Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày đầu khi Sang Hyeok đến ngôi trường mới, hiệu trưởng đã đích thân ra đón tiếp anh. Ông ấy dẫn anh đi tham quan ngôi trường, sân trường rộng, bàn ghế sạch sẽ, trang thiết bị không quá hiện đại nhưng vẫn đủ dùng cho các tiết học. Sang Hyeok liếc mắt nhìn về phía một lớp học gần đó, anh nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang ngủ gật trong giờ học.

Anh bất giác mỉm cười, anh biết đó là ai. Người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm qua, thiếu niên Alpha với gương mặt khả ái. Từ lúc đưa cậu trở về nhà đến nay, không đêm nào Sang Hyeok không mơ thấy cậu. Đến khi tỉnh dậy lại thấy đũng quần bị ướt, Sang Hyeok thầm mắng mình không đúng đắn, ở tuổi này rồi còn mộng tình.

Lại mộng tinh thấy đứa nhóc còn rất nhỏ tuổi, nếu bạn bè anh biết được điều này có khi bọn nó lại rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát bắt anh tội ấu dâm.

Thấy Sang Hyeok cứ nhìn chằm chằm vào lớp học, vị hiệu trưởng già ở bên cạnh mỉm cười.

“Giáo viên Lee có vẻ rất thích được dạy học, nếu anh không chê thì lớp này vẫn còn đang trống vị trí giáo viên chủ nhiệm”

Sang Hyeok cảm thấy rằng thần may mắn đang mỉm cười với mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý.

Ngày đầu tiên đứng lớp, Sang Hyeok đến khiến các học sinh rất thích thú khi nghe đến những câu chuyện đồn thổi xung quanh anh. Người ta nói rằng vị thầy giáo Lee này thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, tốt nghiệp đại học danh giá với con số cao chót vót. Là niềm tự hào của gia tộc họ Lee.

Có vài người tò mò thì thầm với nhau, không biết ngọn gió nào lại đưa người danh giá như vậy đến ngôi trường tầm trung như thế này. Đáng ra nơi xứng đáng với những gì Sang Hyeok đạt được là ngôi trường dành cho giới tài phiệt, lương bổng ở đó thật sự rất cao.

Nhưng mà Lee Sang Hyeok đây không thiếu tiền, anh rất giàu là đằng khác. Buổi sáng đi dạy buổi tối làm chủ tịch tập đoàn T1, nói chung cuộc sống bận rộn nhưng dư dả rất nhiều. Đột nhiên cánh cửa lớn mở toang ra, cậu với quần áo xộc xệch miệng thở hổn hển vác chiếc balo nhỏ phía sau đứng ở ngưỡng cửa.

Wang Ho hôm nay lại đi học muộn lần thứ năm trong tuần, đến mức hiệu trưởng phải gặp riêng cậu để nói về vấn đề này. Nếu còn đi học trễ nữa sẽ bị đuổi học.

Sang Hyeok nhìn thấy bé yêu của mình liền mỉm cười trong lòng nhưng bề ngoài vẫn phải ra dáng giáo viên mẫu mực.

“Cậu học sinh này, sao lại đi muộn vậy?”

Wang Ho nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, cậu đột nhiên đứng hình. Sao người này lại ở đây? Anh ta là giáo viên mới sao? Wang Ho lủi thủi bước vào, đứng trước mặt vị giáo viên kia.

“Thầy ơi, em xin lỗi. Cho em vào lớp đi”

Wang Ho nhìn anh với đôi mắt cún con khiến anh cảm thấy mình muốn phạm tội, chưa kịp để anh nói gì thì lớp trưởng của lớp đã lên tiếng.

“Thầy, bạn học Han này liên tục đi trễ làm ảnh hưởng đến lớp lắm ạ, em nghĩ thầy nên răn đe bạn ấy”

Wang Ho nhìn về phía lớp trưởng người đang mỉm cười nhếch mép, Wang Ho thật sự muốn bước xuống đánh vào mặt tên đó một cái. Sang Hyeok hắng giọng một chút rồi nói.

“Thôi không sao, chuyện cũ cứ bỏ qua đi. Đây cũng là lần đầu tôi nhận lớp, nên không muốn làm ai ghét mình cả. Trò Han về chỗ ngồi đi”

Wang Ho mỉm cười rối rít cảm ơn, cậu ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi của mình mà làm một học sinh ngoan. Khiến Lee Sang Hyeok bất giác mỉm cười nhẹ.

_________________

Wang Ho sau khi biết tin vị ân nhân giúp mình là thầy giáo của mình liền muốn trả ơn anh bằng cách làm học trò ngoan ngoãn, đáng yêu không quậy phá như một cách trả ơn. Sang Hyeok rất ấn tượng với trí thông minh của Wang Ho, những bài tập khó chỉ cần giảng hai lần cậu đã có thể làm rất tốt. Nhưng Sang Hyeok không hiểu tại sao chỉ riêng môn anh dạy cậu lại làm bài rất tệ, dù Sang Hyeok đã cố gắng giảng bài rất chi tiết.

Sang Hyeok bắt đầu cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình dạy học có vấn đề. Sang Hyeok nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra văn điểm cực kỳ kém mà thở dài, anh không nỡ đưa nó cho cậu khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang háo hức chờ nhận điểm.

Cậu sau khi nhận lấy bài kiểm tra liền không vui, văn cậu viết hay như thế mà vị thầy giáo nhân dân lại cho cậu điểm kém. Wang Ho buồn bực ngồi trong căn tin ăn bữa trưa.

“Mày nói xem, văn tao viết hay như thế lại bị cho điểm kém. Nghĩ có tức không cơ chứ”

Siwoo nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của Wang Ho mà thầm cảm thán, thằng bạn của mình viết văn như thế mà thầy Lee còn cho được điểm. Gặp bản thân mình chắc chắn sẽ cho nó con số không tròn trịa.

“Mày viết thế mà coi được sao? Gặp tao thì mày phải ở lại lớp môn văn đó, viết gì dở tệ. Có khi con bò còn viết hay hơn”

Wang Ho tức giận giật lấy bài kiểm tra, vò lại một cục rồi vứt vào thùng rác gần đó. Wang Ho biết chứ, cậu không bao giờ giỏi văn thơ, vì theo cậu mấy cái người mở miệng ra toàn văn với thơ toàn mấy kẻ sống trên mây.

Đúng lúc này Lee Sang Hyeok chợt đi ngang qua đột nhiên lại có một vật thể lạ bay vào mặt anh, Sang Hyeok nhìn xuống tay mình, là một bài kiểm tra bị vò nát. Anh từ từ mở nó ra, trước mắt anh là dòng chữ để tên Han Wang Ho.

Giáo viên Lee bước đến sau lưng cậu hắng giọng.

“ Học trò Han có gì bất mãn với điểm số tôi cho sao?”

Han Wang Ho giật nảy mình quay lại nhìn anh, Siwoo nhìn thấy giáo viên cũng nơm nớp lo sợ thầm cầu phúc cho thằng bạn mình.

“Em…em lỡ tay thôi ạ”

Wang Ho mỉm cười vút thẳng lại tờ giấy kiểm tra nhăn nhúm, trên gương mặt là nụ cười thương mại của cậu. Sang Hyeok nhìn vào đôi mắt cậu một lúc lâu rồi bỏ đi. Sau khi Sang Hyeok rời khỏi, Wang Ho cùng Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm, họ đã không nhận ra bản thân nín thở lâu thế nào.

___________________

“Anh đừng đi theo em nữa, anh của em không cho chơi với Alpha”

Woo-je đi ở phía trước, cố gắng giữ khoảng cách với Hyeon-jun nhưng hắn cứ lẽo đẽo sau lưng nhóc.

“Woo-je đừng như vậy mà, anh là một Alpha tốt. Anh không lừa nhóc đâu”

Woo-je lắc cái đầu nhỏ, tiếp tục bước đi. Hyeon-jun thở dài mệt mỏi, không trách hắn vô dụng mà chỉ trách nhóc nhà hắn quá nghe lời anh trai. Cũng đúng thôi, nếu hắn là anh trai của nhóc thì cũng sẽ bảo bọc nhóc như thế. Có được đứa em trai đáng yêu như cục mochi như thế lại chả yêu thương, bảo vệ.

Nhưng như thế sẽ không khiến Hyeon-jun bỏ cuộc, nhóc Omega này phải là của hắn. Nếu bị người khác cướp đi thì hắn sẵn sàng đến phá đám cưới cướp dâu về nhà. Woo-je cảm thấy thật đau đầu, không phải nhóc không thích hắn mà là nhóc không muốn làm anh trai buồn phiền. Anh Wang Ho đã vất vả nuôi nhóc và anh Min-seok trưởng thành, nấu cho nhóc đồ ăn ngon. Bảo vệ nhóc khỏi cái thế giới khắc nghiệt này.

“Woo-je à, chúng ta đi uống sữa có được không? Anh mua cho nhóc nha”

Woo-je chợt khựng lại bước chân sau lời nói của Hyeon-jun, đôi mắt nhóc chợt sáng lên như đèn pha ô tô. Nhóc con gật gật cái đầu nhỏ, mấy lời lúc nãy nói liền quên sạch sẽ.

Hyeon-jun mỉm cười, đứa nhóc này rõ ràng quá dễ dụ dỗ. Hắn tham lam hít lấy mùi hương sữa ngọt ngào trên người nhóc, nó thật sự khiến hắn muốn phạm tội. Hyeon-jun đưa nhóc đến một cửa hàng tiện lợi gần trường để mua sữa. Woo-je cẩn thận hỏi hắn rằng cậu có thể lấy ba hộp sữa được không? Khiến hắn mỉm cười khúc khích.

“Tại sao lại không nhỉ? Em cứ lấy đi”

Woo-je mỉm cười rạng rỡ ôm lấy ba hộp sữa đến quầy thu ngân, trong lòng nhóc đang thầm khen ngợi hắn là một Alpha ga lăng. Chỉ vừa gặp mặt vài lần đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho nhóc, nhưng nhóc đâu biết rằng hắn đang nuôi vợ nhỏ của hắn lớn rồi thịt.

Woo-je ôm lấy hai hộp sữa mỉm cười nhảy chân sáo, một hộp còn lại nhóc đã cất cẩn thận vào balo, nhóc sẽ đem về cho hai anh của mình. Vừa gặp Min-seok ở hành lang, Woo-je chạy nhanh đến bên cạnh anh mình. Vùi hộp sữa vào tay anh.

“Woo-je cho anh nè”

Min-seok bật cười nhìn Woo-je, em trai của em đáng yêu quá đi.

Min-hyung từ đâu đột nhiên xuất hiện sau lưng Min-seok, khiến em giật nảy mình quay sang gã.

"Min-seok, cậu không muốn chơi với tớ nữa hả? Đi công viên với tớ đi mà"

Woo-je tròn xoe mắt nhìn Alpha to lớn như một con gấu đang làm nũng với anh trai mình. Min-seok chật vật muốn gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay của mình đang làm ầm ĩ lên.

"Chiều này tớ còn phải làm bài tập nữa"

"Để sau đi, tớ giúp cậu làm bài. Cậu đi chơi với tớ nha"

Min-hyung ôm chặt lấy cánh tay Min-seok mà nài nỉ.

________________

Sang Hyeok vừa rời khỏi văn phòng làm việc của mình, anh bắt gặp Wang Ho đang trèo lên một cái cây bên cạnh cửa sổ. Anh nhướn mày nhìn cậu, anh bước đến cửa sổ gọi lớn.

"Han Wang Ho, em đang làm gì trên đó vậy?"

Wang Ho đang mỉm cười rạng rỡ đột nhiên bị gọi khiến cậu giật mình, không giữ vững được thăng bằng. Wang Ho sợ hãi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau đến với mình. Nhưng khi vài giây trôi qua, cậu nghĩ rằng mình đã ngã xuống gãy hết mấy khúc xương, thì lại cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm vừa cứng đỡ lấy mình.

"Em đây là bị ngốc sao?"

__________________

Dạo này top top của tui flop xỉu, không có ý tưởng nào đăng bài 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro