Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Cảnh báo chương này có tình tiết người lớn!!!

______________

Những tia nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua những ô kính màu, nhuộm vàng cả gian thánh đường cổ kính. Ngày hôm nay, không khí tràn ngập niềm vui và sự xúc động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của hai con người nhỏ bé.
Tiếng đàn organ trầm ấm vang lên, hòa quyện với tiếng hát thánh ca ngân nga, tạo nên một không gian linh thiêng và lãng mạn.

Trong bộ vest đen lịch lãm, Lee Sang Hyeok đứng trước gương, đôi mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc. Hôm nay, anh chính thức được trở thành chồng của người anh yêu, của người bạn đời mà anh đã tìm kiếm suốt bao năm qua. Kể từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi sự ấm áp, dịu dàng và tài năng của cậu. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi rào cản, để rồi hôm nay, họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.

Han Wang Ho bước vào, vẻ đẹp rạng rỡ của cậu khiến Lee Sang Hyeok không thể rời mắt. Trong chiếc áo vest trắng tinh khôi, cậu trông thật lộng lẫy và thu hút. Anh tiến về phía cậu, nụ cười tươi tắn trên môi. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, trái tim anh như muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

Lễ đường được trang trí lộng lẫy với những bông hoa trắng tinh khiết. Dưới hàng ghế ngồi, người thân, bạn bè đã đến chung vui với cặp đôi. Ánh mắt của họ đều hướng về phía Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho, tràn đầy sự yêu thương và chúc phúc.

Cha xứ bắt đầu buổi lễ. Giọng nói trầm ấm của ông vang vọng khắp gian thánh đường, từng lời thề nguyện được đọc lên, mỗi câu chữ đều chứa đựng bao nhiêu tình cảm sâu sắc. Khi anh và cậu trao nhau những lời thề nguyện, họ không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đến hồi khắc trao nhẫn, Lee Sang Hyeok khẽ đưa tay lên, đặt chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay của Han Wang Ho. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm:

“Anh yêu em”

Cậu gật đầu, khiến nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu lễ thành hôn đã kết thúc, một tràng pháo tay vang dội khắp gian thánh đường. Anh và cậu nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước ra khỏi nhà thờ dưới những cánh hoa hồng rực rỡ.

Buổi tiệc cưới diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ. Khách mời cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Anh và cậu dành thời gian trò chuyện cùng từng người, cảm ơn họ vì đã đến chung vui.

Đêm xuống, khi những ánh đèn lung linh dần tắt, Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho cùng nhau quay trở về căn nhà mới. Trong không gian riêng tư, họ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của đêm tân hôn.

Đám cưới của cả hai không chỉ là một ngày lễ trọng đại, mà còn là một thông điệp về tình yêu, sự bình đẳng và sự chấp nhận. Câu chuyện tình yêu của họ đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người, khơi dậy niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
__________________

Han Wang Ho nức nở dụi mặt vào lòng anh, phía bên dưới bị đâm rút kịch liệt khiến cậu khóc thét lên. Cơ thể yếu ớt được bao bọc bởi mùi tin tức tố của anh, như một cái kén bảo vệ khắp cơ thể cậu.

“Huhu đau quá….anh đi ra đi mà”

Cậu bám lấy ga giường khóc lóc thảm thiết, còn người phía trên vẫn đang miệt mài cày ruộng. Tay anh ôm lấy đùi cậu, gác lên vai mình, thân dưới liên tục thúc mạnh vào bên trong đến nơi sâu nhất.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội, tiếng phạch phạch do da va vào nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

“Wang Ho ngoan, mở khoang sinh sản cho anh đi. Anh Sang Hyeok đút bé ngoan ăn no nhé?”

“Không muốn đâu, sao nó to vậy? Huhu, sẽ rách mất”

Cậu cắn mạnh vào vai anh khi anh cố chen thằng bạn mình vào sâu bên trong khoang sinh sản của cậu, có phải bởi vì cậu là Omega của người này nên khoang sinh sản kịch liệt phản ứng mời gọi.

Lee Sang Hyeok được mời gọi như thế thì đâu có ngu một từ chối, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, đánh lạc hướng cậu khỏi sự ra vào bên trong. Ngay khi cậu mất cảnh giác liền ôm lấy hông cậu, đâm một phát thật mạnh vào bên trong khoang sinh sản.

Cậu giật nảy mình kêu lớn, cắn mạnh vào môi dưới của anh, nước miếng trong miệng không tự chủ được một chảy xuống khóe miệng.

Cơn cực khoái khiến đầu óc Han Wang Ho mụ mị chỉ biết nằm rên rỉ để anh chịch vào trong, thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ là rên rỉ không ngừng, còn phải chổng mông cong mập mạp cho anh chịch.

Anh vui vẻ đánh vào cái mông trắng trẻo của cậu, khiến nó in hằn lên năm dấu tay chói mắt. Mỗi khi đánh vào nó, thì nó sẽ nẩy lên rất căng, như một miếng thạch thơm ngon mời anh thưởng thức.

Đâm rút thêm vài cái liền xuất tinh hết vào trong cậu, cậu giật nảy mình vùng vẫy vì tinh dịch nóng bỏng đổ vào như bị bỏng.

Lỗ nhỏ không có đồ bịt lại khiến tinh dịch ồ ạt chảy ra như suối, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, rồi hôn dần xuống hai nụ hoa trên ngực.

“Nếu Wang Ho có thai thì ở đây sẽ có sữa nhỉ?”

“Không có đâu mà…. nếu có sữa cũng không cho anh”

Cậu giận dỗi muốn đẩy đầu anh ra, cậu muốn đi tắm, cái con người này thật sự rất trâu bò, làm xuyên suốt ba tiếng đồng hồ vẫn còn động đực.

“Sao lại không cho? Anh là người khiến em có sữa mà?”

Anh giận dỗi cắn mạnh vào ngực cậu, tay còn không quên xoa nắn bên còn lại làm cậu cảm thấy vô cùng kích thích, lỗ nhỏ liên tục mấp máy thèm khát dương vật.

“Đĩ nhỏ, đúng là không bao giờ ăn no”

Anh bế cậu ngồi trên người, đút mạnh dương vật vào lại nơi thuộc về nó, cái cảm giác được bao bọc bởi thịt mềm nó là một cảm giác rất dễ gây nghiện.

Lee Sang Hyeok ôm lấy eo cậu, để cậu còn trên mình tự chơi với món đồ chơi cậu yêu thích nhất. Nếu nói Han Wang Ho là thuốc phiện thì Lee Sang Hyeok chắc chắn là một con nghiện chính hiệu, kẻ sẽ không bao giờ cai.

_____________________

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt thanh thản của Lee Sang Hyeok. Bên cạnh anh, Han Wang Ho vẫn còn say giấc, đôi môi hồng hé nở nụ cười nhẹ. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người yêu. Mỗi sớm thức dậy bên cậu,
anh lại cảm thấy mình thật may mắn.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lễ cưới. Không khí trong căn hộ nhỏ tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Những bức ảnh cưới được trang trí khắp phòng, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Anh nhớ lại buổi lễ hôm đó, khi anh và cậu trao nhau lời thề nguyện, trái tim anh như muốn vỡ òa vì hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi. Vẫn là những bữa tối ấm cúng bên nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Nhưng có lẽ, tình yêu của họ giờ đây đã được thừa nhận, đã trở nên trọn vẹn hơn.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừ, dậy rồi đây."

Anh trả lời, rồi ngồi dậy khỏi giường. Anh bước vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó, Han Wang Ho đã thay đồ xong và ra phòng khách, mở cửa sổ để đón gió.

"Hôm nay anh làm món gì đặc biệt không?"

Cậu hỏi, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Anh sẽ làm món trứng ốp la mà em thích nhất." Lee Sang Hyeok cười đáp.

Bữa sáng trôi qua trong không khí vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Cậu lau bàn ăn, còn anh thì tưới cây. Mặc dù những công việc hàng ngày có vẻ đơn giản, nhưng khi được làm cùng nhau, chúng lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Buổi chiều, anh và cậu quyết định đi siêu thị để mua sắm đồ dùng cho căn nhà mới. Khi đi ngang qua khu vực đồ chơi trẻ con, cậu dừng lại, ánh mắt long lanh nhìn những chú gấu bông xinh xắn.

"Em thích con gấu này quá!"

Wang Ho chỉ vào một chú gấu bông màu hồng.

Sang Hyeok mỉm cười, đưa tay vuốt má cậu.

"Được rồi, anh mua cho em."

Trên đường về, cả hai tay xách tay nách những túi đồ. Dù mệt nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn nở những nụ cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên đó một nụ hôn nhỏ.

“Bé cưng còn muốn mua gì nữa không?”

Wang Ho mỉm cười gật đầu, dắt anh vào một cửa hàng đồng hồ cao cấp xa sỉ. Tiếp đó họ là những nhân viên mặc vest sang trọng, mang găng tay trắng rất sạch sẽ. Họ giới thiệu cho Wang Ho rất nhiều đồng hồ đắt tiền, khiến cậu có chút khó quyết định xem nên mua loại nào.

May mắn rằng cậu đã kết hôn với một người đàn ông rất quyết đoán, anh đưa tấm thẻ đen cho nhân viên, dứt khoát thanh toán hết ba chiếc đồng hồ mẫu mới nhất mà cậu vừa coi qua.

Mấy thứ đắt tiền này đeo lên đôi tay mảnh khảnh của vợ yêu chắc chắn là thứ đẹp nhất trên đời, anh còn muốn mua thêm nhưng cậu sợ rằng mình sẽ đeo không hết nên đã ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro