Chap 12
“Hả?”
Park Jae-hyeok mở to mắt nhìn vào Han Wang Ho đang nằm trên giường rồi nhìn lại Son Siwoo, Jae-hyeok liên tục hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.
“Có thai?.... Làm sao có thể được? Thằng Wang Ho nó là Alpha mà?”
“Đúng vậy, tao cũng nói câu y chang mày nhưng mà bác sĩ nói thằng Wang Ho bây giờ là Omega. Nếu đây là một giấc mơ thì tao chắc chắn đây là ác mộng lớn nhất đời tao”
Son Siwoo thở dài nhìn thằng bạn thân đang ngủ say, bình thường cậu đã ốm nhom rồi bây giờ còn mang thai nữa. Sức đâu mà chịu đựng được.
Chờ đến khi Han Wang Ho tỉnh lại, Son Siwoo và Park Jae-hyeok đứng trước mặt cậu mà tra hỏi liên hồi.
“Khai mau, tại sao lại ăn cơm trước kẻng?”
“Bố đứa bé là ai?”
“Mày là Alpha mà? Tại sao lại mang thai?”
“Han Wang Ho, mày câm sao? Bình thường mạnh miệng lắm mà?”
Bị hỏi dồn dập như vậy khi vừa tỉnh dậy khiến Han Wang Ho có chút chóng mặt, cậu ném gối vào mặt đôi uyên ương kia đã chúng nó im miệng.
“Bố đứa bé là sao? Tụi bây nói gì vậy?”
Son Siwoo hít một hơi thật sâu rồi chỉ tay vào cái bụng phẳng lì kia.
“Mày có thai rồi, là hai tuần”
Câu nói của Siwoo chính thức khiến Han Wang Ho chết lặng, cậu hoảng hốt chạm vào bụng mình mà sờ nắn lung tung. Cậu có thai? Không thể nào, tại sao lại có thai ngay lúc này cơ chứ?
“Nói đi Wang Ho, sao mày là Alpha lại có thai?”
Cổ họng của cậu khô khốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Park Jae-hyeok biết cậu đang sốc trước thông tin này mà bước đến an ủi Wang Ho.
“Bình tĩnh rồi nói”
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Han Wang Ho bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện cho hai đứa bạn thân nghe. Siwoo nghe xong liền tức giận muốn đi kiếm Lee Sang Hyeok tính sổ, nó gào lên tức giận mặc kệ Park Jae-hyeok đang giữ lấy chân nó.
“Con m*ẹ nó, Lee Sang Hyeok nếu giết người không ở tù thì tôi sẽ giết anh đầu tiên”
Nhờ chất giọng uy lực của Son Siwoo náo loạn bệnh viện mà Park Jae-hyeok và nó được một vé bị đá đít ra khỏi bệnh viện. Bỏ lại Han Wang Ho tâm trạng sợ hãi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình rất lâu.
Cậu có thai rồi, là con của Lee Sang Hyeok, người vừa bị cậu đuổi ra khỏi nhà, người mà cậu bắt gặp đang đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp.
Han Wang Ho vẫn còn rất trẻ, bây giờ lại là thời điểm cuối kỳ, chỉ còn vài tháng nữa Han Wang Ho mới tốt nghiệp, cậu còn đang định đi du học. Phải làm sao để nói với bọn nhỏ là cậu đã mang thai? Làm sao để nói với anh Kyung-ho là cậu đang mang thai đứa trẻ của một người lớn tuổi hơn cậu, người này còn là thầy giáo của cậu nữa.
Những suy nghĩ tiêu cực và lo lắng chiếm lấy tâm trí Wang Ho, cậu có nên bỏ đứa bé này không? Cậu không đủ dũng cảm để làm điều đó, cậu không có can đảm tự tay giết chết một sinh mệnh, mà sinh mệnh này còn là con cậu.
____________________
Tạm thời chuyện Wang Ho có thai chỉ có Son Siwoo cùng thằng bạn trai của nó biết thôi, Son Siwoo cũng đã hứa sẽ giữ bí mật.
May mắn rằng bụng vẫn chưa lớn, cậu không cần phải cực khổ che giấu bụng bầu nhưng thứ cậu lo lắng nhất không phải là ốm nghén mà là sự thiếu hụt tin tức tố của bạn đời.
Dù có chết Han Wang Ho cũng không mở miệng ra cầu xin Lee Sang Hyeok, cậu chỉ có thể sử dụng tạm tin tức tố nhân tạo. Tuy nó giúp cậu ổn định thai kỳ nhưng nếu sử dụng lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bởi vì có thêm bé con nên sức ăn của cậu lớn hơn rất nhiều, một bữa ăn có thể ăn đến bốn bát cơm đầy. Thêm hoa quả và sữa dinh dưỡng do Son Siwoo lén lút đi mua tẩm bổ cho cháu mình, tuy nó không ưa gì Lee Sang Hyeok nhưng mà đứa nhỏ dù gì cũng là của Han Wang Ho, Son Siwoo khó có thể mặc kệ.
Trời vào hè khiến không khí oi bức, Han Wang Ho khó chịu mặc quần áo dày ngồi trong lớp làm bài tập. Son Siwoo ở bên cạnh cật lực dùng bàn tay ngọc ngà quạt cho thằng bạn.
“Siwoo ơi, tao đói quá”
Han Wang Ho mè nheo làm nũng với đứa bạn.
Son Siwoo thở dài cầm lấy điện thoại gọi điện cho Park Jae-hyeok, bắt thằng bạn trai đi mua bữa trưa. Park Jae-hyeok bị sai vặt mấy tuần liền không dám hó hé gì mà chỉ im lặng hầu hạ, bình thường chiều chuộng một mình Son Siwoo thôi đã mệt rồi, bây giờ lại có thêm Han Wang Ho.
__________________
Lee Sang Hyeok sau khi xong việc gia đình liền trở về trường ngay lập tức, anh đang rất háo hức muốn gặp lại cậu. Sau bao nhiêu ngày xa cách, anh nhớ cậu đến chết đi được.
Lee Sang Hyeok mỉm cười bước vào trong lớp, nhưng khi nhìn một lượt lớp học, anh không thấy bóng dáng cậu đâu. Nụ cười trên môi liền tắt đi, anh nhìn xuống điện thoại di động, là tin nhắn của cậu xin nghỉ hôm nay.
Không có lý do cụ thể.
Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên lại bị một gáo nước lạnh dội tắt, Lee Sang Hyeok tắt điện thoại, ném nó vào hộc bàn.
“Các cô, các cậu. Lấy giấy ra làm kiểm tra đột xuất”
Lý do hôm nay Han Wang Ho không đi học đó là bận đi khám thai. Bác sĩ mỉm cười nói rằng đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng Han Wang Ho cần ăn nhiều hơn một chút thì mới có dinh dưỡng cho bé con.
Han Wang Ho gật đầu, nhận lấy thuốc bổ từ bác sĩ rồi ra về, đi cùng cậu hôm nay không phải Son Siwoo hay Park Jae-hyeok mà là người anh lâu năm không gặp Lee Seo-haeng.
Lúc nghe Han Wang Ho điện cho mình Lee Seo-haeng như tưởng bản thân chưa già đã bị lãng tai, còn bắt Han Wang Ho nói đi nói lại vài lần mới tin.
“Em không định nói với Song Kyung-ho à? Em mà không nói thì nó lại làm loạn lên mất”
Han Wang Ho cười trừ lắc đầu, tay xoa bụng mình, vỗ nhẹ vài cái an ủi bé con bên trong. Cậu sẽ lựa lời để nói với mọi người sau, bây giờ càng ít người biết thì càng tốt. Tốt nhất là người cần biết không nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro