Chap 17
“Anh nói lung tung gì vậy? Ai vợ anh chứ?”
Cậu đỏ mặt giật mạnh tay mình ra, trái tim nhỏ bé của cậu bắt đầu đập liên hồi.
“Em là vợ anh mà”
Sang Hyeok buồn tủi như đứa trẻ bị mẹ mắng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc làm Wang Ho và Jae-wan vô cùng ngạc nhiên.
Jae-wan tự hỏi không biết lúc nãy khi chạy xe có vô tình khiến đầu của Lee Sang Hyeok đập vào đâu hay không mà bây giờ lại có chút chạm mạch.
“Lee Sang Hyeok, mày mở to mắt ra nhìn kỹ đi. Người ta đâu phải vợ mày đâu”
Nhưng càng nói thì anh lại càng làm loạn như đứa trẻ khó bảo, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Omega anh ngày đêm mong nhớ. Tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu phát ra, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn anh.
Mùi hoa nhài nhè nhẹ trong không khí khiến anh vô cùng thoải mái, đương nhiên ở đây chỉ có một mình Sang Hyeok ngửi thấy mùi hương hoa nhài kia, bởi vì Wang Ho là Omega của anh, và cũng vì Jae-wan là Beta nên không ngửi thấy được.
Anh cứ như vậy mà tham lam hít lấy tin tức tố của người ta một cách điên cuồng như một kẻ nghiện gặp thuốc phiện.
Jae-wan nhìn thấy biểu cảm chê bai trên mặt Wang Ho liền cảm thấy da mặt thằng bạn mình quá thật còn dày hơn mặt đường.
Dù cho Wang Ho cùng Jae-wan cố gắng kéo Lee Sang Hyeok ra, nhưng anh vẫn cố gắng ôm lấy cậu không chịu buông, như một kẻ sắp chết đuối cố gắng bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên mặt nước.
Bởi vì Lee Sang Hyeok cứng đầu không chịu buông ra, với sức lực của một Omega và một Beta thì không thể nào địch lại được tên cao to Sang Hyeok. Jae-wan lấy tiền trong ví anh ra mà trả cho bữa ăn, thằng bạn chí cốt cười cười nói nói gì đó rồi lại nhẫn tâm bỏ anh ở đây với cậu, còn mình lại lên xe chạy mất.
“Cậu chăm sóc anh ta dùm tôi nha, mai tôi sẽ quay lại đón”
Wang Ho ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi như một cơn gió, rồi lại nhìn xuống con sâu rượu ôm chặt eo mình không buông mà chỉ biết thở dài.
Cậu vất vả lắm mới khuyên được anh buông cậu ra để cậu dọn dẹp, nhìn người đàn ông bị men rượu làm cho mụ mị đầu óc, hành sự như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế không quậy phá, không biết tại sao cậu lại cảm thấy anh có chút đáng yêu.
Sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Wang Ho định là sẽ để anh ngủ lại cửa hàng nhưng tên sói già này như biết được kế hoạch của cậu mà gắt gao ôm lấy eo cậu không buông. Cậu chỉ đành bất lực mang theo tên này về nhà của mình, may mắn rằng hôm nay hai đứa nhóc kia đột nhiên muốn sang nhà anh Kyung-ho chơi rồi ngủ qua đêm.
Căn nhà bây giờ chỉ còn là một Omega yếu đuối, và một tên sâu rượu kiêm luôn Enigma của đời cậu.
Wang Ho đặt anh ngồi xuống giường dành cho khách, cậu cảm thấy thật may mắn khi anh Kyung-ho quyết định xây căn phòng này để dự trù trường hợp cần thiết. Lúc đầu cậu còn bĩu môi chê bai anh làm màu, dù sao Wang Ho cũng không có nhiều bạn để mời về nhà ngủ lại, như vậy thật thừa thãi.
Nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy căn phòng này không thừa thãi chút nào, nó vừa cứu Lee Sang Hyeok khỏi việc phải ngủ ngoài cái sofa bé tí.
Wang Ho ra ngoài tìm trong tủ lạnh vài nguyên liệu nấu canh giải rượu, anh nằm trên giường đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ở trong bếp. Nếu ánh mắt có thể ôm được thì anh đã ôm lấy tấm lưng kia rất nhiều lần.
Người cậu rất gầy, gầy hơn cả hình ảnh cuối cùng trong tâm trí anh. Anh tự hỏi hai năm qua cậu có từng hận anh hay không, người đã làm cuộc sống của cậu đảo lộn hết cả lên. Đôi lúc anh cảm thấy thật xấu hổ khi phải đối diện với cậu, nhưng anh thà mặt dày xuất hiện bù đắp tất cả còn hơn nhìn thấy cậu ở bên người khác.
Lúc Wang Ho quay lại thì anh đã ngủ mất rồi, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu vùi vào chiếc gối ôm bên cạnh. Lúc ngủ, Sang Hyeok thường nói mớ khi gặp phải ác mộng, trong giấc ngủ anh liên tục gọi tên cậu khiến trái tim cậu như ngưng lại vài giây.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh cũng khiến Wang Ho có chút lung lay, nhưng cậu nhanh chóng gạc nó ra khỏi đầu rồi đứng dậy rời đi.
Lee Sang Hyeok không biết rằng bé con nhà mình có tật mộng du, nửa đêm nghe thấy tiếng động làm anh tỉnh giấc nhìn ra cửa.
Cánh cửa lớn bị mở ra, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, Wang Ho mở cửa bước vào chen người vào cái giường nhỏ nơi anh đang nằm. Cậu đanh đá muốn đẩy anh khỏi giường mà chiếm trọn lấy hết cả giường.
Cậu nằm xuống giường ôm lấy cánh tay anh như một con gấu bông mà ngủ say, anh mở to mắt ngạc nhiên muốn rút tay ra khỏi cậu nhưng cậu cứ một mực ôm lấy càng chặt. Môi mèo khẽ mỉm cười hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
“Wang Ho à, anh nhớ em quá”
Buổi sáng hôm sau, anh đã dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Trong lúc anh đang chiên trứng thì công chúa ngủ trong rừng của anh đã thức dậy với mái đầu xù, đôi mắt liêm diêm vì mớ ngủ bước ra khỏi phòng.
“Chào buổi sáng”
Anh mỉm cười quay sang nhìn cậu.
“Chào buổi sáng”
Cậu mơ màng ngồi xuống ghế, cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo.
“Sao anh vẫn còn ở đây? Chưa đi sao?”
Bé nhỏ vừa mở miệng ra thì câu cửa miệng đã là đuổi người đi rồi, Lee Sang Hyeok khẽ mỉm cười khổ sở nhìn cậu.
“Bạn anh vẫn chưa đến, anh đang làm bữa sáng cho em đây. Đừng đuổi anh chứ”
Wang Ho hơi bĩu môi đứng dậy khỏi ghế, bước đến tủ muốn tự mình làm một tách cafe cho tỉnh táo.
“Đừng uống cafe, nó không tốt cho em đâu. Em ngồi xuống đi, anh làm sữa lắc cho, nó tốt hơn nhiều”
Anh giành lấy cái cốc trên tay cậu, khẽ đẩy vai cậu về phía bàn mà bắt cậu ngồi xuống, cậu không cần động tay động chân gì cả, mọi thứ đã có anh lo.
Wang Ho như đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn bóng lưng cao lớn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, anh mang đến cho cậu một dĩa trứng ráng, thịt và một ít bánh mì thêm một ly sữa lắc.
Wang Ho gật đầu cảm ơn anh rồi bắt đầu vào bữa, anh ngồi đối diện cậu mỉm cười nhìn cậu ăn ngon miệng.
“Có ngon không?”
Nhìn thấy cậu gật đầu, trong anh cảm thấy có chút thành tựu mà hối thúc cậu ăn nhiều thêm.
“Khi nào thì anh đi?”
Cái con người vừa được người ta nấu ăn cho xong, sau khi ăn no nê lại tiếp tục đuổi người.
“Wang Ho muốn đuổi anh lắm à? Anh tổn thương đó”
Wang Ho ngạc nhiên nhìn Sang Hyeok làm vẻ mặt buồn bã, tuy cậu có chút mềm lòng nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn với anh.
“Một Omega sao có thể ở một mình với Enigma như anh chứ”
“Em sai rồi, em là Omega của anh. Không ở với anh thì ở với ai? Em còn muốn ở với thằng khác?”
Toang rồi, nói tới nói lui lại chọc phải ổ kiến lửa, người này tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng bản tính lại rất trẻ con hay ghen.
“Em….”
“Em cái gì? Có phải nếu anh vừa bước ra khỏi cửa thì sẽ có một thằng cao to đẹp trai, bước vào đây đúng không? Vậy anh cứ ở lì ở đây”
Lee Sang Hyeok cứ liên miệng nói, giận dỗi ngồi xuống ghế không cho cậu thời gian để phản bác lại.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro