Chap 20
Ai nhớ tui khum? UwU
______________
"Wang Ho, em tha thứ cho anh nhé? Anh xin lỗi"
Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặt dụi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của bạn đời.
"Em vẫn chưa tha thứ cho anh được, em vẫn còn khuất mắt trong lòng"
"Điều gì khiến em phiền lòng vậy? Em nói với anh đuoc không? Làm ơn"
Lee Sang Hyeok lo lắng ôm lấy khuôn mặt cậu, cậu khẽ mỉm cười khi thấy trong mắt anh là sự lo lắng, sợ hãi. Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má anh, nhẹ giọng nói.
"Lúc em còn đi học, em và Siwoo vô tình nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ. Anh ơi, anh hết yêu em rồi sao? Anh xem em là trò đùa ư?"
Cậu càng nói càng muốn khóc vì tuổi thân.
Anh khẽ chau mày, môi mèo muốn nhếch lên thành một nụ cười nhưng sợ em thẹn quá hóa giận sẽ đánh anh tiếp, Lee Sang Hyeok hôn lên chiếc mũi rồi hôn lên hốc mắt em.
"Người đó là mẹ của anh, ba mẹ anh ly dị lúc anh còn nhỏ. Bà ấy là chủ của khách sạn đó, trùng hợp hôm ấy cũng là sinh nhật bà nên anh mang hoa đến"
Han Wang Ho mở to mắt nhìn anh, mặt em từ từ đỏ lên ngại ngùng. Em xấu hổ đánh bụp bụp vào vai anh.
"Lee Sang Hyeok xấu xa"
Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu mà cười đến rung vai, nếu mẹ anh biết con dâu nhỏ của bà ấy lại ghen với cả mẹ chồng mình chắc chắn sẽ cười đến đau bụng.
"Ai cho anh cười hả? Em ghét anh rồi"
Cậu bực bội dấu mặt vào lồng ngực anh, cậu không ngờ rằng bản thân lại rơi vào tình huống xấu hổ thế này.
Nghe tin Sang Hyeok cùng Wang Ho bị xe tông nằm viện, một đám người hớt hải chạy vào bệnh viện khiến bệnh viện nhỏ trở nên ầm ĩ. Min-hyung và Hyeon-jun thì khỏi phải nói, trông mặt hai đứa vô cùng lo lắng cho chú mình.
Người chú U40 của họ nếu có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nuôi nấng hai đứa đây, ngoại trừ cha ruột ra thì Lee Sang Hyeok cũng được coi là người cha thứ hai.
Gân cốt của người tuổi trung niên thật sự không tốt cho lắm, nếu đụng hỏng cái gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chú của họ đây. Vừa đi vừa nghĩ đến ông chú độc thân của mình liền không kiềm được nước mắt.
"Chú ơi,huhu chú phải làm sao đây"
Min-hyung oà khóc mở cửa phòng bệnh ra, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã vội vã trào ngược vào trong. Trên chiếc giường bệnh, một lớn một nhỏ ôm ấp nhau, người nhỏ đút người lớn ăn cháo, còn người lớn lâu lâu lại cúi đầu thơm má người nhỏ.
Lee Sang Hyeok nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn về phía cửa, nơi có bốn cái đầu nhỏ chụm lại với nhau nhìn vào bên trong. Anh có chút ngại ngùng liền giả vờ ho khan vài tiếng.
"Mấy đứa cứ vào đi, đứng ở đó làm gì?"
Bốn đứa nhỏ được cho phép mới lặng lẽ đi vào bên trong vô cùng lễ phép cúi gằm mặt xuống, cả ngày trời không nói tiếng nào.
Wang Ho có chút ngại ngùng khẽ tách ra khỏi Lee Sang Hyeok, cậu bảo mấy đứa nhỏ ngồi xuống ghế sofa gần đó ăn chút trái cây tươi. Min-seok vừa ăn táo cho bạn Min-hyung nhà mình gọt, vừa kiểm tra Wang Ho xem anh mình có bị thương ở đâu nghiêm trọng hay không.
Sau khi chắc chắn rằng cả hai người kia đều khỏe mạnh thì bọn nhỏ mới yên tâm phần nào.
Ở chơi được một lúc thì bốn đứa cũng xin phép ra về nhường lại sự riêng tư cho hai người lớn, Wang Ho cũng tranh thủ căn dặn Min-seok và Woo-je nhớ ăn tối, trước khi đi ngủ phải khoá cửa cẩn thận phòng hờ kẻ xấu. Khi nói đến hai từ kẻ xấu, Wang Ho lại liếc mắt sang cảnh cáo hai đứa cháu ngoan nhà họ Lee.
Những ngày ở viện Lee Sang Hyeok thật sự là một kẻ hết thuốc chữa, suốt ngày cứ ôm khư khư Han Wang Ho, chỉ cần cậu đi đâu đó mà không nói với anh thì anh lại dãy đành đạch lên khóc lóc gọi cậu. Mấy lần như vậy khiến cậu phát cáu lên mà muốn mắng chửi anh, lúc đó anh sẽ trưng ra bộ mặt đáng thương chỉ vào mấy vết thương đang đóng vảy trên người mình.
"Wang Ho, anh đau"
Han Wang Ho hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn tức giận trong người, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh lên kiểm tra lại các vết thương. Anh nhân cơ hội đó cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Wang Ho, em lấy anh được không?"
"Lấy anh làm gì? Em không muốn nuôi thêm thú cưng"
Wang Ho bĩu môi, ngước lên nhìn anh.
"Em biết ý anh không phải như vậy mà?"
"Anh coi anh đi, ai lại cầu hôn trên giường bệnh thế này? Hoa đâu? Nhẫn kết hôn đâu? Với lại, em đã đồng ý yêu đương lại với anh đâu chứ"
Nhìn Han Wang Ho nói một tràn như súng liên thanh không ngừng nghỉ, anh biết, anh vẫn còn cơ hội. Lee Sang Hyeok mỉm cười vòng tay qua eo ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Anh nhớ rồi, anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó Wang Ho phải yêu đương lại với anh nhé"
Sau khi Lee Sang Hyeok ra khỏi viện, cuộc sống của Han Wang Ho lại có thêm một người cưng nhiều. Sáng Lee Sang Hyeok đi làm, buổi chiều lại về phụ cậu dọn hàng, cùng cậu ăn cơm. Min-seok và Woo-je cũng dần quen với việc Lee Sang Hyeok ở trong nhà mình đến tối muộn mới về, lúc đầu có hơi khó chịu với mất tự nhiên nhưng rồi cũng quen.
Được vài ba ngày thì lại thấy trước cửa có thêm Min-hyung cùng Hyeon-jun tay xách túi lớn túi nhỏ đến trước cửa muốn ở cùng, Wang Ho đưa tay xoa thái dương. Nhìn ba con người có nhà có xe đề huề mà giờ lại như người vô gia cư.
"Ba người, ngày mai dọn về nhà của mình đi"
Lee Sang Hyeok bĩu môi ôm chặt lấy chân Wang Ho không muốn rời đi, Min-hyung với Hyeon-jun cũng bắt đầu nài nỉ làm vẻ mặt đáng thương.
"Wangho cho anh ở lại đi, anh hứa sẽ ngoan mà. Để anh tống khứ hai thằng nhõi này về rồi em cho anh ở lại nhé?"
Lee Sang Hyeok hôn vài cái chụt chụt vào má cậu, dạo gần đây nhờ anh chăm sóc mà Wang Ho tăng lên được vài cân, má được độn thịt như miếng bánh bao thơm ngon nhìn là muốn cắn.
Sau vài phút cố gắng cuối cùng vẫn bị cậu bắt ngày mai ôm hành lý về nhà, Sang Hyeok đang yên đang lành bị quấy phá cũng có chút bực mình với hai đứa cháu. Nhưng biết làm sao đây chú ơi, hai đứa cháu này cũng muốn ở gần người nó thương mà.
Chuyện Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho nối lại tình xưa được truyền đến tai Son Siwoo đã là chuyện của vài tháng sau, cái con khỉ vừa sinh em bé kia nghe tin bạn mình lò vi sóng với cái con người mà bản thân muốn đốt nhà nhất, thì tức giận đùng đùng đến nhà người ta.
"Yah, Han Wang Ho. Mày định chọc tức chết bạn mày sao?"
Son Siwoo lớn tiếng mắng chửi cậu nãy giờ cũng đã hết hai tiếng đồng hồ, nó nghĩ cái thằng bạn thân mình sẽ im lặng nghe chửi nhưng nếu Han Wang Ho im lặng thật thì chắc chắn không phải Han Wang Ho. Cả hai đấu khẩu với nhau kẻ qua tiếng lại không hiểu sao lại thành lôi nhau đi uống rượu đến khuya, báo hại hai ông chồng lo lắng sốt vó đi tìm.
Anh bế cậu đặt lên giường, đưa tay vén vài cọng tóc ra khỏi gương mặt thanh tú. Anh mỉm cười hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu bên cạnh, anh vẫn còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Được ở bên cạnh ôm lấy cậu, công khai nắm tay cậu dạo phố như một giấc mơ đẹp đẽ mà Lee Sang Hyeok luôn mơ vào hằng đêm.
"Anh yêu em"
Han Wang Ho không biết từ khi nào mà đã tỉnh lại, cậu nhoẻn miệng cười.
"Ai lại nói lời yêu trong lúc người kia đang ngủ kia chứ?"
Anh mỉm cười khúc khích dụi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy một hơi thật sâu.
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh chỉ muốn nói yêu Wang Ho thôi"
Anh hôn lên cổ cậu, trượt dài nó xuống xương quai xanh. Tay anh nắm lấy tay cậu mà vân vê, anh dời nụ hôn lên trên, hôn khắp gương mặt đỏ ửng vì rượu của cậu.
"Anh gặp con của Siwoo và Jae-hyeok rồi, đứa bé đáng yêu lắm. Anh đột nhiên lại nghĩ không biết con của Wang Ho sẽ đáng yêu thế nào, chắc chắn sẽ là một thiên thần nhỏ"
Những lời nói của anh khiến cậu chợt khựng lại, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát.
"Đúng nhỉ, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất dễ thương như một thiên thần"
Anh khẽ gật đầu, ôm chặt lấy cậu vào lòng mà không để ý rằng khoé mắt của cậu đã dần đỏ lên.
"Em có muốn chúng ta kết hôn không? Anh nghĩ anh cũng sắp quá già để chờ đến lúc nắm tay em lên lễ đường, cùng em có vài nhóc con chạy quanh trong sân rồi"
Wang Ho nghe anh nói liền bật cười khúc khích.
"Nếu Lee Sang Hyeok muốn cưới em thì ngày mai phải mua nhẫn cưới với hoa đi chứ? Em không chịu đâu"
"Được, ngày mai liền mua cho em. Mua cho em cả cửa hàng hoa, mua cho em những chiếc nhẫn đẹp nhất"
Đúng như lời anh nói, ngày mai khi cậu vừa thức dậy trên giường. Cậu đã rất hoảng hốt khi thấy căn phòng ngủ nhỏ của mình tràn ngập hoa tươi đủ màu sắc, anh ở trước mặt cậu, vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tay anh có chút run rẩy mở chiếc hộp nhung trong tay anh, bên trong là một chiếc nhẫn được nạm kim cương tinh xảo, không quá lòe loẹt, vô cùng giản dị.
"Em sẽ lấy anh chứ? Anh yêu em Wang Ho"
Cậu lấy tay che miệng, mắt mở to, nước mắt bắt đầu rơi xuống ga giường. Cậu gật đầu, nói trong tiếng nức nở.
"Em đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro