Chap 19
Sang Hyeok không biết vì sao mà bản thân đi đến đâu lại cũng bắt gặp mấy ánh mắt tiếc nuối, lâu lâu có người còn lắc đầu vài cái chỉ chỏ anh. Trong lúc anh còn không hiểu chuyện gì thì cậu chỉ mỉm cười thầm, tiến về phía trước.
Buổi mua sắm nhờ có Sang Hyeok mà mọi thứ dễ dàng hơn hẳn, mỗi khi có món cậu muốn mua mà không đủ tiền. Cậu chỉ cần hơi bĩu môi một chút thì người kia đã móc ví ra muốn mua cả sạp hàng của người bán, khiến cậu hoảng hốt ngăn cản.
Công việc buôn bán cũng vô cùng thuận lợi, anh họ Lee nào đó như một vị thần may mắn ghé đến cửa hàng nhỏ nhắn của cậu.
Những ngày ở bên cạnh Wang Ho là những ngày hạnh phúc nhất của anh, Sang Hyeok mỉm cười nhìn cậu đang ngủ gật trên bàn vào giữa trưa.
Nhìn cậu vất vả như vậy anh rất xót, chỉ muốn nhanh nhanh làm lành mà mang cậu về bên cạnh. Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi khẩn cấp từ Jae-wan. Công việc ở công ty có vài sự cố cần anh quay lại để xử lý.
"Mày không xử lý được sao?"
"Tao mà tự xử lý được thì tao đã làm chủ chứ không đi làm công ăn lương. Mày mau lết về đây nhanh lên, sắp cháy nhà đến nơi rồi"
Sang Hyeok khó chịu thở dài một hơi, đúng là anh đã quá chểnh mảng với công việc của mình nhưng nếu bây giờ quay lại công ty thì anh không nỡ. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ với tâm trạng rối bời, cho đến tối anh mới quyết định về công ty một chuyến, nếu không vài giải quyết thì tương lai chắc chắn anh phải đi ăn bám cậu mất.
Vì một tương lai để vợ nhỏ ăn sung mặc sướng mà anh chỉ đành buồn bã hôn lên cái má phúng phính kia, mong Wang Ho không tức giận với anh vì đột ngột rời đi.
Đến tối sau khi cậu đã ngủ say trên giường, Sang Hyeok vẫn còn lục đục trong bếp làm bữa sáng cho cậu. Wang Ho bởi vì buổi sáng quá bận rộn nên thường bỏ bữa, những ngày Sang Hyeok ở bên cạnh cũng chăm cậu tròn trịa hơn một chút. Không có anh bên cạnh, Wang Ho mà mất miếng thịt nào thì anh chắc chắn sẽ làm thịt thằng bạn Jae-wan.
Loay hoay gần nửa tiếng mới chuẩn bị xong mọi thứ, anh đứng trước cửa tủ lạnh đếm đi đếm lại một hồi rất lâu, sau khi chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mới yên tâm.
Sang Hyeok thở dài một tiếng não nề, cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Wang Ho ngoan, chờ anh về nhé? Đừng chạy mất đó. Anh sẽ đau lòng chết mất"
Anh ôm chặt lấy cậu, lưu luyến hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tuyến thể. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại lời nhắn cho cậu trước khi đi, anh không muốn cậu tức giận với anh, cái miệng nhỏ xinh này mà tức giận lên thì có trăm cái miệng cũng không cãi lại.
Ai nói Lee Sang Hyeok sợ vợ thì cứ nói đi, vợ anh tức giận lên thì ai mà không rén, đâu chỉ riêng anh.
Vài tiếng sau khi anh rời đi, cậu thức dậy trên cái giường trống trải, theo thói quen mà mò ra bếp chờ ai kia chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng hôm nay thật lạ, cậu không thấy anh đâu hết, trái tim cậu chợt hẫng đi một nhịp. Cái con người đó luôn luôn như vậy, luôn biến mất rồi để cậu lại một mình, Wang Ho chợt cảm thấy mình thật giống một món đồ chơi rẻ tiền để người ta muốn đến thì đến, đi thì đi.
Mặc sức chơi đùa trái tim cậu trong lòng bàn tay, có trách thì phải trách Wang Ho quá dễ dãi, năm lần bảy lượt để người kia cứ sấn tới mà không hề phản kháng một chút nào. Nếu để Son Siwoo biết được, nó sẽ mắng cậu là cái đồ khôn ba năm dại giờ.
Wang Ho ôm lấy sự uất ức mà gọi điện cho Son Siwoo, người bên đầu dây bên kia vừa ngái ngủ cất tiếng nói thì cậu đã oà lên khóc lóc với người ta làm Son Siwoo tỉnh cả ngủ.
"Sao vậy Wang Ho à? Sao lại khóc?"
"Huhu, anh ta là tên chết dẫm. Siwon à, cậu phải đánh anh ta cho tớ huhu."
Son Siwoo bên này hoảng loạn cũng bắt đầu khóc lóc như Wang Ho, người ta thường nói tâm lý thai phụ là thứ khó lường nhất. Một người vừa nói vừa khóc, người bên kia cũng vừa nghe vừa khóc làm cho Park Jae-hyeok còn đang mớ ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phải mất một lúc Jae-hyeok mới dỗ được người thương của mình, cộng thêm thằng bạn chí cốt bên kia nữa. Đợi Wang Ho bình tĩnh lại kể hết ngọn ngành mọi chuyện thì Son Siwoo đã xắn tay áo lên, muốn vác bụng bầu đến trước cửa nhà của thầy giáo cũ chửi rủa cho cả xóm biết cái tên nhà giáo nhân dân kia là một tra nam, chuyên gia lừa đảo trai trẻ.
Nhìn hai vị Omega gây náo loạn cả buổi sáng mà Jae-hyeok cảm thấy vô cùng đau đầu.
____________________
Qua ngày hôm sau Min-seok cùng Woo-je cũng trở về nhà sau chuyến đi chơi, nhờ vậy mà Wang Ho cũng phần nào quên đi chuyện của anh.
Còn về phần của Sang Hyeok, từ khi trở lại công ty anh cứ liên tục hắt hơi rất nhiều khiến mọi người lo lắng. Anh thầm thở dài, chắc là vợ nhỏ của anh cùng đứa bạn thân đang nói những lời hoa mỹ về anh và gia đình anh. Anh tự nhủ sau khi hoàn thành xong công việc phải mua đồ về dỗ bé cưng trong lòng.
Công việc trong lúc anh đi vắng đã xếp chồng đến muốn đụng cả nóc nhà phía trên, vì muốn nhanh được đi gặp cậu nên anh đã thức trắng cả đêm duyệt hồ sơ cho xong. Lúc thấy Lee Sang Hyeok quay về, cả công ty anh mừng ra nước mắt vì được cứu sống nhưng khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của chủ tịch Lee thì họ liền thắc mắc, bộ họ đã làm gì sai sao.
Làm cật lực cả ngày cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, anh bởi vì quá mệt liền gục mặt xuống bàn ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau mới thức dậy.
Việc đầu tiên khi thức dậy là xắn tay áo lên, ghi ra một loạt những thứ cần mua vào danh sách với tiêu đề "quà xin lỗi vợ".
Sau khi ghi xong danh sách, Jae-wan liền cầm lấy nó cùng với thư ký tập sự chạy đôn chạy đáo để tìm mua. Những thứ Lee Sang Hyeok muốn không được quá rẻ cũng không được quá đơn giản, phải cầu kỳ tinh tế và đắt tiền nhưng nhìn vào không thấy đắt.
Cái thứ yêu cầu quái quỷ gì thế này, Jae-wan tức giận chửi thề vài tiếng khi lái xe đi khắp các trung tâm sầm uất nhất.
Nếu không phải vì Lee Sang Hyeok trả cho mình rất nhiều tiền thì Jae-wan đã từ chức từ lâu rồi, đâu ai muốn làm thư ký cho một tên lập dị, đầu óc lâu lâu lại có vấn đề. Ngoài cái đẹp trai lắm tiền nhiều của ra, thì Jae-wan không biết thằng bạn mình có gì để khiến mấy Omega ngoài kia chết mê chết mệt như thế.
Sau khi có được những thứ trong danh sách, anh vui vẻ tống hết đống quà vào cốp sau của xe hơi. Bắt đầu lái nó đến nhà của cậu.
Khi đến nơi, anh có chút thất vọng khi cửa hàng hôm nay phải đóng cửa vì sửa chữa. Lee Sang Hyeok men theo con đường đến nhà cậu trong trí nhớ của anh, vừa đến nơi anh đã bắt gặp Woo-je ngồi ở trước hiên nhà nghịch ngợm mấy cái lá cây vừa rụng xuống.
Anh lấy hết can đảm mà mở cửa bước vào trong.
Vừa gặp anh thì thằng út nhà họ Han liền lễ phép gật đầu chào anh, Woo-je có chút ngạc nhiên không biết vì sao anh lại ở đây.
"Chào em, không biết anh của em có ở nhà không?"
"Anh Wang Ho ạ? Anh ấy vừa ra chợ rồi, có lẽ một tiếng nữa mới về nhà"
Sang Hyeok chỉ gật đầu rồi quay lưng đi về phía chợ, để lại Woo-je ở phía sau với dấu chấm hỏi to đùng.
"Quái lạ, ông này làm gì ở đây vậy nhỉ?"
Woo-je lấy điện thoại ra nhắn tin cho con hổ giấy nhà mình, chuyện bản thân vừa hóng hớt được.
Lee Sang Hyeok đi đến chợ, mọi người rất nhiệt tình chào đón anh dù anh chỉ vừa đến đây vài lần. Nhờ sự thân thiện của mọi người mà anh đã nhanh chóng tìm được Han Wang Ho, đang đứng ngẩn ngơ ở sạp rau gần đó.
Khi quay sang thấy Lee Sang Hyeok, cậu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa. Nhưng khi anh cất giọng gọi cậu thì cậu lại quay lưng bỏ chạy.
"Ahhh, cái tên khốn đó còn dám quay lại tìm mình sao?!?!"
Wang Ho tức giận bỏ chạy về phía trước, anh nhìn thấy cậu bỏ chạy cũng giật mình đuổi theo liên tục gọi cậu quay lại.
"Wang Ho à, anh sai rồi. Em đừng chạy nữa, quay lại anh cho em đánh nè"
"Wang Ho à, đừng chạy nữa. Em sẽ ngã mất"
Mặc kệ lời của anh ở phía sau mà Wang Ho cứ cắm đầu về phía trước mà chạy thật nhanh, quên cả việc nhìn đường. Trong khu chợ tấp nập luôn luôn có xe cộ ra vào rất đông, không nhìn đường một chút có khi lại bị xe hun một phát.
Tận mắt thấy cậu chạy ra ngay đầu một chiếc xe tải nhỏ, anh mở to mắt dùng hết sức bình sinh lao đến ôm lấy cậu ngã nhào vào khu bán rau bên cạnh.
Wang Ho nằm trong lòng Sang Hyeok, được anh ôm chặt bảo vệ lấy những nơi nguy hiểm trên cơ thể, còn anh lại bị ngã đến bầm dập.
Mọi người xung quanh hoảng hốt vội vàng gọi điện cho xe cứu thương đến, cậu sợ hãi đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt anh khóc nức nở.
"Anh đừng có ngủ, anh mở mắt ra nhìn em đi Lee Sang Hyeok"
"Wang Ho, anh nghĩ anh sắp không xong rồi"
"Anh không được nói bậy, huhu. Anh phải nhìn em đi chứ, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi"
"Wang Ho à, anh xin lỗi"
"Em chấp nhận mà, em chấp nhận lời xin lỗi của anh huhu. Mau mở mắt ra nhìn em đi"
Nhìn hai đứa một lớn một nhỏ, khóc bù lu bù loa trong sạp rau của mình, bà chủ sạp cũng bắt đầu khóc.
"Trời ơi, hai cậu đừng có khóc nữa. Mau đền tiền rau cho tôi đi chứ"
Ở bệnh viện, các bác sĩ đã chuẩn đoán anh không bị sao cả chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da thôi. Khả năng phục hồi của Enigma rất cao nên không cần phải lo lắng. Các y tá trong phòng đưa mắt nhìn nhau thở dài, cái người to xác đang nằm trên giường kia dù sao cũng là một Enigma cấp cao, chứ có phải là Omega chân yếu tay mềm đâu mà cậu bạn nhỏ bên cạnh cứ làm quá lên. Hệt như mấy tên bạn trai thấy bạn gái bị thương chảy một giọt máu đã cuốn cuồn đòi bệnh viện kiểm tra từ trong ra ngoài, băng bó khắp nơi.
Wang Ho bị nhìn đến xấu hổ cúi gằm mặt cảm ơn mọi người rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
Anh nằm trên giường cũng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nắm lấy tay mềm của cậu. Wang Ho bị nắm liền thẹn quá hóa giận đánh vào cánh tay anh, làm anh giật mình kêu đau khiến cậu hoảng hốt xanh cả mặt.
"Wang Ho à, em giận anh sao? Anh xin lỗi mà"
"Anh nghĩ xin lỗi là xong hay sao? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh chắc. Anh đột nhiên đến trước mặt tôi rồi lại rời đi, anh ăn hết bao nhiêu gạo muối nhà tôi rồi. Tôi còn tốt bụng cho anh phòng ấm nệm êm, mà anh lại đến xong phủi mông đi mất"
Cậu càng nói càng hăng, như lôi hết cả ruột gan ra để nói, làm cho Lee Sang Hyeok nằm trên giường bị mắng đến xấu mặt.
"Anh xin lỗi mà, là do anh không tốt. Anh không nên lừa gạt em là mình say, rồi đến ngủ nhờ nhà em. Nhưng mà anh nhớ Wang Ho lắm, do anh phải về công ty xử lý công việc mà. Bây giờ anh quay lại rồi, em nỡ đuổi anh sao?"
"Đương nhiên là nỡ rồi, anh là một tên chuyên gia nói dối lừa đảo. Chắc chắn anh thấy tôi ngu ngơ nên mới lừa tôi hết lần này đến lần khác"
Thấy cậu uất ức đến bật khóc, anh vô cùng hoảng sợ ôm chặt lấy cậu vào lòng để cậu khóc ướt cả chiếc áo anh đang mặc.
"Em ơi, đừng khóc mà, anh đau lòng lắm. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên lừa em, anh không nên giả vờ bị chấn thương rồi lừa em vào những ngày đầu chúng ta gặp nhau"
Sau khi nói xong Lee Sang Hyeok mới chợt nhận ra là mình lỡ miệng nói ra cả chuyện quá khứ, cậu sau khi nghe xong liền ngừng khóc, tức giận hét lớn.
"Á à, thì ra là vậy. Lee Sang Hyeok, anh....anh là cái đồ đáng ghét, anh hại tôi phải phục vụ anh 24/7, anh có biết là tôi đã cảm thấy có lỗi như thế nào không hả?"
Wang Ho tức giận cầm lấy chiếc gối mà đánh túi bụi vào người anh.
"Anh đang là bệnh nhân mà, em nhẹ tay một chút"
"Anh bảo tôi nhẹ tay sao? Sao lúc tôi dìu anh với cái chân bị thương giả anh không thương tôi như vậy đi? Anh nặng như một bao cát vậy đó"
Y tá bên ngoài nghe thấy cãi vã liền hốt hoảng chạy vào, tưởng rằng Omega kia bị Enigma ức hiếp. Nhưng khi vừa mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh Enigma bị một Omega cấp thấp dùng gối đánh túi bụi vào người thì chỉ lẳng lặng bước ra đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro