Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Bởi vì truyện còn vài chap nữa sẽ end rùi nên mấy bà chuẩn bị tinh thần đi nha. 🙉

---

Sáng hôm ấy, không khí trong lành lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Han Wang Ho đứng trước gương, ngắm nhìn bụng mình ngày càng lớn. Đứa bé trong bụng là niềm hy vọng và hạnh phúc của cậu, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở về một nỗi đau mà cậu luôn giấu kín.

Lee Sang Hyeok đã rời nhà từ sớm để tham dự một buổi họp quan trọng. Wang Ho nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cửa, lòng khẽ thở phào. Cậu nhanh chóng thay quần áo, đội mũ và rời khỏi nhà, cố gắng không gây chú ý.

"Chỉ một lát thôi. Mình chỉ muốn gặp Sae-byul," cậu lẩm bẩm, bước lên chiếc taxi đã đặt sẵn.

Tại công ty, buổi họp diễn ra như thường lệ. Sang Hyeok đang chăm chú lắng nghe báo cáo từ đối tác thì điện thoại anh rung lên. Qua màn hình camera an ninh kết nối với nhà, anh thấy Wang Ho rời khỏi nhà một mình.

"Em ấy định đi đâu giờ này?"

Dù lịch trình dày đặc, nhưng anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cậu khi cậu ra ngoài một mình, anh không thể ngồi yên. Sang Hyeok xin phép rời khỏi buổi họp, lái xe theo hướng Wang Ho đã đi. Từ xa, anh nhìn thấy chiếc taxi chở cậu dừng lại trước nghĩa trang thành phố.

Tim anh như thắt lại. "Em ấy đến đây để làm gì?"

---

Mặt trời dần khuất sau những hàng cây xanh um tùm tại nghĩa trang, ánh hoàng hôn nhạt màu chiếu lên bia mộ nhỏ mang cái tên "Sae-byul". Han Wang Ho đứng lặng trước bia mộ, đôi mắt đỏ hoe, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên tên của đứa bé đã từng là một phần thân thể mình.

"Sae-byul, ba đến thăm con đây," giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng.

"Con có biết không, ba đã rất mong chờ ngày con ra đời. Nhưng rồi ba đã không bảo vệ được con... Con thậm chí còn chưa được nhìn thấy thế giới này..."

Wang Ho quỳ xuống, đặt một bó hoa cúc trắng trước bia mộ. "Ba xin lỗi. Lúc ấy ba yếu đuối quá, ba không thể làm gì để giữ con lại. Nhưng bây giờ ba đã mạnh mẽ hơn rồi. Ba đã có bố của con bên cạnh, và... ba đang mang em của con nữa."

Nước mắt tràn xuống má, từng lời nói như bóp nghẹt tim cậu. "Con yên tâm nhé. Ba và bố sẽ chăm sóc thật tốt cho em con. Ba hứa..."

Từ xa, Lee Sang Hyeok lặng người trước cảnh tượng ấy. Anh không thể tin vào tai mình. "Sae-byul? Đứa con? Em ấy từng có thai ư?"

Bàn tay anh siết chặt vô lăng, cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Từng lời nói của Wang Ho khiến anh nhận ra rằng cậu đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp một mình.

Anh bước xuống xe, tiến lại gần nhưng không phát ra tiếng động. Wang Ho vẫn không hề hay biết, cậu tiếp tục nói chuyện với đứa bé mà cậu từng đánh mất.

"Con đừng trách ba, cũng đừng trách bố. Lúc ấy, ba không dám nói với bố vì sợ... Sợ anh ấy sẽ rời xa ba. Ba đã sai rồi."

"Em không sai gì cả," giọng nói trầm ấm của Sang Hyeok vang lên từ phía sau, khiến Wang Ho giật mình quay lại.

"Sang Hyeok... Sao anh lại ở đây?"

"Anh thấy em rời nhà một mình, anh không thể yên tâm." Giọng anh trầm xuống. "Em nói với ai trước bia mộ này? Sae-byul... Là ai vậy?"

"Sang Hyeok, anh... có thực sự muốn biết không?"

"Anh muốn. Anh muốn biết tất cả về em. Anh sẽ không trách em điều gì đâu, chỉ cần em nói với anh."

Wang Ho nhìn lại bia mộ lần cuối trước khi khẽ gật đầu, giọng cậu run rẩy:

"Năm ấy, khi em vẫn còn đi học... Em đã mang thai đứa bé này."

Lee Sang Hyeok mở to mắt, không tin vào tai mình.

"Em mang thai khi còn đi học?"

"Phải," Wang Ho gật đầu, nước mắt tiếp tục rơi. "Là con của anh. Sae-byul là con của chúng ta."

Lời thú nhận như sét đánh ngang tai khiến Lee Sang Hyeok bàng hoàng. Anh đứng chết lặng, cố gắng nắm bắt những gì cậu vừa nói.

"Lúc đó, em rất sợ. Em không dám nói với anh vì chúng ta còn quá trẻ, em không muốn làm gánh nặng cho anh. Vì vậy, em đã giấu tất cả mọi người. Nhưng rồi, một ngày em thấy mình không thể tự mình đối mặt với việc này nữa, em quyết định đi khám thai cùng một người anh thân thiết."

Wang Ho siết chặt tay, ký ức đau đớn tràn về trong tâm trí cậu.

"Hôm đó, trên đường trở về từ bệnh viện, xe của bọn em gặp tai nạn giao thông. Em chỉ bị thương nhẹ, nhưng... đứa bé... đứa bé đã không giữ được."

Giọng cậu nghẹn lại, không thể nói tiếp.

"Sae-byul rời xa em trước cả khi em kịp nhìn thấy khuôn mặt con. Em đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa, nhưng em cũng không đủ can đảm để nói cho anh biết sự thật này."

Nghe đến đây, một ký ức chôn vùi trong quá khứ bỗng ùa về trong đầu Lee Sang Hyeok. Năm đó, anh đã nghe tin Wang Ho nằm viện sau một vụ tai nạn, liền vội vã chạy đến thăm. Nhưng khi vừa đến cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy một người đàn ông đang ôm lấy cậu, vẻ mặt lo lắng.

Anh đã hiểu lầm.

"Lúc đó... Anh đã thấy em ở bệnh viện. Có một người đàn ông ôm em. Anh... Anh nghĩ em đã phản bội anh."

Wang Ho ngẩng đầu, nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Người đó chỉ là anh họ của em, anh ấy đưa em đi khám vì em không dám đi một mình."

"Vậy mà anh... Anh đã hiểu lầm em. Anh đã nghĩ sai về em..." Giọng Lee Sang Hyeok trở nên nghẹn ngào, từng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng.

"Không sao đâu, Sang Hyeok. Lúc đó em cũng không đủ can đảm để giải thích. Chuyện này là lỗi của em, không phải của anh."

Nhưng lời nói của Wang Ho chỉ khiến Sang Hyeok thêm đau lòng. Anh gục đầu lên vai cậu, nước mắt chảy dài.

"Anh đã làm gì vậy? Anh đã để em một mình chịu đựng nỗi đau này. Nếu anh biết, anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ..."

Hai người đứng trước bia mộ của Sae-byul, để nước mắt và nỗi lòng tuôn ra như dòng nước lũ. Họ ôm chặt lấy nhau, như thể muốn dùng hơi ấm để xoa dịu tất cả những tổn thương trong quá khứ.

"Sae-byul, con nghe đây," Lee Sang Hyeok nói, giọng khẽ run. "Bố và ba xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con. Nhưng con yên tâm, em của con sẽ được chúng ta yêu thương hết lòng, thay cả phần của con."

Wang Ho nghe những lời ấy, không kìm được mà bật khóc nức nở.

"Sang Hyeok, cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã không trách em."

"Trách em ư? Không, anh chỉ trách chính mình vì đã để em chịu đựng nỗi đau này một mình. Từ giờ, sẽ không còn chuyện đó nữa. Anh sẽ luôn ở bên em."

"Anh xin lỗi vì đã không ở bên em lúc đó. Anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy..."

"Không sao. Em đã vượt qua rồi. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, phải không?"

"Phải. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, vì em, vì đứa bé trong bụng, và cả Sae-byul nữa" Sang Hyeok khẳng định, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cả hai cùng trở về nhà. Wang Ho ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nỗi lòng được chia sẻ.

Mochi chạy đến, nhảy lên lòng cậu như để an ủi. Sang Hyeok nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười, khẽ xoa đầu cả hai.

"Em và Mochi đều là bảo bối của anh. Giờ thêm một đứa nữa, chắc anh phải mạnh mẽ gấp ba lần rồi."

"Vậy anh phải chuẩn bị tinh thần đấy. Vì từ giờ, em sẽ bắt anh chiều chuộng nhiều hơn," Wang Ho cười nhẹ, đôi mắt đã bớt u sầu.

"Chiều chuộng em là việc anh luôn sẵn sàng làm."

Cả hai ôm nhau, cảm nhận sự yên bình trong căn nhà nhỏ. Quá khứ đau thương sẽ mãi ở đó, nhưng tình yêu của họ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách để bảo vệ hạnh phúc hiện tại và tương lai.

---

Căn nhà của Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Woo-je và Min-seok, hai em trai của Wang Ho đến chơi mang theo tiếng cười đùa rôm rả. Mochi, chú chó nhỏ, chạy lăng xăng dưới chân họ, làm không khí càng thêm vui vẻ.

Han Wang Ho ngồi trên sofa, cười hiền khi nhìn hai em trai thi nhau kể chuyện hài. Bụng cậu đã to lên trông thấy, mỗi lần đứa bé cử động, cậu lại khẽ vuốt bụng mình, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.

Lee Sang Hyeok từ bếp bước ra, đặt ly nước ép trái cây lên bàn trước mặt Wang Ho, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Em uống đi, không được để mình thiếu chất."

Wang Ho mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nhưng sự yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến mọi người trong phòng quay đầu nhìn về phía cửa. Mochi sủa vang, chạy nhanh ra cửa như muốn báo hiệu.

"Sao giờ này lại có khách nhỉ?" Wang Ho tò mò.

Lee Sang Hyeok bước đến mở cửa, nhưng người xuất hiện phía sau cánh cửa lại khiến anh bất ngờ, Song Kyung-ho, anh trai của Wang Ho, đang đứng đó, gương mặt đầy tức giận.

Phía sau Kyung-ho là Son Siwoo, bạn thân của Wang Ho, với vẻ mặt hoảng hốt, như muốn ngăn cản điều gì đó.

"Kyung-ho hyung...chúng ta đi về thôi, anh bình tĩnh nghe em nói" Siwoo lắp bắp, cố ngăn cản Kyung-ho bước vào trong.

Wang Ho nhìn thấy cảnh ngoài cửa định đứng dậy nhưng lại bị cơn đau nhẹ ở bụng cản lại.

Song Kyung-ho không trả lời, bước thẳng vào nhà. Anh nhìn chằm chằm vào Lee Sang Hyeok, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua người đối diện.

"Lee Sang Hyeok, cậu thật sự là loại người như vậy sao?" Giọng Kyung-ho lạnh lùng, đầy phẫn nộ.

Lee Sang Hyeok cau mày, không hiểu chuyện gì. "Hyung, anh đang nói gì vậy?"

"Cậu còn dám hỏi? Tất cả những gì cậu đã làm với Wang Ho, cậu còn dám giả vờ như không có chuyện gì sao?"

Han Wang Ho khó hiểu nhìn Son Siwoo như muốn hỏi "Mày đã nói gì?"

Son Siwoo tiến lên, gương mặt đầy hối hận. "Tao... tao xin lỗi Wang Ho à. Là lỗi của tao. Tao đã vô tình nói hết sự thật với anh Kyung-ho khi say. Nhưng tao không thể chịu nổi nữa, tao cảm thấy Lee Sang Hyeok không xứng đáng với mày."

"Cái gì?!" Han Wang Ho mở to mắt, ánh mắt đầy sự bất ngờ.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Woo-je nhìn anh trai mình, ánh mắt đầy lo lắng.

Song Kyung-ho nắm chặt tay, giọng nói đầy phẫn uất: "Siwoo nói rằng... năm xưa, Lee Sang Hyeok đã ép buộc Wang Ho. Cậu ta dùng pheromone của Enigma để cưỡng chế, khiến Wang Ho từ một Alpha trở thành một Omega. Đứa con đầu tiên của họ... chính là kết quả của việc đó."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Nhưng đó chưa phải tất cả," Kyung-ho tiếp tục, giọng càng lúc càng giận dữ. "Wang Ho đã chịu đựng tất cả, không dám nói với ai, và cuối cùng còn mất đi đứa bé vì tai nạn giao thông. Nỗi đau đó đã khiến em ấy phải rời khỏi đất nước này, sống trong dằn vặt suốt những năm qua."

---

Min-seok đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cái gì? Anh đã làm gì anh trai tôi?!"

Woo-je cũng siết chặt nắm tay, giọng run lên: "Lee Sang Hyeok, điều đó có đúng không? Anh thực sự đã làm những chuyện đó sao?"

Lee Sang Hyeok không nói gì, cúi đầu, nắm tay siết chặt. Anh không thể biện minh, bởi tất cả đều là sự thật.

Wang Ho nhìn mọi người, đôi mắt đầy đau khổ. "Dừng lại đi! Đây không phải lỗi của anh ấy. Là do em... Em đã chọn cách giữ im lặng..."

"Em chọn im lặng không có nghĩa là cậu ta không sai!" Kyung-ho hét lên, ánh mắt đầy đau đớn khi nhìn em trai mình.

"Em đã chịu đủ đau khổ rồi. Cậu ta không đáng để em hy sinh như vậy, Wang Ho à."

Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến cực điểm, Wang Ho bất ngờ ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Sang Hyeok... Em đau quá..."

"Wang Ho!" Lee Sang Hyeok vội lao đến đỡ lấy cậu. "Hít thở sâu, em yêu, bình tĩnh lại!"

Woo-je và Min-seok hoảng hốt. "Hyung! Có phải đứa bé muốn ra ngoài không?!"

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện!" Kyung-ho hét lên, bỏ qua cơn giận mà lao đến phụ giúp.

Lee Sang Hyeok bế thốc Wang Ho lên, chạy nhanh ra xe. Mọi người theo sát phía sau, lòng đầy lo lắng và sợ hãi.

---

Trên đường đến bệnh viện, Wang Ho nằm tựa vào lòng Lee Sang Hyeok, hơi thở yếu ớt.

"Sang Hyeok... Đừng trách mình. Em chưa từng hối hận..." Wang Ho thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được.

Lee Sang Hyeok cúi đầu, nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Anh siết chặt tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

"Anh xin lỗi, Wang Ho. Anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh thề, anh sẽ bảo vệ em và con, bằng bất cứ giá nào."

Xe lao nhanh trên đường, đưa họ đến bệnh viện, nơi hy vọng và nỗi lo đan xen chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro