Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One Shot] Đau nhất là lặng im


 "Lời xin lỗi từ em ngay lúc này cũng không bao giờ có thể hàn gắn được mối quan hệ này." Tôi cũng không biết đã phải nghe ba từ "Em xin lỗi" nhiều đến mức nào. Lời xin lỗi tưởng chừng như là thứ có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng đối với tôi chỉ cần nghe ba từ ấy cũng đủ khiến tôi đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời

Tôi tên Diệp Tinh, một chàng trai vừa bước đến ngưỡng ngoài ba mươi. Trong tay có sự nghiệp ổn định, cùng với việc từ khi mới sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng, thì "Cơm áo gạo tiền" đối với tôi không còn là một loại gánh nặng mà tôi phải gánh vác trên vai.

Một buổi chiều nắng khẽ xuyên qua từng tán lá, tôi lại ngồi trầm ngâm, trên tay là một ly cà phê đen không đường. Mặc dù cà phê khiến tim tôi đập nhanh hơn, và đầu óc hơi choáng váng. Nhưng cảm giác uống ngụm đầu tiên của cà phê, có thể khiến tôi quên đi một chút đắng cay trong cuộc đời mình. Dù đó có thể là vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi.

Quay trở lại thời điểm tám năm trước. Đó là ngày mà tôi gặp được người con gái mà tôi đem lòng yêu, và cũng đan xen với thứ cảm xúc khác gọi là sự tiêu cực. Tôi hay gọi cô ta là Doanh Doanh, một người con gái có thân hình nhỏ nhắn, với mái tóc dài ngang lưng thướt tha, và đôi mắt rất đẹp. Cô ấy lớn hơn tôi ba tuổi nhưng trông tôi "lớn" hơn số tuổi thật của mình rất nhiều. Nên đôi khi cùng sánh bước cạnh nhau, nhưng trông tôi chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.

Chúng tôi quen biết nhau qua những người họ hàng trong gia đình. Sau vài lần gặp gỡ từ những buổi tiệc gia đình. Tôi đã chủ động xin số điện thoại và bước vào giai đoạn tìm hiểu. Cô ấy đã có một lần đau khổ vì tình yêu suốt năm năm vì người yêu cũ của cô ấy đã đối xử rất tệ bạc. Anh ấy có vô số quan hệ ngoài luồng dù cho họ đã dự định ngày kết hôn. Cô ấy là một người e dè trong việc tình cảm nam nữ vì có thể quá khứ ấy đã gợi nên sự đau đớn hằn sâu trong trái tim nhỏ bé ấy. Chúng tôi ở trong mối quan hệ chị, em trong suốt hai năm. Cho đến khi sự nghiệp của tôi dần ổn định và có thể mua cho bản thân lẫn người tôi yêu thương những điều mà mình muốn. Tôi đã chủ động thay đổi mối quan hệ của cả hai từ "chị em" thành "anh em." Ở bên cạnh cô ấy khiến trái tim của tôi có thể đập đúng nhịp, khiến cho tôi có thể sống đúng được trong từng khoảnh khắc mà ông Trời dành cho tôi. Tận hưởng mỗi phút giây được hít thở bầu không khí, đẹp và trong lành.

Tôi chưa bao giờ bị phàn nàn vì có những mối quan hệ khác giới . Bởi vì bản thân tôi không thích sử dụng mạng xã hội lẫn liên lạc với bạn bè quá thường xuyên. Tôi luôn dành một sự ưu tiên tuyệt đối đến người tôi yêu, và sau đó đến gia đình mình.

Là năm thứ ba cả hai quen nhau. Cô ấy thường hay giấu tôi bắt đầu từ những chuyện lặt vặt cho đến những chuyện khác. Cô ấy muốn ăn gì cũng không nói với tôi, mà tự đặt shipper để giao đến. Cô ấy muốn mua một món đồ, nhưng không hề muốn cùng tôi đi chung, mà tự chọn cách thuê tài xế riêng và đi cùng anh ấy. Cô ấy vẫn đi làm, nhưng thời gian về nhà ngày càng trễ, và lúc nào cũng tránh tôi để nghe những cuộc điện thoại lạ. Bản thân tôi luôn dành không gian riêng cho người yêu của mình, và tôi luôn ủng hộ tất cả quyết định của người mình yêu.

Lúc đầu tôi cũng từng nghĩ, cô ấy không kêu mình đi mua thức ăn vì sợ mình cực, sợ mình chạy xe buổi tối nguy hiểm. Cô ấy muốn mua quần áo riêng vì sợ mình đợi cô ấy trang điểm lâu, sợ tôi phải chờ cô ấy thử quần áo hàng tiếng đồng hồ. Và không muốn tôi quá lo lắng vì những cuộc gọi điện thoại, vì nó có thể là những khách hàng tiềm năng cao, nhưng cách nói chuyện lại hơi thiếu ý tứ. Vì muôn vàn lý do mà tôi tự nghĩ nên, mà tôi đã tự khiến bản thân mình không đa nghi về bất cứ chuyện gì. Cứ thế mà để cô ý có không gian riêng. Riêng tư đến mức thời gian thân mật vốn có của hai chúng tôi, trở thành mỗi người "thân mật" với chiếc máy tính làm việc của bản thân mình.

Năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu.. bên nhau. Tôi đã có sự nghiệp riêng và cũng có thể lo cho cả gia đình tôi và gia đình cô ấy. Tôi cũng có một sự đòi hỏi nhất định về việc lập gia đình nhỏ của riêng mình.

Ngày 6 tháng 1 . Tôi bất chợt về nhà sớm hơn dự kiến một ngày sau chuỗi 3 ngày công tác tại Hà Nội . Cứ ngỡ cô ấy vẫn còn ở nhà nhưng tôi không thấy cô ấy. Tôi biết cô ấy đi cùng tài xế mà cô ấy thuê những năm trước. Tôi cũng không hỏi han điều gì. Vào nhà tắm và sau đó là xuống bếp nấu một vài món ăn. Tôi cũng muốn hâm nóng tình cảm lại trước khi nói đến việc kết hôn sau này. Những thứ mà tôi nhìn thấy năm phút sau không phải là điều mà tôi nghĩ mình sẽ phải chứng kiến. Cô ta tay trong tay cùng anh tài xế. Trước cửa nhà còn trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tôi bất giác chạy vào trong nhà vệ sinh. Sau đó tôi bước ra và không nói một lời nào. Khuôn mặt cô ấy tái xanh và vẫn gượng gạo chào tôi. Khuôn mặt tôi vẫn không có bất cứ một sắc thái nào cả. Tôi vào phòng thay quần áo, sau đó xuống hầm và phóng xe đi thật nhanh. Tôi không có bất cứ một địa điểm nào mình muốn đến cả. Chỉ nhấn ga và chạy về phía trước. Giữa đại lộ Đông Tây lúc ấy có một con người bị tổn thương, tay cầm vô lăng nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài ướt túi quần.

Cả đêm tôi đã không về nhà. Ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ, hai mươi hai tin nhắn chưa đọc. Đầu tôi gục xuống vô lăng, tôi không có ai để chia sẻ, cũng không có điều gì có thể khiến tôi quên đi cơn tức giận xen lẫn sự buồn bã. Sang ngày hôm sau, tôi về lại ngôi nhà của mình, và cô ấy vẫn không có ở trong ấy. Tôi soạn một ít quần áo, và để lại một tờ giấy trên bàn. Tôi lẳng lặng bước đi sau cả một ngày ngồi ở nhà đợi cô ấy về.

Tôi vùi đầu vào công việc , ngày càng thăng tiến hơn. Tôi cũng đã đầu tư vào một số công ty Startup với mục đích giúp đỡ họ nhiều hơn. "Ding ding." Tin nhắn từ cô ấy với nội dung là muốn gặp tôi. Sau một khoảng thời gian không quá dài gặp lại, cô ta trông mệt mỏi và thiếu tinh thần hơn rất nhiều. Một nụ cười gượng gạo trước mặt tôi. Tôi không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy cô ta. Hai hàng nước mắt tôi rơi ướt đẫm vai cô ấy. Tôi lấy lại tinh thần và ngồi xuống nghe cô ấy giải thích. Những lời cô ấy nói ra, tôi không thể nào nghe lọt dù chỉ là một chữ. Câu "Em xin lỗi" liên tục lặp đi lặp lại. Tôi đứng dậy, nhìn em với một nụ cười kèm với đôi mắt sưng húp. "Anh xin lỗi, mình chia tay em nhé." Tôi không ngoảnh lại nhìn em dù là lần cuối. Tôi phóng xe thật nhanh trên cao tốc TPHCM- Long Thành. Dừng ngay tại trạm dừng chân, tôi lấy điện thoại và xem những hình ảnh, và thước phim của hai chúng tôi. Thời gian đầu thì có rất nhiều ảnh, nhưng thưa dần ở những năm tiếp theo. Có lẽ tình cảm của chúng tôi vơi dần theo thời gian mà chính tôi cũng không nhận ra. Tôi ngước nhìn lên trên bầu trời, thẫn thờ không biết những năm qua thành tựu ở công việc cũng trở nên vô nghĩa nếu không có bóng dáng của người phụ nữ mà mình yêu.

" Lời xin lỗi từ em ngay lúc này cũng không bao giờ có thể hàn gắn được mối quan hệ này." Lời nói cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi đã lạc mất lối, và cũng không biết phải tìm cho mình lời giải đáp ở nơi nào nữa. Đến bây giờ, mỗi khi ngồi xuống tại bất cứ đâu, hình bóng của cô ấy vẫn luôn in trong tâm trí của tôi. Uống một ngụm cà phê đen không đường nhưng vị đắng đã không còn khiến tôi phải nhăn mặt. Vốn dĩ trong trái tim tôi vẫn còn cô ấy nhưng bởi vì vết thương đã hằn sâu thì tôi không thể nào mở lòng cho bản thân mình với bất cứ ai. Một mối quan hệ thiếu thốn quá nhiều thứ, sự thiếu thốn về khoảng giao tiếp đã khiến mọi thứ đổ vỡ. "Đau nhất là lặng im," khi mà tôi không thể chia sẻ câu chuyện cho ai. Chỉ có thể gửi gắm những con chữ qua màn hình máy tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro