Chap 23
Sau khi nhận lời giúp đỡ gia đình, Lee Sang Hyeok bước vào một cuồng quay công việc không hồi kết. Từ những cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ tài chính đến việc thuyết phục các nhà đầu tư cứu công ty khỏi tình trạng phá sản, anh gần như không còn thời gian để thở. Mỗi ngày, anh rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã khuya.
Han Wang Ho, người luôn quen với sự quan tâm của chồng, bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Những bữa tối ấm áp bên nhau giờ đây chỉ còn là một mình cậu với Mochi. Nhưng cậu không trách móc, vì hơn ai hết, cậu hiểu rằng Sang Hyeok đang gánh trên vai một trách nhiệm rất lớn.
Một buổi tối muộn, Wang Ho đang ngồi trên ghế sô pha, tay gõ lạch cạch trên laptop để tìm hiểu cách làm món súp gà nhân sâm – món mà cậu nghe nói sẽ giúp bồi bổ sức khỏe. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Sang Hyeok bước vào, dáng vẻ mệt mỏi đến mức vừa ngồi xuống đã gục đầu vào ghế.
Wang Ho bước đến, đặt một cốc nước ấm trước mặt anh.
"Anh uống nước đi, rồi đi tắm. Em hâm nóng cháo cho anh nhé?"
Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút cảm kích, nhưng vì quá mệt, anh chỉ gật đầu nhẹ.
Khi anh đi tắm, Wang Ho lặng lẽ dọn lại đồ đạc anh vứt lung tung. Áo khoác, cà vạt, cả chiếc laptop anh bỏ quên trên bàn cũng được cậu xếp gọn. Mochi lững thững chạy đến, cậu ngồi xuống vuốt ve nó, thủ thỉ:
"Ba lớn trông có vẻ rất mệt, và cũng rất bận rộn. Nhưng không sao vì ba nhỏ vẫn còn có Mochi nhỉ?”
Dù cố gắng tự động viên bản thân, nhưng Wang Ho vẫn không tránh khỏi cảm giác trống trải. Những buổi tối cùng xem phim, những cái ôm bất chợt giữa ngày giờ đây đã trở thành xa xỉ.
---
Để tự khiến mình bận rộn hơn, Wang Ho bắt đầu học cách làm nhiều món ăn mới. Một ngày nọ, cậu quyết định thử làm món bánh cheesecake mà cậu nghĩ rằng Sang Hyeok sẽ thích. Nhưng Mochi nghịch ngợm đã vô tình nhảy lên bàn bếp, khiến cả khay bánh đổ ụp xuống đất.
Wang Ho ngồi thẫn thờ nhìn Mochi, cuối cùng chỉ biết bật cười. "Mochi à, con cũng giỏi phá quá đấy!"
Buổi tối hôm đó, khi Sang Hyeok về nhà, cậu dọn lên đĩa bánh cheesecake bị méo mó, vừa cười vừa giải thích: "Đây là *phiên bản vỡ vụn*, nhưng vị vẫn ngon lắm. Ăn thử đi!"
Nhìn biểu cảm cố tỏ ra vui vẻ của Wang Ho, Sang Hyeok bỗng cảm thấy xót xa. Anh cầm tay cậu, khẽ nói: "Anh xin lỗi. Anh đã bỏ bê em quá lâu rồi."
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, điện thoại của anh lại đổ chuông. Một cuộc gọi từ mẹ kế. Anh thở dài, đứng dậy nghe máy, để lại Wang Ho với ánh mắt buồn bã nhưng cố giấu đi.
---
Vào một buổi sáng, khi Sang Hyeok đang chuẩn bị rời nhà, anh phát hiện trên bàn có một túi giấy xinh xắn. Bên trong là một hộp cơm được chuẩn bị tỉ mỉ, cùng với một tờ giấy nhắn:
*"Chồng ăn cơm đúng giờ nhé. Em làm món mà anh thích nhất. Đừng lo cho em, em ổn mà. Cố lên!"*
Sang Hyeok cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh biết Wang Ho không nói ra, nhưng cậu đang cố gắng chịu đựng rất nhiều. Dù bận rộn, anh vẫn quyết định gửi cho cậu một tin nhắn: *"Cảm ơn em. Anh yêu em."*
Ở nhà, Wang Ho nhận được tin nhắn, vừa đọc vừa cười như một đứa trẻ, nhưng Mochi lại nhảy lên đòi ôm, khiến điện thoại của cậu rơi trúng đầu nó. "Mochi, con cũng biết ghen cơ à?"
---
Thời gian trôi qua, công việc của Sang Hyeok ngày càng bận rộn hơn. Áp lực từ gia đình, từ công ty và cả những lời đàm tiếu không ngừng khiến anh trở nên cộc cằn hơn.
Một tối nọ, khi Wang Ho pha trà và mang đến bàn làm việc của anh, Sang Hyeok đang chăm chú vào màn hình, không ngẩng lên nhìn cậu mà chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn. Để đó đi."
Wang Ho lặng lẽ đặt cốc trà xuống, nhìn bóng lưng anh, cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày một xa. Nhưng cậu không trách móc, không oán giận, mà chỉ thầm nghĩ: *"Chỉ cần anh ấy cần em, em vẫn sẽ ở đây."*
Dẫu vậy, lòng cậu vẫn không tránh khỏi nỗi buồn.
Nhận ra mình không thể để khoảng cách này kéo dài, Wang Ho quyết định làm điều gì đó. Cậu lén chuẩn bị một buổi tối đặc biệt vào ngày nghỉ hiếm hoi của Sang Hyeok.
Cậu đặt bàn ăn ngoài ban công, trang trí bằng ánh nến và hoa hồng, cùng một chai rượu vang mà Sang Hyeok thích. Nhưng khi cậu gọi anh về, anh lại báo bận vì một cuộc họp gấp.
Wang Ho thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Không sao đâu, anh làm việc đi. Em chờ được mà."
Đêm đó, cậu ngồi trên ban công cùng Mochi, ăn bữa tối một mình. "Ba lớn bận thế này chắc mệt lắm. Mochi, con có thấy ba lớn cần được nghỉ ngơi không?"
Nhưng khi Wang Ho định đứng dậy thu dọn, cánh cửa ban công bất ngờ mở ra. Sang Hyeok bước vào, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
"Anh xin lỗi vì đã về muộn. Nhưng anh không muốn em phải đợi thêm nữa."
Câu nói của anh khiến Wang Ho bật khóc, vừa mừng vừa giận, đánh nhẹ vào tay anh. "Anh làm em lo lắng lắm đấy!"
Sang Hyeok ôm chặt cậu, thủ thỉ: "Cảm ơn vì em luôn ở đây, Wang Ho. Anh biết mình đã làm em buồn, nhưng đừng rời xa anh, được không?"
---
Sau bữa tối ấm áp ngoài ban công, tưởng chừng như mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng công việc tại công ty của cha Sang Hyeok không hề dễ dàng. Những cuộc khủng hoảng liên tiếp xuất hiện, khiến anh không chỉ mệt mỏi mà còn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, anh về nhà muộn hơn, và khi về, ánh mắt anh luôn trĩu nặng suy tư. Wang Ho vẫn lặng lẽ chăm sóc anh, nhưng chính cậu cũng cảm nhận được khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người.
Vào buổi tối, khi Wang Ho chuẩn bị đi ngủ, cậu nghe tiếng điện thoại của Sang Hyeok vang lên trong phòng khách. Cậu lén nhìn qua khe cửa và thấy anh đang nói chuyện với mẹ kế.
"Con đã làm hết sức mình rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cả đời con sẽ chẳng còn gì nữa!"
Giọng anh trầm và uất nghẹn, như đang kìm nén cơn giận.
Wang Ho khẽ nhíu mày. Cậu không muốn nghe lén, nhưng câu nói của anh làm lòng cậu đau nhói. Cậu biết, không chỉ công ty đang kéo anh xuống, mà chính gia đình anh cũng là gánh nặng lớn nhất.
Khi Sang Hyeok quay vào phòng, cậu giả vờ ngủ. Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài.
---
Sáng hôm sau, như thường lệ, Sang Hyeok rời đi sớm. Trên bàn bếp, anh thấy hộp cơm quen thuộc cậu chuẩn bị, nhưng lần này kèm theo một tờ giấy nhắn:
*"Chồng à, dù thế nào, anh cũng đừng quên rằng anh còn có em. Em chờ anh."*
Anh đọc những dòng chữ đó, cảm thấy trái tim như thắt lại. Nhưng anh không có thời gian để đáp lại, thậm chí không kịp nhắn tin.
Wang Ho ở nhà, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Mochi, tự hỏi liệu có phải mình đang đặt kỳ vọng quá lớn vào một người đang gồng gánh quá nhiều áp lực.
Một tuần sau đó, vào ngày kỷ niệm hai tháng cưới, Wang Ho dành cả ngày để chuẩn bị bữa tối đặc biệt. Cậu làm tất cả những món mà Sang Hyeok yêu thích, bày biện bàn ăn lung linh với nến và hoa. Nhưng đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, mà Sang Hyeok vẫn chưa về.
Cuối cùng, khi anh bước vào nhà, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thể không nhận ra hôm nay là ngày gì.
"Anh về rồi à. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Wang Ho khẽ hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi, hôm nay có họp đột xuất…"
"Em hiểu. Nhưng ít nhất, anh có thể nhắn cho em một tin, đúng không? Em không cần nhiều, chỉ cần một chút quan tâm thôi."
Giọng Wang Ho run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu không kìm được cảm xúc.
"Em nghĩ anh không muốn quan tâm sao? Em có biết anh đang phải chịu đựng gì không? Anh không chỉ làm cho gia đình anh, mà còn cho tương lai của chúng ta!"
Sang Hyeok lớn tiếng hơn thường ngày, khiến cả hai đều sững sờ. Wang Ho nhìn anh, đôi mắt ngấn nước.
"Em không trách anh vì bận rộn, em chỉ mong anh đừng quên rằng em cũng đang ở đây, chờ anh. Nhưng nếu anh thấy em là gánh nặng, thì em xin lỗi."
Nói rồi, cậu quay người, bước vào phòng và đóng cửa lại.
Đêm đó, Sang Hyeok không thể ngủ. Anh biết mình đã nói quá lời, nhưng lòng tự trọng và áp lực khiến anh không thể ngay lập tức xin lỗi. Anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn bữa tối nguội lạnh mà Wang Ho đã chuẩn bị, cảm thấy lòng trĩu nặng.
Sáng hôm sau, khi anh thức dậy, Wang Ho đã ra ngoài từ sớm. Trên bàn chỉ còn lại một cốc cà phê và một tờ giấy:
*"Anh đừng lo, em chỉ đi dạo một chút với Mochi. Em vẫn ổn."*
Khi Wang Ho trở về, anh thấy Sang Hyeok đang dọn dẹp nhà cửa – điều anh chưa từng làm kể từ khi họ kết hôn.
"Anh làm gì thế này?" Wang Ho ngạc nhiên.
"Anh… xin lỗi vì những gì đã nói hôm qua. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều cho anh, và anh không nên làm em buồn. Anh hứa sẽ cố gắng hơn."
Lời xin lỗi của anh khiến Wang Ho bất ngờ, nhưng cậu không vội đáp lại. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ cười:
"Em đâu có giận anh lâu được. Nhưng lần sau, nếu bận thì nhớ nhắn cho em một tin, được không?"
Sang Hyeok gật đầu. Anh bước tới ôm cậu vào lòng, khẽ nói: "Anh yêu em. Và anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn nữa."
---
Từ hôm đó, dù bận rộn, Sang Hyeok luôn cố gắng dành ít nhất vài phút mỗi ngày để nhắn tin hoặc gọi điện cho Wang Ho.
Một ngày nọ, anh bất ngờ về sớm và cùng cậu chuẩn bị bữa tối. Cả hai vừa nấu ăn vừa đùa giỡn, và Mochi lại nhảy vào làm rơi đĩa thịt xuống sàn.
"Xem này, Mochi đúng là biết cách phá hoại không khí lãng mạn nhỉ!" Wang Ho cười khanh khách, trong khi Sang Hyeok chỉ biết bất lực nhặt lại đống hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro