Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Xe lao nhanh về phía bệnh viện, không khí trong xe đặc quánh nỗi lo lắng. Lee Sang Hyeok ôm chặt Han Wang Ho trong lòng, cảm nhận cơ thể cậu đang run lên từng hồi. 

“Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Cố lên, Wang Ho. Vì anh… vì con của chúng ta” anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói run rẩy hiếm thấy. 

Woo-je ngồi ghế sau cùng Min-seok, cả hai không ngừng quay đầu lại nhìn anh trai mình. Bỗng điện thoại của Woo-je rung lên. Nhóc vội nghe máy. 

“Hyung, tụi em đang trên đường đến bệnh viện. Wang Ho hyung… đang động thai,” Woo-je nói, giọng run rẩy. 

Đầu dây bên kia là Hyeon-jun, người ngay lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của nhóc con nhà mình. “Anh sẽ đến bệnh viện ngay. Min-hyung đang ở cùng anh, tụi anh sẽ đến hỗ trợ.” 

“Cảm ơn anh,” Woo-je nói nhỏ, ánh mắt ánh lên chút hy vọng giữa nỗi lo lắng. 

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ lập tức đưa Wang Ho vào phòng cấp cứu. Lee Sang Hyeok không buông tay cho đến khi y tá buộc anh phải rời khỏi phòng. 

Min-seok và Woo-je đứng ở hành lang, khuôn mặt căng thẳng không kém. Đột nhiên, hai bóng người quen thuộc lao đến Min-hyung và Hyeon-jun.

“Woo-je! Min-seok! Wang Ho hyung sao rồi?” Min-hyung vừa chạy đến vừa hỏi dồn dập. 

“Hyung đang trong phòng cấp cứu. Bọn em cũng chưa biết gì thêm,” Min-seok trả lời, giọng nghẹn ngào. 

Hyeon-jun bước lại gần Woo-je, đặt tay lên vai nhóc con nhà mình, nhẹ nhàng an ủi: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Wang Ho hyung là người mạnh mẽ.” 

Khi mọi người vẫn đang lo lắng, ánh mắt Song Kyung-ho lại đổ dồn về phía Lee Sang Hyeok, người đang đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu. 

“Cậu nghĩ mình còn tư cách để đứng đây sao?” Kyung-ho nói, giọng lạnh lùng. 

Lời nói như dao cứa vào lòng Lee Sang Hyeok. Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng. 

“Hyung, dừng lại đi,” Min-seok lên tiếng, bước đến bên cạnh Kyung-ho. “Bây giờ không phải lúc để trách móc nhau. Điều quan trọng là Wang Ho hyung và đứa bé.” 

“Nhưng cậu ta chính là nguyên nhân của tất cả những gì Wang Ho đã trải qua!” Kyung-ho phẫn nộ, ánh mắt ánh lên sự đau đớn. 

“Không ai muốn chuyện này xảy ra,” Woo-je chen vào. “Chúng ta nên tập trung vào việc cầu nguyện cho Wang Ho hyung thay vì chỉ trích nhau.” 

Woo-je và Min-seok cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Không khí trong hành lang dần lắng xuống, nhưng ai cũng hiểu rằng vết rạn nứt giữa họ vẫn chưa thể lành lặn. 

---

Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra, nở nụ cười nhẹ nhàng. 

“Thai phụ và đứa bé đều ổn. Nhưng cậu Han Wang Ho cần được nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh căng thẳng hay xúc động mạnh.” 

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Lee Sang Hyeok gần như ngã quỵ, chỉ kịp nói nhỏ: “Cảm ơn… cảm ơn rất nhiều.” 

---

Khi được phép vào phòng, Lee Sang Hyeok là người đầu tiên bước vào. Wang Ho nằm trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. 

“Anh đến rồi,” cậu nói nhỏ, giọng yếu ớt. 

“Anh xin lỗi,” Lee Sang Hyeok cúi đầu, nắm lấy tay cậu. “Tất cả là lỗi của anh. Anh đã khiến em phải chịu đựng quá nhiều.” 

“Đừng trách mình nữa. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi,” Wang Ho mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự bao dung. 

Min-seok, Woo-je, Min-hyung và Hyeon-jun lần lượt vào phòng, mang theo không khí nhẹ nhàng hơn. 

“Hyung, lần sau đừng khiến bọn em sợ chết khiếp như vậy nữa!” Woo-je trêu, cố gắng làm giảm căng thẳng. 

“Anh sẽ cố” Wang Ho cười yếu ớt, nhưng ánh mắt tràn đầy ấm áp khi nhìn các em và bạn bè thân thiết. 

Mochi cũng được mang vào phòng. Chú chó nhỏ nhảy lên giường, nhẹ nhàng liếm tay Wang Ho như muốn an ủi. 

---

Khi đêm xuống, mọi người rời đi, để lại không gian riêng cho Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho. Anh ngồi bên giường, nắm chặt tay cậu. 

“Anh hứa sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa,” Lee Sang Hyeok nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. 

“Em tin anh,” Wang Ho đáp, ánh mắt dịu dàng. 

Han Wang Ho vừa được chuyển vào phòng hồi sức sau ca sinh nở. Dù cơ thể còn yếu nhưng cậu vẫn không mất đi tính cách bướng bỉnh quen thuộc. Khi Song Kyung-ho bước vào, nhìn thấy em trai mình nằm trên giường, gương mặt anh tối sầm lại. 

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Kyung-ho hỏi, giọng pha chút nghiêm nghị. 

“Khỏe lắm, em vừa sinh con mà, có gì đâu mà phải lo” Wang Ho đáp, vẻ mặt tươi tỉnh, dù sắc hồng trên má cậu chưa trở lại hoàn toàn. 

Kyung-ho thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Anh liếc mắt qua Lee Sang Hyeok, người đang đứng cách đó vài bước, rồi quay lại nhìn em trai mình. 

“Wang Ho, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Em nên ly hôn với cậu ta. Người như cậu ta không xứng đáng với em.” 

Wang Ho nhướn mày, đôi mắt long lanh như thể vừa nghe điều buồn cười nhất trên đời. 

“Anh vừa nói cái gì cơ?” cậu hỏi lại, nụ cười nhẹ trên môi nhưng giọng điệu đầy thách thức. 

“Anh nói, em nên ly hôn! Cậu ta không chỉ từng làm tổn thương em mà còn là nguyên nhân khiến em phải chịu đựng biết bao đau khổ. Em còn muốn tiếp tục sao?” 

“Anh nói hay quá nhỉ? Thế nếu em không muốn thì sao?” Wang Ho bướng bỉnh đáp, tay khoanh trước ngực. 

Kyung-ho chau mày, cố giữ bình tĩnh: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Wang Ho. Em phải nghĩ đến bản thân mình.” 

“Em nghĩ rồi. Em nghĩ mình yêu chồng em. Và anh nghĩ đi, nếu em ly hôn, ai sẽ chăm em? Ai sẽ bế đứa nhỏ khi em không bế nổi? Anh à?” 

“Thì… thì anh có thể giúp—” 

“Anh?” Wang Ho bật cười châm chọc. “Anh đã bao giờ bế trẻ sơ sinh chưa? Hay là anh sẽ làm đứa nhỏ khóc ngay khi vừa bế lên?” 

Kyung-ho không nói được gì, mặt đỏ bừng vì bực bội. 

Nhìn biểu cảm của anh trai mình, Wang Ho không nhịn được, quyết định trêu chọc thêm một chút. 

“Nói thật nhé, nếu anh có thời gian rảnh để lo chuyện ly hôn của em, sao không tìm bạn gái đi? Đừng nói là anh lại cãi nhau với Hyuk-kyu hyung nữa nhé?” 

Kyung-ho trừng mắt nhìn cậu: “Đừng lôi chuyện đó vào!” 

“Thấy chưa? Anh còn không giải quyết nổi chuyện của mình mà lại muốn giải quyết chuyện của em?” 

Lee Sang Hyeok, người đang đứng bên cạnh bế con, cố gắng nhịn cười nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Tình huống này không mới, và anh đã quen với việc Wang Ho “dễ dàng đè bẹp” bất kỳ ai khi cậu quyết tâm cãi lý. 

Để giảm căng thẳng, Lee Sang Hyeok bước đến gần giường bệnh, bế đứa nhỏ mới sinh trong tay. 

“Wang Ho, em muốn gặp con không?” anh hỏi, ánh mắt dịu dàng. 

“Đưa đây cho em xem nào,” Wang Ho nói, ánh mắt sáng lên. 

Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào lòng cậu. Wang Ho nhìn xuống, mong đợi một gương mặt xinh đẹp như thiên thần, nhưng cậu lại bật thốt lên: 

“Trời ơi! Sao nó… xấu thế này?” 

Cả phòng như nín lặng trong giây lát. 

“Xấu?” Kyung-ho hỏi lại, không tin vào tai mình. 

“Ừ! Nhìn đi, mặt nhăn nhúm như con khỉ ấy! Em cứ tưởng con mình sẽ đẹp như thiên thần cơ!” Wang Ho nói, vẻ mặt đầy thất vọng, nhưng khóe môi lại cong lên như đang cố nhịn cười. 

Lee Sang Hyeok không nhịn được mà bật cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve má đứa nhỏ: 

“Đây là con chúng ta, Wang Ho. Em thật sự gọi con mình là con khỉ à?” 

“Chứ anh nhìn xem, có phải không? Nhìn kỹ đi, cái mũi bé tí, cái miệng cứ mếu như sắp khóc ấy” Wang Ho vừa nói vừa chỉ tay. 

---

Mochi, chú chó nhỏ của họ, lúc này được Min-seok dắt vào phòng. Mochi nhảy lên giường, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ trong tay Wang Ho. 

“Xem kìa, ngay cả Mochi cũng thấy thắc mắc. Mochi, con thấy sao? Em bé này giống khỉ hay giống thiên thần?” Wang Ho hỏi, làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chú chó. 

Mochi chỉ vẫy đuôi, nhìn sang người này rồi người kia như không biết phải trả lời thế nào. 

“Thấy chưa? Mochi cũng đồng ý với em!” Wang Ho cười hả hê. 

Kyung-ho thở dài: “Em thật hết nói nổi. Dù sao thì, nó vẫn là cháu anh. Đừng gọi nó là khỉ nữa!” 

“Được rồi, được rồi. Cháu anh thì cháu anh, nhưng em vẫn thấy nó… hơi giống khỉ!” Wang Ho nhấn mạnh, cố ý chọc tức anh trai mình. 

Dù bị trêu chọc, Lee Sang Hyeok chỉ mỉm cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: 

“Cảm ơn em, Wang Ho. Dù con có xấu hay đẹp, với anh, em và con là tất cả.” 

Wang Ho đỏ mặt, lườm anh: “Anh nói vậy thì tốt nhất là chăm con đi. Đừng để em phải than phiền!” 

Lee Sang Hyeok gật đầu, hôn lên trán cậu.

---

Han Wang Ho từ khi sinh con đã bước vào giai đoạn hồi phục, nhưng cái danh “thai phụ khó chiều” của cậu chẳng hề giảm đi chút nào. Cậu không phải là kiểu người tự nhận mình khó tính, nhưng hành động thì lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. 

Với lý do “mới sinh, cần nghỉ ngơi,” hầu như tất cả công việc liên quan đến việc chăm con đều rơi vào tay Lee Sang Hyeok. 

“Anh ơi! Con tè rồi! Mau thay tã!” Wang Ho hét lên từ phòng khách. 

Lee Sang Hyeok, người đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, vội vã chạy ra, trên tay vẫn còn cầm cái muôi. 

“Anh đang nấu mà, em không tự thay được sao?” anh hỏi, giọng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. 

Wang Ho nhướng mày, chỉ tay vào bụng mình: “Anh thấy em vừa sinh xong mà dám bắt em làm việc sao? Có phải anh không thương em nữa rồi không?” 

Lee Sang Hyeok thở dài, vội đặt muôi xuống và tiến lại thay tã cho con. 

Lịch trình của Lee Sang Hyeok từ khi con ra đời chỉ xoay quanh một vòng luẩn quẩn: cho con bú bình (khi Wang Ho không muốn), thay tã, ru ngủ, dọn nhà, và chuẩn bị đồ ăn cho Wang Ho. 

Mỗi lần nghe tiếng khóc của con, anh lại bật dậy ngay lập tức, bất kể là ban ngày hay giữa đêm khuya. Còn Wang Ho? Cậu chỉ việc ngồi trên ghế sofa, ôm gối nhìn chồng bận rộn, thỉnh thoảng vẫy tay bảo: 

“Anh ơi, lấy nước ép táo cho em.” 

Hay: “Con khóc to quá, anh dỗ đi. Em đau đầu lắm!” 

Chỉ sau một tuần, gương mặt điển trai của Lee Sang Hyeok đã hốc hác thấy rõ. Quầng thâm mắt anh đậm đến mức cả Woo-je và Min-seok khi đến chơi cũng phải ngạc nhiên. 

“Hyung, anh có chắc là ổn không? Trông anh như người vừa chiến đấu với bầy sói ấy,” Min-seok nói, mắt mở to nhìn anh. 

“Ừ, hyung, da mặt anh căng thế mà giờ xệ xuống luôn rồi,” Woo-je tiếp lời, cố nén cười. 

“Cả hai đứa im đi. Làm cha không dễ đâu,” Lee Sang Hyeok thở dài, cố gắng giữ thể diện. 

Wang Ho ngồi trong phòng khách, tay ôm con, nhưng thay vì cho bú, cậu đang… bấm điện thoại. Cậu vừa xem clip trên mạng vừa cười khúc khích, trong khi con nhỏ thì ngọ nguậy khó chịu. 

“Wang Ho, con đang đòi bú kìa,” Lee Sang Hyeok nhắc nhở, từ bếp quay ra nhìn. 

“Thì em biết mà. Em đang chuẩn bị tâm lý đây,” Wang Ho đáp tỉnh bơ, tiếp tục lướt điện thoại. 

Lee Sang Hyeok bó tay. Anh bước lại gần, cúi xuống bế con lên, rồi nhẹ nhàng nói: “Để anh dỗ con cho, em nghỉ đi.” 

“Ơ, sao anh lại bế con đi? Em đang định cho bú mà!” Wang Ho phản đối, nhưng trông chẳng có vẻ gì là muốn làm ngay cả. 

“Định thôi thì không đủ, em phải làm luôn chứ!” Lee Sang Hyeok vừa nói vừa cười bất lực. 

Đêm hôm đó, Mochi bất ngờ nhảy lên giường, cố gắng tranh thủ chút sự chú ý. Wang Ho đang nằm duỗi người thoải mái, trong khi Lee Sang Hyeok ngồi bế con ru ngủ. 

“Mochi, con muốn gì đây?” Wang Ho hỏi, tay vuốt ve chú chó. 

Mochi sủa nhẹ một tiếng, rồi nhảy vào lòng cậu, cái đuôi quẫy tít. 

“Nhìn kìa, Mochi cũng biết em đang cần được an ủi,” Wang Ho nói, giọng đầy tự mãn. 

Lee Sang Hyeok liếc nhìn, khẽ cười: “Anh nghĩ Mochi chỉ muốn được ngủ trong lòng em thôi. Đừng tưởng bở.” 

“Anh thật vô tâm! Ngay cả Mochi còn hiểu em hơn anh!” 

“Vậy thì để Mochi thay tã cho con lần tới nhé” Lee Sang Hyeok đáp trả, cố nhịn cười. 

---

Vào buổi sáng, Lee Sang Hyeok thức dậy với đôi mắt đỏ ngầu. Anh vừa trải qua một đêm thức trắng vì con khóc liên tục, còn Wang Ho thì ngủ ngon lành như thể chẳng có gì xảy ra. 

“Wang Ho” anh gọi nhẹ, “Hôm nay em cho anh nghỉ một ngày được không?” 

Wang Ho ngồi dậy, mơ màng nhìn chồng mình. Cậu nhướng mày: “Nghỉ? Anh là trụ cột gia đình mà. Làm sao nghỉ được?” 

Lee Sang Hyeok nhìn cậu, giọng đầy năn nỉ: “Chỉ một ngày thôi. Anh nghĩ anh sắp kiệt sức rồi.” 

Wang Ho nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay anh: “Thôi được, em sẽ cố gắng giúp anh một chút. Nhưng anh phải hứa làm đồ ăn sáng ngon cho em nhé!” 

“Thỏa thuận công bằng,” Lee Sang Hyeok đáp, nhưng trong lòng thì biết rõ, ngày nghỉ ngơi kia chắc chỉ là mơ tưởng mà thôi. 

Dù mệt mỏi và hốc hác, Lee Sang Hyeok vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn con và Wang Ho. Với anh, mọi vất vả đều đáng giá. 

[Do chất lượng fic xuống dốc nên mọi người không thích nữa hả? T^T thấy tương tác nản quá đii, có gì mọi người góp ý cho tui cải thiện nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro