sao?”
Wang Ho lúc nãy có chút bất ngờ, hèn gì lúc đầu gặp Sang Hyeok cậu đã thấy anh giống một người bạn của Min-seok nhà cậu. Đúng là chú cháu, gương mặt na ná giống nhau.
“Cháu họ hàng xa thôi, anh cũng có một đứa cháu khác cũng sống ở đây. Ba mẹ chúng nó để tụi nó ở đây cho anh dạy dỗ”
Sang Hyeok dẫn theo Wang Ho đến phòng của anh, khi đến hành lang. Wang Ho bắt gặp Woo-je và Min-seok bước ra từ phòng gần đó. Ba cặp mắt va vào nhau khiến không khí như ngưng lại.
Min-hyung từ dưới bếp đi lên, mỉm cười chạy đến làm nũng với Min-seok đưa cho em xem bánh ngọt gã vừa lấy. Min-seok lúc này như đứng trên đống lửa mà né tránh.
“Min-hyung, anh của tớ đang ở đây”
Min-seok thì thầm với gã khiến gã đột nhiên đứng thẳng lưng, bối rối quay sang nhìn đôi mắt tóe lửa của Wang Ho. Min-hyung tự nói với chính mình, gã chắc chắn xong đời rồi.
Wang Ho bước đến tách hai đứa kia ra, cậu kéo tay Min-seok và Woo-je bảo vệ sau lưng.
“Là Alpha thì đừng có ôm ôm ấp ấp Omega nhà người ta”
Wang Ho khi vừa nhìn thấy tên Alpha kia ôm em mình thì đã lập tức xù lông lên bảo vệ.
“Anh à, tụi em chỉ học nhóm thôi”
Min-seok cố gắng giải thích, Woo-je cũng gật đầu xác nhận. Wang Ho nhíu mày nhìn hai đứa nó.
“Sao không hỏi anh? Bộ anh không chỉ mấy đứa được sao?”
Min-seok và Woo-je đồng loạt lắc đầu, hai cái đứa này đúng là nuôi tốn cơm mà, bây giờ lại làm phản anh. Wang Ho muốn nói gì đó lại thôi, cậu ôm cục tức ngồi trên sofa bắt bốn đứa nhóc đem bài vở ra ngồi trên bàn phòng khách học bài trước mặt cậu.
Mỗi lần Min-hyung và Hyeon-jun muốn xích lại gần đều bị Wang Ho tách ra khiến họ vô cùng khổ sở. Sang Hyeok lúc này vẫn bị loại ra khỏi cuộc trò chuyện mới quay sang nói với Wang Ho.
“Wang Ho, anh khát nước”
Wang Ho đang không có tâm trạng định bảo anh tự đi đi, kêu ca cái gì thì lại nhớ ra bản thân đã làm người ta bị thương. Cậu nuốt cục tức vào trong mà ngoan ngoãn đứng dậy bước vào bếp lấy nước cho anh.
Lâu lâu lại nhìn ra xem bọn nhóc kia có xích lại gần không mới yên tâm tập trung lấy nước.
“Được rồi, có chuyện gì vậy?”
Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào mắt của hai đứa cháu thân yêu của mình, anh không hiểu hai đứa này làm gì mà vừa gặp Wang Ho đã như thấy ma.
“Anh Wang Ho là anh của Min-seok và Woo-je, anh ấy không thích bọn cháu cho lắm. Trước đây bọn cháu chỉ nghe qua lời kể, bây giờ mới được gặp mặt trực tiếp.”
“Min-hyung, tớ xin lỗi. Anh tớ không phải người như vậy đâu, anh ấy chỉ lo lắng thôi”
Min-seok nhìn Min-hyung với ánh mắt long lanh, anh trai em không xấu, cũng không tùy tiện ghét ai cả chỉ là anh ấy quá yêu thương em và Woo-je thôi. Min-hyung khóc thầm trong lòng, sao em của gã đáng yêu vậy chứ.
“Tớ không giận đâu, anh Wang Ho bảo vệ em trai như thế thì tớ càng yên tâm không sợ mất vợ.”
Min-seok nghe mấy lời này từ gã mà đỏ mặt đánh vào vai gã một cái thật lớn, khiến cặp đôi gà bông ở bên cạnh đang chỉ nhau học cũng giật mình quay sang.
Sau việc bị bắt gặp đó, Hyeon-jun và Min-hyung đã phải thề thốt đến gãy cả lưỡi, rồi hứa đủ thứ mới được đi chơi cùng Woo-je với Min-seok. Hỏi họ có cảm thấy đáng không? Có, rất đáng.
Wang Ho bây giờ không có thời gian quảng hai đứa em của mình vì cậu đang bận đi trả ơn Lee Sang Hyeok. Sang Hyeok ngồi trên ghế trong văn phòng nhìn Wang Ho chạy đi chạy lại thấy đồ giúp anh. Wang Ho mệt chết đi được nhưng không thể làm gì, người ta cứu cậu hai lần rồi đó.
“Thầy ơi, em về lớp được chưa ạ?”
Sang Hyeok rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn lên đồng hồ, đã hết giờ ra chơi bây giờ là thời gian cho tiết ba.
“Wang Ho đi rồi thì anh phải làm sao đây? Anh vẫn chưa di chuyển được”
Sang Hyeok lại bắt đầu than khổ với cậu, anh biết mỗi lần anh làm thế thì cậu sẽ không đành lòng bỏ anh lại một mình. Hạt đậu nhỏ nghe được mấy lời này cũng cảm thấy có lỗi mà ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
“Thầy đỡ hơn chưa?”
Sang Hyeok xấu xa lắc đầu, tỏ vẻ bản thân vẫn còn đau lắm khiến Wang Ho cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Wang Ho, anh đói quá. Wang Ho đi ăn trưa với anh nha?”
Sang Hyeok cong môi mèo lên, đưa tay vén một lọn tóc ra khỏi khuôn mặt thanh tú của cậu. Bụng cậu lúc nãy giờ đã kêu lên mấy tiếng, Wang Ho tuy đói nhưng không dám bỏ anh lại một mình nên đành nhịn xuống khiến anh vô cùng xót.
Sau khi được sự đồng ý của cậu, Sang Hyeok đưa cậu đến một nhà hàng gần trường để ăn cơm trưa. Trên bàn đa số là đồ ăn cậu gọi, Sang Hyeok thật sự rất muốn biết cậu thích ăn những gì, ghét những gì. Đơn giản vì đường đi đến trái tim người mình yêu nhanh nhất là con đường bao tử.
“Wang Ho ăn nhiều lên cho mau lớn”
Anh gắp cho cậu một miếng sườn kho lớn, cậu gật gật cái đầu nhỏ mà chăm chú ăn cơm. Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của cậu khiến anh vô cùng vui vẻ, anh nhất định phải nuôi em tròn trịa ra như vậy mới đáng yêu.
Cả canh kim chi sườn nóng hổi cũng thổi nguội đi mới đưa cho cậu, sợ cậu bị bỏng. Wang Ho vẫn đang chăm chú ăn cơm bỗng ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh.
“Thầy không phải bảo đói sao? Mau ăn đi, nếu không em sẽ ăn hết đó”
Wang Ho gắp cho anh một miếng sườn bỏ lên bác cho anh, sau đó đến rau, kim chi, trứng. Bây giờ cái bát trống rỗng của Sang Hyeok đã được lấp đầy bởi đồ ăn em gắp cho anh.
Sang Hyeok có chút choáng ngợp, Wang Ho rất ra dáng một người anh cả chăm sóc cho mọi người. Sang Hyeok thật sự rất yêu tính cách này của cậu, nhìn ánh mắt mong chờ kia mà anh cũng cúi đầu ăn cơm.
__________________
Viết chap này vào ban đêm mà đói bụng quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro