Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

“Bố ơi”

Lee Sang Hyeok nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, có một đứa bé nhỏ nhắn ở trước mặt anh. Đứa bé mặc một bộ váy màu hồng phấn, tay ôm một con gấu bông đáng yêu. Đứa bé chạy đến nắm lấy tay anh.

“Bố sao? Bạn nhỏ, con đi lạc à? Để chú giúp con tìm ba mẹ nhé?”

Lee Sang Hyeok ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, đứa nhỏ với khuôn mặt thông minh lanh lợi lắc đầu.

“Bố ơi, con là Sae-byul. Lần này bố phải giữ ba con cho thật chặt nhé, bố đừng làm ba buồn nữa. Ba yêu bố nhiều lắm”

“Bé con, con đang nói gì vậy?”

Lee Sang Hyeok mỉm cười dịu dàng với đứa bé.

“Bố ơi, bố phải giữ ba con thật chặt đó, nếu không Sae-byul sẽ giận bố đó”

Anh tò mò nhìn đứa nhỏ tự xưng mình là Sae-byul kia, một cảm giác thân thuộc len lỏi trong trái tim anh. Không biết vì sao, anh lại đưa tay ôm lấy Sae-byul vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sae-byul cũng rất ngoan ngoãn choàng tay qua ôm lấy Lee Sang Hyeok.

“Bố phải yêu ba của con thật nhiều vào nhé”

Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.

Tiếng chuông báo thức reo lên khiến anh giật mình tỉnh giấc, anh bàng hoàng nhận ra những gì anh thấy chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Lồng ngực anh nhấp nhô liên tục với hơi thở gấp gáp, mồ hôi thì nhễ nhại. Anh đưa tay lên sờ thử trán, có lẽ anh đã bị cảm khi qua đêm ở văn phòng.

Nhưng giấc mơ về đứa bé đó là gì, khuôn mặt đó thật sự có một phần giống anh, chín phần giống với cậu. Nếu cả hai có con thì chắc chắn sẽ rất giống đứa trẻ đó.

Lee Sang Hyeok mệt mỏi ôm lấy đầu mình, đầu óc anh đau như búa bổ.
________________________

Ngày Han Wang Ho về đến Hàn Quốc, vừa bước chân xuống sân bay, cậu đã được chào đón bởi hai đứa em trai yêu quý của mình.

Woo-je và Min-seok đã cao hơn lần cuối cùng cậu nhìn thấy hai đứa, dù đã lớn nhưng vẫn mít ướt như thời còn nhỏ. Chúng ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở, nói rằng nhớ cậu rất nhiều, không muốn cậu rời đi một lần nào nữa.

“Anh ơi, đừng rời đi nữa nha. Em nhớ anh lắm”

“Em không cho anh đi nữa đâu”

Woo-je khóc lóc ôm chặt lấy cậu như một chú Koala, khiến cơ thể nhỏ nhắn của cậu chao đảo.

“Được rồi mà, anh về rồi đây. Đừng ôm như vậy, anh không thở được”

Wang Ho mỉm cười vỗ về tấm lưng của hai đứa, khoé mắt cũng chợt cay đi, không kiềm lòng được mà cũng bật khóc.

Từ sân bay trở về nhà mới, Min-seok đã kể rất nhiều chuyện ở đây trong lúc cậu rời đi cho cậu nghe.

Choi Siwoo và Park Jae-hyeok sắp chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng này, Park Jae-hyeok đã tốn rất nhiều công sức mới cầu hôn được Son Siwoo. Số là do diễn viên yêu thích của Siwoo, Kim Hyuk-kyu trở về từ Mỹ khiến Son Siwoo ngày đêm ôm hình người ta mà khen lấy khen để, khiến Park Jae-hyeok - chồng tương lai vô cùng ghen tuông mà đem gạo nấu thành cơm.

Han Wang Ho nghe đến đây mà cười khúc khích, không ngờ Son Siwoo lại rơi vào tình cảnh cưới chạy bầu, thảo nào vài tuần trước nó gọi điện khóc lóc bảo ghét Park Jae-hyeok.

Jeong Ji-hoon và Hyeon-joon đã bất ngờ chia tay nhau sau ba năm, ai cũng thấy tiếc cho họ. Ngày chia tay Jeong Ji-hoon đã đứng lặng người nhìn bóng lưng của Hyeon-joon rất lâu.

Trò chuyện được một lúc thì chiếc xe taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Nơi này khá xa thành thị nên có chút vắng vẻ, sợ ngôi nhà trở nên buồn tẻ nên Kyung-ho đã cùng Hyuk-kyu trồng rất nhiều hoa ở xung quanh.

Khung cảnh yên bình khiến lòng người ta chợt nhẹ nhàng đi hẳn.

Wang Ho cảm thấy rất thích ngôi nhà này, tông màu chủ đạo cũng là màu mà cậu thích.

Sân vườn rộng rãi có thể trồng thêm rất nhiều thứ, cậu bắt đầu lên kế hoạch trong đầu về những gì mình muốn trồng ở mảnh vườn nhỏ.

Woo-je ở bên cạnh bắt đầu luyên thuyên về mấy loại trái cây nhóc và Min-seok muốn ăn, nhóc mong muốn cậu có thể trồng chúng để hai đứa có thể ăn suốt năm.

Trước khi trở về Hàn Quốc, cậu đã nói với anh Kyung-ho rằng bản thân muốn mở một tiệm đồ ăn ở gần nhà. Kyung-ho lúc đầu nghe thấy liền tò mò hỏi tại sao, nhưng cậu chỉ mỉm cười nói muốn nối nghiệp ba mẹ mở một cửa hàng nhỏ.

Lúc còn bé, Wang Ho nhớ như in hình ảnh mẹ lúc nào cũng thức dậy thật sớm chuẩn bị làm rất nhiều món ăn để bày bán, Wang Ho năm tuổi tay dụi mắt kéo theo cái chăn ấm ngồi nhìn mẹ.

Mẹ nhìn thấy cậu thì mỉm cười hôn lên cái má phúng phính kia.

Wang Ho rất thích đồ ăn mẹ mình nấu, đối với cậu đó chính là thứ ngon nhất trên thế giới.

Mỗi khi khách đến ăn, đều trầm trồ khen ngợi mẹ cậu có mấy đứa con đáng yêu, những lúc như vậy mẹ cậu lại đem hình lúc nhỏ của bọn họ ra cho khách xem.

Khi thời thế bắt đầu thay đổi, việc buôn bán không còn quá thuận lợi như trước. Để nuôi ba đứa nhỏ còn tuổi ăn học nên mẹ cậu đã quyết định đóng cửa tiệm mà theo ba làm việc.

Từ đó Wang Ho đã phải bắt đầu học cách chăm sóc hai đứa em, từ việc nhà đến việc bếp núc đều do cậu tự học lấy.

Mỗi khi Woo-je quấy khóc vì nhớ mẹ thì cậu lại ôm lấy nhóc nhỏ, tay nắm lấy tay Min-seok ngồi trước sân nhà chờ ba mẹ về. Hàng xóm xung quanh lo lắng nhìn ba đứa trẻ nhỏ xíu ngồi dưới cái lạnh ngóng nhìn về phía con đường, chờ đợi hai hình bóng quen thuộc.

Nhưng những thứ đẹp đẽ nhất luôn bị ông trời nhẫn tâm cướp mất, ngày Wang Ho biết mình đã trở thành trẻ mồ côi là ngày thế giới cậu như sụp đổ. Ba mẹ cậu qua đời do tai nạn nghề nghiệp, người chủ cũng có đến nhà bồi thường một ít tiền cho bọn họ. Nhưng như vậy cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ tuổi mới lớn.

Do không có người thân nào ở bên cạnh nên cục bảo vệ trẻ em muốn tách ba đứa nhóc ra vào viện mồ côi.

Wang Ho đương nhiên không chấp nhận việc đó, cậu bé mười lăm tuổi ra sức ôm chặt lấy hai đứa em nhỏ, cậu bé đã cố gắng bảo vệ em mình khỏi những người lớn kia.

May mắn thay, gia đình của anh Kyung-ho đã đứng ra làm người giám hộ và nhận nuôi ba đứa nhỏ, cậu không thể quên được khuôn mặt vui vẻ của anh Kyung-ho khi biết cậu sẽ làm em trai anh ấy.

Cửa hàng nhỏ nằm ở dưới chân dốc, ngày đầu tiên khai trương những người mà cậu yêu quý nhất đều có mặt ở đó giúp đỡ cậu. Son Siwoo tuy đang mang thai nhưng lại ăn rất nhiều đồ ăn cay, nó vừa ăn vừa nghe cậu và thằng chồng nó la mắng.

Nhờ tay nghề học lỏm từ mẹ lúc nhỏ nên công việc làm ăn của cậu rất khá khẩm, một phần do cậu nấu ăn ngon, một phần cũng do Kyung-ho và Hyuk-kyu sử dụng mối quan hệ của họ giúp cậu giới thiệu cửa hàng.

Khỏi phải nói, cái khuôn mặt giận dỗi của thằng Son Siwoo khi biết cậu quen biết thần tượng của nó thì nó đã giận dỗi cậu thế nào.

Hôm nay cậu có chút mệt nên định sẽ dọn hàng sớm, cậu đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn thì có hai vị khách mở cửa bước vào.

“Xin chào mừng quý khách”

Cậu vẫn đang loay hoay thu dọn chén dĩa mà không quay đầu lại nhìn.

Cậu mỉm cười quay sang chào khách thì chợt khựng người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro