Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Bởi vì viết vội nên tui chưa kiểm tra lại chính tả, nên mn thấy lỗi ở đâu thì báo tui nha :3

Chương này có tình tiết người lớn ‼️

---

Thời gian mang thai khiến cơ thể Han Wang Ho thay đổi rất nhiều. Bên cạnh những cơn đau nhẹ và cảm giác nặng nề, cậu nhận ra mình bắt đầu có những nhu cầu kỳ lạ. Là một Alpha đã phân hóa thành Omega, cậu thấy bản thân dễ dàng bị cuốn hút bởi những cử chỉ, mùi hương của Lee Sang Hyeok. 

“Anh đi làm về sớm nhé,” cậu nói, ánh mắt vừa mong đợi vừa có chút tinh nghịch, khi thấy anh chuẩn bị đi làm sáng hôm đó. 

“Ừ, anh sẽ cố. Nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, chắc sẽ hơi muộn.” Sang Hyeok hôn nhẹ lên trán cậu, không quên dặn dò: “Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đấy.” 

Wang Ho gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm nảy ra một ý tưởng để kéo anh về nhà sớm hơn. 

---

Buổi trưa, khi Lee Sang Hyeok đang ngồi trong văn phòng, xử lý đống tài liệu cho dự án mới, điện thoại anh rung lên. Màn hình hiện thông báo tin nhắn từ Wang Ho. 

Anh mỉm cười, nghĩ rằng cậu lại nhắn tin để nhắc anh ăn uống. Nhưng khi mở tin nhắn, anh gần như đứng hình. 

Trên màn hình là hình ảnh Wang Ho nằm trên giường, gương mặt hơi đỏ, ánh mắt như ướt át hơn bình thường. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, thả hờ hững trên người, để lộ đôi chân dài trắng ngần và chiếc bụng hơi nhô lên vì mang thai. 

Dòng tin nhắn kèm theo càng khiến máu trong người anh sôi lên: 

*"Anh về sớm đi… Em đang đợi."* 

Lee Sang Hyeok không thể tập trung được nữa. Anh cố gắng hít thở sâu, nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu, làm mọi lời nói của đồng nghiệp trở thành tiếng vo ve không rõ ràng. 

Cuối cùng, không thể chịu được nữa, anh đứng phắt dậy giữa cuộc họp. 

“Xin lỗi, tôi có việc gia đình đột xuất. Mọi thứ còn lại mọi người cứ tiếp tục, tôi sẽ xem lại sau.” 

Trước sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp, anh nhanh chóng thu dọn đồ và rời khỏi văn phòng. 

Trên đường về nhà, tay anh vẫn cầm điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tấm hình ấy như thể sợ nó biến mất. Anh vừa lo lắng vừa háo hức: 

“Han Wang Ho, em đúng là biết cách khiến anh phát điên mà.” 

---

Khi mở cửa nhà, anh thấy Wang Ho đang nằm dài trên ghế sô pha, tay ôm Mochi, vẻ mặt hờ hững như thể không có chuyện gì xảy ra. 

“Em… gửi anh tấm hình đó để làm gì?” Anh bước vào, giọng đầy chất vấn nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương. 

Wang Ho nhướn mày, vẻ mặt vô tội: “Thì em chỉ muốn anh về sớm thôi. Bộ không được à?” 

“Em có biết anh phải bỏ dở cả một cuộc họp không? Em làm anh phát điên lên đấy!” 

Wang Ho cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch: “Nhưng anh đã về rồi, đúng không?” 

Lee Sang Hyeok thở dài, nhưng không thể giấu nổi nụ cười. Anh bước tới, bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. “Được rồi, giờ thì nói đi. Em muốn gì?” 

“Em chỉ muốn anh ở đây thôi…” Wang Ho thủ thỉ, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần. 

---
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi anh ngồi lên giường bên cạnh Wang Ho, tấm nệm chìm xuống dưới sức nặng của anh.

Anh nhìn xuống Omega đang mong chờ, sự khao khát được chạm vào và tình cảm của anh hiện rõ. Áo sơ mi của Wang Ho đã bị vén lên, để lộ phần bụng tròn trịa mềm mại của mình.

Cú va chạm nhẹ đã thu hút sự chú ý của Sang Hyeok, anh nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo đường cong dịu dàng. Một cơn rùng mình chạy khắp người Wang Ho, và hơi thở của anh ấy nghẹn lại.

"Nó đang lớn dần" anh thì thầm.Những đầu ngón tay anh nhảy múa trên làn da.

"Trông em thế này đẹp quá, vợ yêu của anh." Đôi má của Wang Ho đỏ bừng trước lời khen ngợi, và cậu rúc vào sự đụng chạm của anh.

“Anh làm em cảm thấy mình vẫn còn xinh đẹp” cậu thì thầm. "Ngay cả với điều này... trọng lượng tăng thêm."

Anh lắc đầu. "Không bao giờ thừa, luôn hoàn hảo."

Anh nghiêng người, môi chạm vào môi Wang Ho trong một nụ hôn dịu dàng. Omega tan vào vòng tay, tay cậu lang thang trên lưng anh, vạch ra những đường nét mà cậu biết rất rõ. Khi họ hôn nhau, tay còn lại của anh trượt xuống bên cạnh Wang Ho, lần theo đường nét thanh tú của lồng ngực cậu trước khi trượt vào bên dưới gấu áo sơ mi. vuốt ve làn da mịn màng của đùi cậu. Chân của Wang Ho theo bản năng tách ra, mời anh lại gần.

Dứt nụ hôn, Sang Hyeok nhìn vào mắt Wang Ho, cảm xúc mãnh liệt của anh gần như áp đảo. “Anh yêu em,” anh nói đơn giản, giọng anh đầy cảm xúc.

Lời tuyên bố của anh lơ lửng giữa họ, nặng trĩu sự chân thành và ngưỡng mộ. Wang Ho nín thở, đáp lại tình cảm đó bằng một nụ cười dịu dàng.

"Em cũng yêu anb, Sang Hyeok."

Khi lời nói vừa rời khỏi môi, tay anh trượt lên cao hơn, những ngón tay anh chạm vào làn da ấm áp, mượt mà ở đùi trong của Wang Ho. Sự đụng chạm khiến một cơn ham muốn dâng trào khắp cơ thể quấn chặt của họ. Nụ hôn của Sang Hyeok kéo xuống thấp hơn, miệng anh vạch ra một đường khao khát cháy bỏng khi anh rúc vào hõm cổ của Wang Ho. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương xạ hương ngọt ngào của sự hưng phấn của người yêu, mùi hương của chính anh lớn lên theo từng khoảnh khắc trôi qua. Đôi tay của Sang Hyeok giờ đây tự do lang thang, khám phá từng đường cong và kẽ hở trên cơ thể Wang Ho.

Anh đặt tay lên ngực Omega, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cậu khi chạm vào. Tay còn lại của anh tiếp tục hành trình về phía nam, những đầu ngón tay nhảy múa dọc theo làn da nhạy cảm ở hông Wang Ho trước khi nhúng xuống thấp hơn, trêu chọc mép quần lót của cậu.

"Làm ơn đi, em yêu" anh thở hổn hển trên làn da của cậu.

"Anh cần em" Giọng Lee Sang Hyeok khàn khàn thì thầm khi anh với tay tới gấu áo sơ mi, kéo nó ra để lộ vóc dáng săn chắc, bóng mượt của mình.

Không khí nặng nề mùi kích thích của họ khi ánh mắt đói khát của Sang Hyeok nuốt chửng khung cảnh trước mắt anh.

Bụng của Wang Ho lấp lánh một lớp mồ hôi mịn, cơn khát tình khi mang thai của cậu được làm nổi bật bởi sự tương phản giữa làn da nhợt nhạt và quầng thâm ở núm vú của cậu.

Tay Lee Sanghyeok tìm thấy cạp quần lót của Wang Ho, những ngón tay khéo léo thao tác nhanh chóng. buộc chặt. Anh kéo quần xuống chân Wang Ho, khiến cậu lộ liễu và dễ bị tổn thương trong lúc nóng nảy. Hơi thở của anh nghẹn lại khi anh nhìn thấy dương vật hồng hào, căng cứng của Wang Ho và viên ngọc trai lấp lánh tô điểm cho đầu nó. Sự kích thích khiến dương vật trong quần anh đau nhức muốn được giải phóng.

Nhưng trước tiên, anh khao khát được nếm trải niềm vui của Omega. Với một tiếng gầm gừ đầy ham muốn, Sang Hyeok hạ miệng xuống, vuốt ve chiều dài nhạy cảm của Wang Ho bằng lưỡi phẳng của mình. Lưng của Wang Ho cong lên, một tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra khỏi môi khi cậu lắc lư hông, khao khát được tiếp xúc nhiều hơn. Lee Sang Hyeok bắt chước, môi anh tạo thành một vòng kín quanh dương vật của Wang Ho khi anh bắt đầu bú, lưỡi anh xoáy tròn và chơi đùa với làn da mịn như nhung. Anh tận hưởng từng tiếng rên rỉ, từng cơn run rẩy hành hạ cơ thể Wang Ho, uống lấy bản chất ham muốn của họ cho đến khi Omega quằn quại và thút thít bên dưới anh.

Anh tập trung sự chú ý vào dương vật của Wang Ho, bú và vuốt ve chiều dài của Omega cho đến khi nó nhói lên vì ham muốn. Anh có thể cảm nhận được Wang Ho đang lên đỉnh, sự căng thẳng cuộn chặt trong cơ thể anh như một chiếc lò xo sẵn sàng bung ra. Với một cú kéo sâu cuối cùng, tiếng kêu phóng thích của Omega vang vọng khắp phòng khi cậu phun hạt giống của mình vào chiếc lưỡi đang chờ đợi của Sang Hyeok. Anh tham lam nuốt nước bọt, thưởng thức hương vị cực khoái của Wang Ho, dương vật của chính anh đang đập mạnh để đáp lại. Anh nhẹ nhàng chạm vào, vuốt ve bộ phận đã kiệt sức của Wang Ho khi anh lấy lại hơi thở, sự mượt mà của chất lỏng kết hợp giữa họ hòa quyện và làm dịu đi sự lướt nhẹ của tay anh.

Khi Wang Ho đã hoàn toàn thư giãn, anh hôn lên cơ thể đang run rẩy của Omega, dừng lại để rúc vào cổ cậu trước khi chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Hương vị của Wang Ho đọng lại trên lưỡi anh, hòa quyện với sức nóng của ham muốn của họ, và anh cảm thấy mình đang gần đến bờ vực cao trào của chính mình. Với một tiếng rên rỉ trầm thấp, anh chấm dứt nụ hôn và bắt đầu cởi bỏ quần áo, đôi mắt. không bao giờ rời khỏi Wang Ho khi anh bộc lộ sự phấn khích của chính mình.

Căn phòng là một chiếc kính vạn hoa của những cảm giác, mỗi cái chạm và đẩy đều đốt cháy không khí với sự khao khát tổng hợp của chúng. Anh cong lưng lại, đầu ngửa ra sau ngây ngất khi lao vào hơi ấm chào đón của Wang Ho, chiều dài to lớn của anh lướt nhẹ qua cơ bắp săn chắc, siết chặt.

Tay anh tự do lang thang trên ngực Wang Ho, nắn chỉnh núm vú ở đây, sượt qua chiếc xương sườn nhạy cảm ở đó , trong khi vẫn duy trì tốc độ không ngừng. Tiếng kêu và tiếng rên rỉ của Wang Ho đóng vai trò là động lực dẫn đường cho Lee, hông anh rung lên và nghiến răng cùng lúc với những tiếng thút thít tuyệt vọng thoát ra từ môi người yêu.

Khi căng thẳng gia tăng, chuyển động của anh ngày càng điên cuồng hơn, hơi thở của anh trở nên hổn hển rời rạc khi anh đuổi theo cực khoái. Những bức tường của Wang Ho rung chuyển xung quanh anh, những cơn co thắt dụ dỗ anh đến gần bờ vực hơn mỗi giây trôi qua. Đỉnh điểm của anh hiện ra lờ mờ, một cơn bão mạnh hình thành ở tận xương sống anh. Với một tiếng rên rỉ trong cổ họng, anh đâm sầm vào cơ thể Wang Ho lần cuối, con cặc của anh đập rộn ràng khi anh thả hạt giống của mình vào sâu bên trong sức nóng chào đón của Omega.

Cảm giác được anh giải thoát khiến Wang Ho gần như choáng váng. Cơ thể cậu co giật bên dưới anh, bàn tay kẹp chặt trên ga trải giường khi cậu uốn cong, mất đi sự mãnh liệt của khoái cảm. Tiếng rên rỉ và tiếng khóc của cậu hòa quyện trong không khí, căn phòng dày đặc với sức nặng của niềm đam mê của họ. Khi cơn chấn động cuối cùng lắng xuống, anh gục xuống người Wang Ho, ngực anh phập phồng trên làn da ướt đẫm mồ hôi của Omega.

Anh mở choàng mắt, nhìn xuống Wang Ho với vẻ mặt dịu dàng.

“Anh yêu em” anh thì thầm, giọng anh khàn đi vì nỗ lực và cảm xúc. Đôi mắt của Wang Ho, đờ đẫn vì hài lòng, một nụ cười dịu dàng cong lên trên môi cậu.

"Em cũng yêu anh" cậu trả lời, giọng gần như thì thầm. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài phòng ngủ của họ mờ dần, chỉ còn lại hai người họ, quấn lấy nhau sau cơn đam mê, đắm mình trong hơi ấm của tình yêu. Anh vuốt một sợi tóc trên trán Wang Ho, đầu ngón tay anh sượt qua làn da mềm mại.

“Bây giờ hãy nghỉ ngơi,” anh thì thầm.

“Chúng ta sẽ tắm chung sau.”

Đang lúc cả hai chìm trong bầu không khí ngọt ngào, Mochi bất ngờ nhảy phốc lên giường, chồm lên người Wang Ho. 

“Ơ kìa, Mochi! Không phải lúc này!” Lee Sang Hyeok bật cười, cố gắng kéo Mochi ra nhưng chú chó nhỏ vẫn ngoan cố chui vào giữa hai người, nằm ườn như thể tuyên bố: *“Tôi cũng muốn được chú ý!”* 

“Thấy chưa, Mochi còn ghen với anh đấy.” Wang Ho cười, xoa đầu Mochi. 

“Con này, đợi bố với ba nhỏ xong việc rồi bố chơi với con.” Sang Hyeok giả vờ nghiêm nghị, nhưng Mochi chỉ lè lưỡi nhìn anh đầy thách thức. 

Kết thúc màn gián đoạn bất đắc dĩ, cả ba cùng nằm trên giường, ôm nhau và cười rúc rích như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Wang Ho nhìn Sang Hyeok và Mochi, cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự ấm áp và yên bình. 

---

Tối hôm ấy, khi đứa bé lại cử động, cả hai cùng nhau ngồi lặng lẽ lắng nghe từng chuyển động nhỏ. Wang Ho tựa vào vai Sang Hyeok, đôi mắt nhắm hờ, thì thầm: 

“Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Em yêu anh.” 

“Anh cũng yêu em, hơn bất cứ điều gì.” 

Trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng, cả gia đình nhỏ của họ – Wang Ho, Sang Hyeok, đứa bé trong bụng, và cả Mochi – cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy yêu thương. 

Sáng hôm sau, Lee Sang Hyeok thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt len qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đang say giấc của Han Wang Ho. Anh mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc rối trên trán cậu, cảm nhận được sự bình yên trong từng nhịp thở. 

“Em đúng là thiên thần của anh,” anh thì thầm, khẽ hôn lên trán cậu. 

Mochi cũng đã tỉnh, nhảy lên giường và liếm nhẹ tay Sang Hyeok như thể muốn được chú ý. “Ừ, ba lớn biết rồi, ba lớn cũng yêu con nữa,” anh cười, vuốt ve Mochi. 

Wang Ho từ từ mở mắt, thấy cảnh tượng đáng yêu giữa chồng và Mochi thì bật cười. “Hai người dậy sớm quá đấy. Cho em ngủ thêm chút nữa đi.” 

“Không được đâu, hôm nay anh muốn làm bữa sáng cho em. Ngồi dậy nào.” 

Cả nhà quây quần bên bàn ăn nhỏ. Lee Sang Hyeok đã chuẩn bị bánh mì nướng, trứng ốp la, và một ly nước cam tươi. Mochi ngồi dưới bàn, ánh mắt mong chờ như muốn xin một phần. 

“Không được, Mochi. Đây là đồ ăn của hai ba” Wang Ho nhắc nhở nhưng vẫn không nỡ để Mochi buồn, bèn lén chia cho nó một miếng bánh nhỏ. 

“Anh nhìn thấy rồi đấy nhé,” Sang Hyeok giả vờ nghiêm mặt. 

“Thì tại Mochi dễ thương quá thôi,” Wang Ho cười híp mắt, tiếp tục ăn phần của mình. 

Trong suốt bữa sáng, đứa bé trong bụng lại bắt đầu cử động. Wang Ho nhăn mặt, xoa nhẹ bụng. 

“Sao thế? Con lại đạp à?” 

“Ừ, lần này mạnh hơn hôm qua nữa.” 

Sang Hyeok vội vàng quỳ xuống, áp tai vào bụng cậu. “Này, con nghe bố nói không? Đừng nghịch nữa. Để ba nhỏ ăn sáng đi!” 

Như để đáp lại, đứa bé lại đá thêm một cái. Wang Ho bật cười: “Hình như nó không thích nghe anh đấy.” 

“Thật là…” Sang Hyeok lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng cậu: “Ngoan nào, đừng làm ba nhỏ mệt. Bố yêu con.” 

Ngày hôm đó, Sang Hyeok quyết định dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc Wang Ho. Anh chuẩn bị nước tắm, giúp cậu ngâm chân thư giãn, và còn tự tay đấm lưng cho cậu. 

“Anh có cần chiều em đến mức này không?” Wang Ho đùa, nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. 

“Cần chứ. Bây giờ em là cả thế giới của anh mà” Sang Hyeok đáp, vừa nói vừa giúp cậu gội đầu. 

Mochi cũng góp vui bằng cách chạy loanh quanh phòng tắm, khiến cả hai không nhịn được cười. Đến khi Wang Ho tắm xong, Mochi lại trèo lên ghế sô pha, chờ được ôm. 

“Tụi mình đúng là phục vụ cho Mochi rồi,” Wang Ho nói, ôm lấy chú chó nhỏ. 

“Không sao. Miễn là em vui, thì gì anh cũng làm được,” Sang Hyeok đáp, kéo cậu vào lòng. 

Buổi tối, Sang Hyeok chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt. Anh thắp nến, bật nhạc nhẹ, biến căn nhà nhỏ trở thành không gian lãng mạn không kém gì nhà hàng cao cấp. 

“Wow, anh định tỏ tình lại với em à?” Wang Ho trêu, nhưng trái tim cậu thực sự rung động trước sự chu đáo của anh. 

“Không phải tỏ tình lại, mà là nhắc em nhớ rằng anh yêu em đến nhường nào,” Sang Hyeok nói, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. 

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, nói về những kế hoạch tương lai cho đứa bé và gia đình nhỏ của mình. Mochi thì nằm yên dưới chân bàn, như thể cũng cảm nhận được sự ấm áp của khoảnh khắc này. 

---

Khi cả hai nằm bên nhau trên giường, Wang Ho bất giác nhớ lại đứa con đầu tiên của mình – Sae-byul. Đứa bé chưa kịp chào đời nhưng đã in dấu sâu sắc trong tim cậu. 

Cậu xoa nhẹ bụng, cảm nhận từng cử động của đứa bé hiện tại, lòng ngập tràn yêu thương nhưng cũng xen lẫn chút đau lòng. 

“Sao thế? Em lại nghĩ gì à?” Sang Hyeok hỏi, kéo cậu vào lòng. 

“Không có gì. Em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta thôi,” Wang Ho đáp, giấu đi nỗi buồn trong lòng. 

Sang Hyeok khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm: “Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua tất cả.” 

Dưới ánh đèn dịu dàng, Wang Ho nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh. Trong giây phút ấy, mọi lo lắng, mọi nỗi buồn đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc. 

Mochi cuộn tròn bên cạnh họ, như một lời nhắc nhở rằng gia đình nhỏ này đã hoàn thiện và tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro