Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Lee Seo-haeng chuẩn bị đưa Wang Ho về nhà thì cậu lại nói rằng muốn đi dạo trung tâm mua sắm, Seo-haeng cũng gật đầu chở cậu đến đó.

Khi đến trung tâm mua sắm Han Wang Ho ghé qua cửa hàng đồ cho trẻ em, gần đây cậu có xem qua vài cuốn tạp chí về trẻ em. Wang Ho không thích trẻ con, vì chăm bọn nó rất cực, nhưng bây giờ lỡ có bé con rồi thì không thể bảo không thích hay thích được nữa.

Việc chọn quần áo có lẽ còn quá sớm, đứa nhỏ vẫn chưa biết giới tính là trai hay gái. Wang Ho nhìn chằm chằm vào mấy bộ đồ ngủ liền mình đáng yêu mà bất giác mỉm cười, cậu còn kéo anh Seo-haeng đến cho Seo-haeng xem.

"Sau này anh có vợ thì nên biết cách cùng vợ lựa mấy thứ này đi"

Seo-haeng có chút bĩu môi nhưng mà vẫn chú tâm theo cậu đi lựa đồ.

Cậu mỉm cười tay vân vê mấy chiếc vớ nhỏ xíu trong tay, nó thật sự rất nhỏ nhắn. Cậu không thể tưởng tượng ra được con của cậu và anh sẽ nhỏ bé đến mức nào.

Và dáng vẻ đáng yêu của đứa trẻ khi lần đầu mở mắt ra nhìn cậu. Đứa bé là sự kết tinh giữa hai người, là thứ trân quý nhất.

Nhân viên nhiệt tình đến muốn giúp cậu lừa đồ, cô nhân viên mỉm cười hỏi người bên cạnh có phải chồng của cậu hay không? Cậu liền lắc đầu.

"Là anh trai"

Cô nhân viên gật đầu, mỉm cười gượng gạo. Cậu mím môi cố gắng đánh lạc hướng của mình đi nơi khác, ai lại đi lựa quần áo sơ sinh với anh trai cơ chứ.

Wang Ho cảm thấy có chút không thoải mái nên quay sang nói rằng mình mệt muốn về nhà, Lee Seo-haeng thấy em trai không khỏe cũng không nói gì thêm mà cùng cậu ra xe đi về.

Trên đường về mọi chuyện vẫn rất bình thường, Han Wang Ho mỉm cười kể mấy câu chuyện hằng ngày cho Seo-haeng nghe. Hai anh em, cứ anh một câu em một câu đến hết đoạn đường lớn. Bỗng đột nhiên có một chiếc xe mất lái từ một con hẻm chạy ra đâm vào chiếc xe của họ.

_________________

Lee Sang Hyeok mệt mỏi nằm trên giường mắt nhìn lên trên trần nhà, anh có cảm giác cậu đang trốn tránh anh. Anh không hiểu mình đã sai từ đâu? Có lẽ là từ lúc tự ý phân hóa cậu thành Omega. Sang Hyeok cũng tự trách mình rất nhiều vì đã để cảm xúc chia phối thay vì lý trí.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn khiến anh có chút căng thẳng. Anh nhớ mùi tin tức tố của cậu, nhớ nụ cười và cái ôm ấm áp.

Lee Sang Hyeok cứ lăn lộn trên giường ôm cái gối của mình, anh nhớ cậu đến chết đi được.

Anh vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ kế của mình từ ngoài đi vào với bộ dạng hớt hải, đầu tóc bù xù.

"Sang Hyeok, mau giúp mẹ. Mẹ vừa vô tình tông trúng người ta rồi"

Sang Hyeok khẽ nhíu mày, người mẹ kế này của anh rất phiền phức. Bình thường chỉ biết đi theo vòi vĩnh tiền của bố anh, rồi mua sắm nhiều thứ đồ đắt tiền, đôi lúc anh không biết bà ta có bỏ bùa bố anh không, mà bố anh rất cưng chiều bà ta.

Ngoài cái vẻ ngoài ưa nhìn ra thì bà ta chỉ ăn rồi sinh chuyện, mấy chuyện bà ta gây ra điều đi đến tìm anh mà không đi tìm chồng, bà ta sợ chồng mình sẽ trách mắng xem người vợ này chỉ là cái bình hoa di động thích gây họa.

"Cứ cho người ta tiền rồi giải quyết êm đẹp là được"

Anh chán ngấy việc này lắm rồi, cứ có việc lại đến tìm anh, sao mấy chuyện tốt lại không tìm mà cứ đến tìm lúc có chuyện xấu xảy ra. Bà ta mặt mày xanh xao cũng gật đầu, đưa cho anh số tài khoản để anh chuyển tiền cho người bị hại.

Lee Sang Hyeok không nghĩ gì nhiều, chuyển cho người bị hại mười triệu won xem như bồi thường để họ im miệng.

Người mẹ kế mỉm cười cảm ơn anh rồi tức tốc rời khỏi, anh nhìn ra ngoài nơi chiếc xe đang đậu. Chiếc xe đời mới vừa mua gần như hư hỏng cả xe, có lẽ người bị tông kia cũng bị thương rất nặng.

_____________________

Sang tuần sau Lee Sang Hyeok biết được tin Wang Ho nằm viện do tai nạn, anh vô cùng lo lắng mà đến hỏi Son Siwoo. Nhưng mà cái thằng nhóc này lại tìm cớ lảng đi, anh có chút bực bội.

Xét theo các mối quan hệ của cậu trong trường thì cậu vẫn còn một đứa em khóa dưới tên Choi Hyeon-joon, đứa nhỏ này thì dễ dàng hỏi hơn vì đơn giản là nó khờ.

Đúng như những gì anh đã nghĩ.

Choi Hyeon-joon thành thật nói cho Lee Sang Hyeok biết được bệnh viện và phòng cậu đang ở cho Lee Sang Hyeok. Đến khi Choi Siwoo biết chuyện đã tức giận dí theo Choi Hyeon-joon chạy khắp trường, báo hại Jeong Ji-hoon bế anh yêu nhà mình chạy muốn thục mạng.

Lee Sang Hyeok mua theo hoa quả và hoa đến thăm bệnh cậu, anh bước vào bệnh viện hỏi người lễ tân phòng 3275 ở đâu thì liền được chỉ đến góc cuối hành lang.

Lee Sang Hyeok gật đầu cảm ơn rồi bước đến cuối phòng, anh có chút hồi hộp, anh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi mở cửa ra.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng người đàn ông xa lạ đang ôm cậu rất chặt, đôi mắt anh mở to ra nhìn hai con người mặc áo bệnh nhân ôm lấy nhau. Con tim Lee Sang Hyeok đau nhói, anh siết chặt bó hoa trong tay, anh nghe loáng thoáng người đàn ông kia cứ liên tục xin lỗi cậu không ngừng, còn cậu chỉ khóc nức nở dỗ dành người đó.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiện tay ném bó hoa và giỏ trái cây vào thùng rác, anh bước ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt vô hồn. Hôm nay trời âm u đến lạ, gió mạnh nổi lên đi kèm theo những cơn mưa nặng hạt. Có một người đàn ông trưởng thành người mặc âu phục đẹp đẽ, đôi mắt vô hồn đi dưới mưa. Đôi chân cứ lê bước về phía trước không có đích đến.

Lee Sang Hyeok trước giờ không thích uống rượu, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại thích cái vị cay nồng kia đến lạ. Anh cứ uống hết chai này đến chai khác, anh gục mặt xuống gối khóc nức nở. Anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào từ khi bố mẹ anh ra toà ly hôn, anh cứ nghĩ đó là lần cuối cùng anh rơi lệ.

Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, cho đến khi hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy được là khuôn mặt sợ hãi của Lee Min-hyung khi phát hiện ra anh ngất xỉu trong thư phòng với rất nhiều chai rượu rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro