Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tui chữa lành cho mấy ní đâyy

---

Sau lời thú nhận của Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok đã mất vài giây để hiểu trọn vẹn những gì cậu vừa nói. Khi nhận ra ý nghĩa thực sự, anh lập tức bước đến ôm lấy cậu. 

"Thật sao? Em đang mang thai con của chúng ta?" Giọng anh run lên, vừa hạnh phúc vừa không dám tin. 

"Vâng" Wang Ho khẽ gật đầu, đôi mắt hơi đỏ. "Em biết anh đã trải qua nhiều áp lực, nên em không muốn nói sớm. Nhưng... giờ em nghĩ anh nên biết." 

"Em đúng là ngốc," Sang Hyeok cười dịu dàng, hôn lên trán cậu. "Em không cần phải chịu đựng một mình. Bất cứ điều gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em và con." 

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui. Sang Hyeok tạm thời gác lại mọi công việc khác để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Wang Ho. Anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào trong hành trình trở thành cha. 

---

Ngay từ sáng sớm, Sang Hyeok đã trở thành một người chồng hết mực chu đáo. Anh tự tay chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cậu, thậm chí còn dành thời gian nghiên cứu về các món ăn tốt cho Omega mang thai. 

"Em có muốn thử món canh gà hầm nhân sâm này không?" Anh hỏi khi đặt đĩa canh bốc khói xuống bàn. 

Wang Ho nhìn món ăn, cười khổ: "Anh cứ chăm em như chăm bệnh nhân thế này, em sắp không chịu nổi rồi." 

"Em phải ăn đầy đủ để con của chúng ta khỏe mạnh," anh nghiêm túc nói, rồi thêm vào với nụ cười tinh nghịch: "Với lại, anh muốn con giống em, trừ cái tật cứng đầu." 

"Anh nói ai cứng đầu hả?" Wang Ho lườm anh, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. 

Thời gian trôi qua, Wang Ho bắt đầu cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Cậu thường xuyên mệt mỏi, nhưng sự quan tâm ân cần của Sang Hyeok đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Buổi tối, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, anh thường đặt tay lên bụng cậu, như để lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất. 

"Em nghĩ con sẽ là con trai hay con gái?" Sang Hyeok hỏi, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ. 

"Em không quan trọng. Miễn là con khỏe mạnh, thế là đủ rồi" cậu đáp. 

"Nhưng nếu là con trai, em muốn đặt tên là gì? Còn nếu là con gái, em có ý tưởng nào không?" 

Wang Ho bật cười trước sự háo hức của anh: "Sao anh nghĩ xa thế? Con còn chưa được ba tháng mà." 

"Thì anh chỉ muốn chuẩn bị trước thôi. Anh muốn một cái tên thật ý nghĩa" 

---

Một buổi chiều mưa, khi Sang Hyeok đang ngủ trưa trên ghế, Wang Ho ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay vuốt ve bụng mình. Nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên kính, ký ức về đứa con đầu tiên của họ bất chợt ùa về. 

Đứa bé mà em từng gọi là Sae-byul – ngôi sao nhỏ bé chưa kịp chào đời. 

Hồi đó, khi cậu còn là một Alpha và vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Sang Hyeok, một sự cố bất ngờ đã khiến cậu mang thai lần đầu tiên. Nhưng Sae-byul không may mắn. Vì những áp lực và bất ổn trong mối quan hệ khi ấy, cậu đã mất đi đứa trẻ trước cả khi được nhìn thấy mặt con. 

Ký ức ấy giống như một vết sẹo sâu trong tim cậu, một bí mật mà cậu chưa từng nói với ai, kể cả Sang Hyeok. Cậu không muốn anh đau lòng, cũng không muốn anh cảm thấy tội lỗi. 

"Sae-byul, con có tha thứ cho ba không?" Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Ba xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con..." 

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Sang Hyeok bất chợt thức giấc. Anh tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy từ phía sau. 

"Sao em lại ngồi đây một mình? Mưa buồn lắm đấy." 

"Em chỉ... suy nghĩ một chút thôi," cậu mỉm cười, che giấu nỗi đau trong lòng. 

"Em đang nghĩ gì? Nói cho anh nghe được không?" 

"Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là em cảm thấy thật may mắn khi có anh và con bên cạnh." 

Sang Hyeok khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu: "Anh cũng vậy. Em là tất cả với anh, Wang Ho." 

---

Dưới sự chăm sóc tận tâm của Sang Hyeok, những tháng ngày thai kỳ của Wang Ho trôi qua trong sự yêu thương và tiếng cười. 

Có lần, anh đưa cậu đi siêu âm lần đầu tiên. Khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu trên màn hình, cả hai đều xúc động không nói nên lời. 

"Đây là con chúng ta sao? Nhỏ xíu thế này mà đã khiến anh cảm thấy mình muốn bảo vệ cả thế giới," Sang Hyeok thốt lên, ánh mắt ngấn lệ. 

Wang Ho mỉm cười, nắm lấy tay anh: "Anh sẽ là người cha tuyệt vời, em chắc chắn điều đó." 

Buổi tối, khi ánh đèn ngủ dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, cả hai nằm bên nhau. Wang Ho nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Sae-byul. 

Cậu lặng lẽ cầu nguyện: "Sae-byul, ba hy vọng con sẽ dõi theo và bảo vệ em bé này. Ba mẹ sẽ không để điều gì xảy ra nữa..." 

Không ai có thể thay thế được Sae-byul trong tim cậu, nhưng Wang Ho tin rằng, đứa con sắp chào đời sẽ mang lại cho họ một hạnh phúc mới – một gia đình trọn vẹn, không còn những giông bão. 

Và đó chính là điều mà cả hai luôn hướng đến: Hạnh phúc trong tầm tay, với người mình yêu nhất.

---

Ngày lại ngày trôi qua trong sự ấm áp và yêu thương, Lee Sang Hyeok đã hoàn toàn dành hết thời gian và sức lực của mình để chăm sóc Han Wang Ho. Cuộc sống của họ giống như một cuốn phim tình cảm ngọt ngào, chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc. 

Mỗi sáng, trước khi đi làm, Sang Hyeok luôn chuẩn bị bữa sáng cho Wang Ho. Anh đã thành thạo các món ăn dinh dưỡng, từ bột yến mạch cho đến các loại sinh tố hoa quả tươi ngon. Một buổi sáng, anh bày ra bàn ăn một đĩa salad trái cây lớn, với những quả dâu tây và chuối cắt miếng đẹp mắt. 

“Em thích ăn gì thì anh sẽ làm. Nhưng nhớ ăn hết nhé, đừng bỏ dở như mấy hôm trước” Sang Hyeok nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Wang Ho, đôi mắt đầy lo lắng. 

“Em đã nói rồi, không cần phải chăm sóc em như thế. Mà anh cứ làm quá, trông như bữa tiệc hoàng gia ấy.” Wang Ho cười, ngồi xuống bàn ăn, nhưng không thể giấu nụ cười vui vẻ trên môi. 

“Em mà không ăn hết, anh sẽ giận đấy” Sang Hyeok giả vờ nhăn mặt, nhưng thực ra anh chỉ muốn cậu ăn khỏe mạnh. 

“Được rồi, em ăn hết mà.” Wang Ho cười, nhưng rồi lại cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng khi nhìn thấy anh lo lắng quá mức. 

Mỗi khi Wang Ho cảm thấy mệt mỏi hoặc có dấu hiệu đau lưng, Sang Hyeok lại lập tức chạy đến, xoa lưng cho cậu, hoặc đưa cậu ra ngoài đi dạo để thư giãn. Cả hai đi tay trong tay, dừng lại ở công viên gần nhà để hít thở không khí trong lành, Wang Ho thỉnh thoảng lại cười nói vui vẻ: 

“Anh thấy không, em chỉ đang đi dạo thôi mà cũng làm anh lo lắng quá. Chắc anh lo quá rồi.” 

“Lo là việc của anh, em không được phép làm quá sức” Sang Hyeok nói, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại đầy yêu thương. Anh xoa nhẹ bụng cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. “Đứa bé đang ở trong này, phải cẩn thận đấy.” 

“Anh đang chăm sóc em như là bảo vệ trứng vậy đó. Cũng đâu đến nỗi nào mà.” Wang Ho cười, nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn. 

---

Bên cạnh những ngày tháng chăm sóc ân cần, tình cảm giữa họ cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Trong lúc Sang Hyeok làm việc nhà, Wang Ho sẽ đi bên cạnh giúp đỡ, đôi lúc còn vui vẻ trêu chọc anh. 

“Mình đi mua đồ ăn vặt đi anh,” Wang Ho nói, nhìn thấy anh đang chuẩn bị cất đồ trong tủ lạnh. 

“Còn em thì không lo ăn đủ bữa chính mà chỉ nghĩ đến ăn vặt thôi à?” Sang Hyeok giả vờ trừng mắt. 

“Thì em phải chăm sóc em bé mà,” Wang Ho cười, khuôn mặt tinh nghịch. “Con cũng thích ăn đồ ngọt đấy.” 

Sang Hyeok không thể nhịn được cười. Anh biết, mọi lời nói của Wang Ho đều mang lại niềm vui và làm dịu đi những mệt mỏi trong cuộc sống. 

Khi đêm về, họ lại quây quần bên nhau. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, họ sẽ nằm cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, những câu nói yêu thương. Và mỗi khi như thế, anh lại không thể rời tay khỏi Wang Ho. Anh luôn ôm cậu thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại và nói: 

“Chúng ta mãi mãi sẽ như thế này, không ai có thể tách rời được.” 

Wang Ho chỉ mỉm cười, tựa vào lòng anh. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy trái tim mình ấm áp, những lo lắng về thai kỳ và cuộc sống đều tan biến. 

---

Cuối tuần, khi không phải lo lắng về công việc, Sang Hyeok và Wang Ho quyết định dành thời gian cho nhau. Họ cùng nhau nấu ăn, thậm chí là làm bánh. Sang Hyeok là một người tỉ mỉ và cẩn thận, trong khi Wang Ho lại thích những trò đùa nghịch ngợm. 

“Để anh làm hết cho, em chỉ cần ngồi đó thôi,” Sang Hyeok mỉm cười, nhìn Wang Ho đang bận rộn cắt nhỏ những lát dưa leo. 

“Em cũng có thể làm mà,” Wang Ho cười lém lỉnh, “Nhưng anh cứ làm hoài rồi lại mắng em vì không giúp đỡ thì sao?” 

“Em giúp đỡ là được rồi, còn lại cứ để anh lo.” Sang Hyeok trả lời, nhưng đôi mắt anh tràn ngập sự yêu thương. 

Khi họ làm bánh xong, Wang Ho thích thú đưa từng miếng bánh cho Sang Hyeok, còn anh thì chỉ biết lắc đầu cười vì sự trẻ con của cậu. 

“Ăn đi, ăn đi. Anh không cần phải lo đâu. Hôm nay em quyết định để anh không phải lo gì hết!” Wang Ho nói, nở một nụ cười tươi sáng. 

---

Có một lần, khi cả hai đang dọn dẹp nhà cửa, Wang Ho vô tình đạp phải quả bóng nhỏ mà Sang Hyeok hay dùng để tập thể dục. Quả bóng lăn đi, va phải một chiếc ghế rồi bật ra ngoài cửa. 

“Em lại làm gì thế này?” Sang Hyeok lườm cậu nhưng không thể nhịn cười. 

“Em chỉ... thử xem nó có thể bay xa đến đâu thôi mà,” Wang Ho đáp lại với vẻ mặt giả vờ ngây thơ. “Em có phải là thiên tài không, khi khiến mọi thứ bay vèo vèo như vậy?” 

Sang Hyeok cười phá lên, bước tới ôm cậu từ phía sau. “Chắc là thiên tài thật, thiên tài trong việc làm anh phải cười mỗi ngày.” 

Với những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười ấy, cuộc sống của họ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Không có gì có thể làm họ lo lắng, không có gì có thể chia cắt họ, vì họ đã có nhau, và tình yêu của họ đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách. 

Mỗi ngày trôi qua trong sự chăm sóc, quan tâm và những lời yêu thương ngọt ngào, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy không chỉ là dấu ấn của hạnh phúc mà còn là một lời hứa rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

---

Một buổi tối êm đềm, Han Wang Ho nằm nghiêng trên ghế sô pha, đôi tay xoa nhẹ lên bụng. Cậu cảm nhận một cú hích nhỏ bên trong – lần đầu tiên đứa bé cử động rõ ràng như thế. 

“Anh Sang Hyeok, lại đây nhanh!” Wang Ho gọi to, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên và vui sướng. 

Lee Sang Hyeok từ nhà bếp chạy vội ra, tay vẫn cầm cái muỗng đang nấu dở món canh. “Sao thế? Em đau à? Có chuyện gì không?” 

“Không, không. Đứa bé... nó vừa đá em.” Wang Ho mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. 

Sang Hyeok quỳ xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên bụng. Đúng lúc ấy, đứa bé lại tiếp tục đá, khiến cả hai đều bật cười. 

“Đứa nhỏ này, đừng nghịch quá. Ba nhỏ con đã mệt lắm rồi đấy,” Sang Hyeok nhẹ giọng nói với bụng Wang Ho, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy trách móc. 

“Anh thật là… làm như nó hiểu vậy.” Wang Ho trêu chọc, nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. 

---

Tối hôm sau, khi đứa bé tiếp tục cử động, Wang Ho bắt đầu cảm thấy hơi đau. Cậu ôm bụng, nhăn mặt nhẹ và khẽ rên: “A, đau quá…” 

Lee Sang Hyeok đang đọc sách liền bỏ ngay mọi thứ, lao tới bên cậu. “Sao thế? Đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ nhé?” 

“Không cần đâu… chỉ là đứa bé nghịch ngợm thôi,” Wang Ho mếu máo, đôi mắt long lanh như sắp khóc. “Nhưng anh phải dỗ em. Em đau như thế này mà anh không làm gì à?” 

“Được rồi, được rồi.” Sang Hyeok ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu. Anh dịu dàng xoa nhẹ bụng cậu, thủ thỉ: “Con à, con đá thế này là không ngoan đâu. Nếu con còn làm ba nhỏ con đau, bố sẽ phạt con đấy.” 

“Anh định phạt kiểu gì? Đợi nó ra đời mới làm được à?” Wang Ho bật cười. 

“Anh sẽ dạy con từ trong bụng,” Sang Hyeok nghiêm túc trả lời, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng Wang Ho. “Nào, giờ thì ngoan nhé, đừng để ba nhỏ đau nữa.” 

Wang Ho bật cười, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. “Anh nói chuyện như thể nó hiểu hết vậy. Nhưng… em thích nghe anh dỗ dành thế này.” 

Khi cả hai đang ngồi trò chuyện, Mochi nhảy phốc lên sô pha, chồm người lên bụng Wang Ho như muốn nghe “động tĩnh” của đứa bé. 

“Mochi, xuống ngay! Con nghịch quá đấy.” Lee Sang Hyeok vội vàng bế Mochi xuống, nhưng Wang Ho lại cười khúc khích. 

“Để nó nghe thử xem, biết đâu nó hiểu được điều gì đó.” 

Mochi nghiêng đầu, đôi tai vểnh lên như đang lắng nghe. Nhưng thay vì làm gì đó ý nghĩa, Mochi lại vươn lưỡi liếm vào bụng Wang Ho khiến cậu bật cười nghiêng ngả. 

“Con muốn làm anh cả à? Nhưng làm anh thì không được nghịch như thế đâu” Sang Hyeok nói, vừa gỡ Mochi ra vừa bật cười. 

Từ hôm đó, mỗi khi đứa bé cử động, Mochi đều có mặt. Nó cứ quanh quẩn bên cạnh Wang Ho, như thể muốn “canh chừng” em bé. Có lần, Wang Ho đùa: “Mochi đúng là bảo mẫu xuất sắc nhất nhà mình.” 

---

Mỗi khi đứa bé lại nghịch ngợm làm Wang Ho đau, cậu bắt đầu nhõng nhẽo hơn bình thường. 

“Anh không thương em nữa… em mệt thế này mà anh vẫn để em tự chịu đau” cậu nói, giọng như sắp khóc. 

“Thương, thương chứ. Thương nhất đời đây.” Sang Hyeok ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu. “Nào, đừng buồn nữa. Anh sẽ làm gì em thích, chỉ cần nói thôi.” 

“Thế thì… anh hát ru em ngủ đi.” 

“Hát ru?” Sang Hyeok ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau và bắt đầu cất giọng: 

“Ngủ ngoan nhé, Wang Ho của anh, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa… Em là thế giới của anh, là người anh yêu thương nhất…” 

Giọng hát ấm áp, hơi trầm của anh nhanh chóng khiến Wang Ho thiếp đi. Sang Hyeok mỉm cười, nhìn gương mặt bình yên của cậu mà lòng tràn ngập yêu thương. 

Có lần, khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, đứa bé lại nghịch ngợm đá mạnh. 

“Ui da!” Wang Ho nhăn mặt, cầm lấy tay Sang Hyeok đặt lên bụng. “Này, con anh không ngoan rồi đấy.” 

Sang Hyeok bật cười, nhẹ nhàng xoa bụng cậu và nói: “Con à, con đang làm gì thế? Bố ở đây mà, sao cứ bắt nạt ba nhỏ hoài vậy?” 

Đứa bé như trả lời lời trách móc của bố, tiếp tục đá mạnh hơn. Wang Ho bật cười khúc khích, còn Sang Hyeok thì nghiêm túc nhìn bụng cậu: “Được rồi, con cứ đợi đấy. Khi con ra đời, bố sẽ phạt con thật nghiêm.” 

Wang Ho không nhịn được, cười lớn: “Anh dọa gì mà nghiêm trọng thế? Nó còn chưa biết mặt anh mà đã bị phạt rồi!” 

“Thì bố phải dạy con từ sớm, để nó ngoan như em.” 

“Như em? Ý anh là ngoan hay nghịch?” Wang Ho cười, chồm người lên định cù Sang Hyeok, nhưng lại bị anh kéo vào lòng. 

“Nghịch thì cũng là vợ anh, ngoan cũng là vợ anh. Cả đời này, anh chỉ cần có em thôi.” 

Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Wang Ho mỉm cười, tựa vào vai anh. Dù có thế nào đi nữa, cậu biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi là nơi bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro