Chap 11
Han Wang Ho ngồi trên ghế nhìn anh chạy qua chạy lại trong bếp chuẩn bị thức ăn,trong lòng cậu cảm thấy rối bời. Tuy bây giờ rất khó để tha thứ những gì mà anh đã làm, nhưng mà Wang Ho không thể không dối lòng rằng mình cũng đã có chút rung động.
Gần đây Wang Ho đã xem qua vài tin tức về việc các Alpha khi theo đuổi được Omega định mệnh của mình, sau một thời gian lại tàn nhẫn đuổi người bạn đời mình ra khỏi nhà. Thứ họ muốn chỉ đơn giản là đứa con kế thừa gen trội của họ, họ không cần một Omega yếu đuối ở bên cạnh. Họ là Alpha, là kẻ đứng đầu, Alpha có thể có rất nhiều Omega nhưng Omega chỉ có thể có một Alpha trong đời.
Tuy Lee Sang Hyeok không phải là Alpha, nhưng anh là Enigma, là người đứng đầu chuỗi. Có lẽ thứ anh muốn ở cậu cũng chỉ là một đứa trẻ kế thừa.
Cậu thầm thở dài trong lòng, ngón tay ở dưới bàn siết chặt đến trắng bệch. Anh vẫn mỉm cười không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, anh đặt đồ ăn xuống bàn cho cậu, còn ân cần hỏi đồ ăn có ngon không? Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu, cậu đẩy nhẹ dĩa thức ăn về phía anh.
“Em nghĩ anh nên đi về đi”
Lee Sang Hyeok có chút ngạc nhiên, mắt anh mở to ra một chút. Anh lắc đầu tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã gay gắt giật tay mình lại.
“Không nghe sao? Về đi”
“Wang Ho sao vậy? Sao lại đuổi anh đi? Anh làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa mà”
Han Wang Ho im lặng, nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ của anh. Cậu kéo anh đứng dậy, đi về phía cửa ra vào, cậu lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.
“Wang Ho, nghe anh nói đi”
Cậu mím chặt môi vung mạnh cánh tay anh ra rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Lee Sang Hyeok chết lặng đứng tại chỗ, hai bên tai của anh bắt đầu ong ong, anh không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Tầm mắt vì quá sốc nên bắt đầu mờ dần, anh ngồi thụp xuống trước hiên nhà cậu mà thở dài nặng nề.
Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì khiến Han Wang Ho lại thay đổi 180° như vậy?
Việc chống đối lại Alpha của mình khiến cơ thể Wang Ho có chút phản ứng đau nhói trong lòng ngực, cậu loạng choạng bước về phòng ngủ. Vừa đặt lưng nằm xuống đã nhận được tin nhắn từ Song Kyung-ho.
*Song Kyung-ho*
“Em trai đáng yêu của anh ơi, ngày mai có muốn ăn cơm cùng người anh trai này không?”
*Han Wang Ho*
“Anh về rồi sao? Sao không báo cho em biết?”
*Song Kyung-ho*
“Vừa về thôi, anh có nhắn tin cho em mà em có thèm xem đâu. Mày coi chừng anh đấy, ngày mai anh nhất định sẽ đánh vào mung mày”
Han Wang Ho bật cười khúc khích
*Han Wang Ho*
“Anh dám sao? Ngon nhào vào đây”
Song Kyung-ho phía bên này tặc lưỡi, cái thằng nhóc này nó không bao giờ biết nhường nhịn người già gì hết. Yêu chiều nó riết nó lại leo lên đầu mình ngồi, nhưng không sao. Wang Ho nhà Kyung-ho rất đáng yêu nha, nên cậu cứ việc ngồi thoải mái.
__________________
Song Kyung-ho ngồi cùng Han Wang Ho trong một nhà hàng sang trọng, Song Kyung-ho biết cậu không ăn được thịt heo nên đã chọn một nhà hàng cao cấp về thịt bò.
Vài năm không gặp, thằng nhỏ này đã trải qua những gì mà xanh xao đến xót. Bình thường hằng tháng Song Kyung-ho sẽ gửi tiền học và tiền sinh hoạt vào tài khoản của Han Wang Ho nhưng thằng bé không bao giờ động vào, trong một lần vô tình kiểm tra thì Kyung-ho biết được tiền mình gửi bao nhiêu Wang Ho đều không xài mà để đó.
Cậu nói rằng sẽ dùng tiền đó để cho Min-seok và Woo-je học đại học, khi nào có tiền sẽ trả lại cho Kyung-ho. Khỏi phải nói, Kyung-ho lúc đó đã giãy nảy lên trước mặt Han Wang Ho, nói rằng cậu không xem mình là anh trai, chỉ có Song Kyung-ho đơn phương xem cậu như em trai bảo bối.
Hại Han Wang Ho phải dỗ dành đến gãy lưỡi thì người này mới thôi ăn vạ mà chịu quay về nhà.
“Wang Ho a, thằng nhóc này sao lại gầy như vậy? Mặt mày cũng vô cùng xanh xao”
“Em không biết nữa, gần đây cảm thấy không khỏe”
Han Wang Ho gượng cười, cố gắng ăn một ít thức ăn ở trong bát.
“Do đồ ăn dở sao?”
Cậu lắc đầu, đồ ăn không dở, chỉ do cậu không có tâm trạng để ăn thôi. Đôi đũa cứ liên tục chọc vào miếng thịt bò trong bát mà suy tư.
“Anh ơi, nếu em muốn đi du học nước ngoài thì sao ạ?”
Song Kyung-ho nhướn mày
“Đương nhiên là quá tốt rồi, nếu em muốn thì anh sẽ làm thủ tục cho”
“Bây giờ thì chưa cần đâu, em vẫn cần thời gian suy nghĩ”
Đúng như lời Song Kyung-ho nói, nếu đi nước ngoài học tập thì sẽ rất tốt. Đối với Han Wang Ho thì ở đâu học cũng được, nhưng lý do cậu muốn ra nước ngoài chỉ là muốn trốn tránh người kia.
___________________
Sau hôm đó Han Wang Ho đã trở lại trường, cậu không biết nên cảm thấy vui vẻ hay buồn bã khi vừa đến lớp đã nghe tin Lee Sang Hyeok sẽ không đến trường vì có việc gia đình.
Không biết việc gia đình của anh là việc gì mà nó kéo dài đến tận một tháng vẫn chưa thấy anh quay lại, Han Wang Ho có chút khó chịu trong lòng, Son Siwoo ở bên cạnh cứ đang luyên thuyên về thằng bạn trai của mình. Khi đến gần ngã rẽ, Siwoo đột nhiên thì thầm vào tai cậu.
“Đó chẳng phải là thầy Lee sao? Người ở bên cạnh chắc chắn là bạn gái rồi”
Han Wang Ho nghe đến đây thì chợt khựng người lại, cậu nhìn theo cánh tay của Siwoo chỉ, đúng là anh đang cùng một người phụ nữ bước ra từ nhà hàng gần đó. Trong hai người rất vui vẻ mà cười nói, người phụ nữ xinh đẹp còn đang ôm một bó hoa hồng rất to.
Hóa ra việc gia đình của anh là đây sao?
Han Wang Ho cảm thấy ghen, cậu vô cùng ghen nhưng mà lấy tư cách gì đây? Tư cách là học sinh sao? Hay là tư cách Omega bị anh phân hóa rồi vứt bỏ.
Thấy Han Wang Ho không nói gì, Siwoo cũng lo lắng chạm vào vai cậu. Nó giật mình khi cơ thể Han Wang Ho đang run rẩy, nó có chút hoảng mà dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Nhưng chưa kịp đến nơi thì Han Wang Ho đã mềm nhũn người, ngã xuống ngất xỉu. Hại Siwoo hốt hoảng ôm lấy thằng bạn thân của mình, cả hai cứ thế mà ngã nhào ra đất. Nó lo lắng cố gắng lay cậu tỉnh dậy, Siwoo lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, sau đó là gọi cho thằng bạn trai vẫn còn đang bù đầu bù cổ làm bài kiểm tra.
Park Jae-hyeok nhận được điện thoại cũng tức tốc chạy đến bệnh viện gần đó với Siwoo, vừa vào đến cửa đã thấy Siwoo ngồi trên ghế như cái xác vô hồn.
Jae-hyeok nhìn lên căn phòng bị đóng kín lại còn đang sáng đèn, tim Park Jae-hyeok tưởng chừng như muốn ngừng đập, không lẽ Han Wang Ho nó đã?
Jae-hyeok quỳ xuống trước mặt Siwoo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người thương mà xoa nắn. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nhìn người thương im lặng như cái xác không hồn khiến Jae-hyeok vô cùng lo lắng, không biết nên nói gì.
“Wang Ho nó…. nó đã được giải thoát rồi….đừng đau buồn nữa”
Siwoo nghe thấy mấy lời này của Park Jae-hyeok liền ngước lên nhìn bạn đời, khuôn mặt nó nghệch ra như thể muốn hỏi “Mày đang sủa cái gì vậy?” Jae-hyeok nhướn mày, không lẽ nó không như những gì mình nghĩ sao?
“Mày nói khùng cái gì vậy? Giải thoát cái gì? Nó chưa có chết, sao mày dám trù ẻo Wang Ho nhà tao hả?”
Siwoo tức giận đến đỏ cả mặt mà đánh liên tục vào vai Jae-hyeok.
Siwoo đưa Jae-hyeok đến căng phòng gần đó, nơi Han Wang Ho đang ngủ say. Bởi vì bệnh viện không còn ghế ngồi nên Siwoo đành ngồi ở trước phòng cấp cứu, báo hại Park Jae-hyeok tưởng rằng Han Wang Ho đã…..ai bảo người thương của Jae-hyeok lại trưng ra bộ mặt như nhà có tang như thế.
“Vậy rốt cuộc nó bị gì vậy?”
Jae-hyeok ngồi xuống giường nơi Wang Ho đi nằm, trông gương mặt của cậu có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không đến nỗi là bệnh nặng.
“Mày muốn nghe chuyện phi thực tế không?”
Park Jae-hyeok tò mò nhìn Son Siwoo
“Tao vừa nghe chính miệng bác sĩ nói rằng gà trống có thể đẻ ra trứng gà”
Câu nói của Son Siwoo chính thức chọc cho Park Jae-hyeok cười, mấy chuyện nhảm nhí như thế ở trên mạng cũng có rất nhiều người bịa ra để nói, không lẽ bệnh viện này lại có một bác sĩ có khiếu hài hước như vậy.
“Buồn cười lắm đúng không? Vì chính bác sĩ bảo rằng Han Wang Ho có thai được hai tuần rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro