
Chương 68
- Đi ra! Tụi bây đi ra hết cho tao, đi!!!
Tiếng quát tháo của cậu hai Minh ồn ào cả gian phòng, chất giọng khàn đục nghe sao mà thảm sầu và thống khổ. Đồ đạc đổ vỡ đầy ra sàn nhà, mấy cây viết với hũ mực trên bàn cũng bị cậu hai quăng xuống làm vương vãi khắp nền tạo nên mấy vũng mực loang lỗ. Cậu hai Minh mặt mày đỏ rần như trái lựu chín, tay trái cậu cầm chai rượu Tây đã uống gần hết, tay phải chỉ thẳng vào mặt đám đầy tớ đang láo nháo ở ngoài cửa phòng của cậu mà chửi la inh ỏi.
- Cậu hai ơi...
- Tao nói tụi bây đi, bộ tụi bây điếc hả? Muốn cãi lại tao chớ gì?
Bằng chất giọng lè nhè chữ này dính chữ kia, cậu hai Minh tức giận gằn giọng với đám người hầu không cần biết tới ý đồ tốt xấu gì của tụi nó. Tụi nó cứ chần chờ đứng ở ngoài cửa phòng, vô thì không dám mà đi thì cũng không đặng. Cũng may là bà hai nghe ồn ào rồi lật đật chạy tới, bà nhìn cậu hai đầu tóc bù xù, nhếch nhác mà thiệt đau lòng xót dạ.
- Đứa nào? Đứa nào dám đưa rượu cho cậu hai vậy hả?
- Dạ bẩm bà, cậu hai tự lấy mấy chai rượu Tây ở trong tủ của ông uống đó thưa bà.
Bà hai giờ mới nhìn lại thì thấy đúng thiệt là mấy chai rượu Tây đắc tiền của ông hội mua chưng trong tủ kiếng đang nằm lăn lóc trên bàn, trên ghế, chai nào cũng trống không hông còn một giọt. Coi ra cậu hai chắc đã uống rất nhiều rồi, trốn một mình trong phòng mà uống.
Bà hai quay mặt biểu tụi người hầu.
- Đi xuống hết đi, để bà nói chuyện với cậu hai.
- Dạ bà.
Tụi đầy tớ nghe lời đồng loạt đi xuống hết nhà sau, có bà hai tới rồi nên là tụi nó mới yên tâm mạnh ai làm việc nấy. Bà hai từng bước tiến vào trong căn phòng của cậu, hỡi ơi cái mùi rượu thơm ngọt của người Tây nhưng quá nhiều lại thành ra nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến bà hai nhăn mặt.
- Đi ra hết đi, đừng có ai ở đây nữa hết!
Cậu hai ngồi trên ghế, mắt dầu mở không lên nhưng lại dùng cái giọng bất cần đời mà quát lớn.
- Hai Minh, má nè con...
Cậu hai nghe nhưng mà làm như không tin, cậu ráng he hé cặp mắt mình lên đặng mà nhìn thử, thấy thiệt là bà hai đang đứng trước mặt nhìn mình thương xót thì cậu mới mủi lòng nhào lại ôm lấy bà.
- Má! Má ơi.
Bà hai dịu dàng ôm đầu con mà vỗ về như ngày còn nhỏ.
- Hứa với má là không uống rượu nữa rồi mà, sao giờ uống chi mà dữ vậy hả con?
- Con... buồn lắm má ơi, bụng dạ con nó cứ nhói lên hoài à má.
Cậu hai nức nở, thấy con mình như vậy thì bà hai lại xót lòng.
- Được rồi, được rồi con, có má đây rồi. Muốn chi thì nói má nghe.
Cậu hai ngước cặp mắt rưng rưng đau lòng nhìn lên bà hai, rồi thì cất lời cay đắng.
- Vợ con nó bỏ con đi thiệt rồi má ơi!
Cậu hai Minh khóc òa lên như một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng bà hai như muốn tìm một chút sự ủi an. Bà hai ôm lấy con mình mà lòng đau như cắt, thú thiệt bà không có tiếc chi đứa con dâu tham lam bội bạc nhưng bà thương là thương cho cậu hai con bà phải đau lòng.
Kể từ sau cái hôm xảy ra chuyện của con Mận, ông hội phân xử xong thì khăn gối lên tỉnh mấy ngày, thừa lúc đó rồi mợ hai Thoa cũng cuốn hết tiền vàng rồi đi biệt. Không ai tỏ lý do là gì, chỉ thấy rằng cậu hai Minh vì chuyện này mà mấy ngày nay thân sơ thất sở. Phải biết là cậu thương mợ nhiều tới cỡ nào, sâu tới mức một hai nằn nặc muốn dọn đường cho mợ về làm chánh thất. Cậu cưng chiều mợ biết là bao nhiêu, mợ có muốn thứ chi cậu cũng tìm cách đặng mà cho mợ, cung phụng cho mợ, vậy mà mợ đành đoạn gom hết của hồi môn bỏ đi, còn ăn cắp thêm mớ vàng của bà hai hớ hênh để trong phòng chưa kịp cất.
- Thôi mà con, cái phường tham lam đó mà bây còn tiếc chi cho khổ.
- Con cũng hông muốn đâu má, nhưng mà con còn thương lắm. Bộ con mần sai cái chi hả má, sao mà vợ con tự dưng nó bỏ con đi vậy hả má?
- Hai Minh à....
Cậu hai Minh ngước mặt nhìn bà sụt sùi nước mắt.
- Có phải tại con hông được như người ta nên vợ con nó mới bỏ con phải không má?
- Nói bậy nè. Con là cậu hai nhà hội đồng Nghĩa giàu nức tiếng xứ Nam Kỳ, có ai được bằng con đâu mà con nói vậy.
- Không phải đâu má, cậu hai giờ chỉ là cái danh thôi. Người ta chỉ biết tới ông quan Kinh lý, biết cậu ba Tú nhà hội đồng chớ có ai thèm để ý cậu hai là ai đâu hả má.
- Minh, con nói chi vậy con?
- Con nói thiệt đó má à. Ức... Ai ai người ta cũng ráp nhau khen có mình thằng Tú, có ai coi con ra chi đâu? Ức... Cha giờ cũng thương nó hơn con rồi, con mất hết rồi má. Má biết hông? Ngay cả vợ con nó còn chê con không bằng thằng Tú nữa đó má à!
Cậu hai Minh ôm lấy bà hai, vừa khóc vừa nói bằng giọng đầy uất nghẹn. Có lẽ tới bây giờ cậu hai mới đau đớn nhận ra rằng mình đã thua Trí Tú. Chuyện thành ra như vầy vốn đâu phải do từ đầu cậu đã thua cô đâu, cậu từng có tất cả đó chớ, nhưng chính bởi cậu đã từng bước, từng bước tự đánh mất dần mọi thứ để rồi phải lùi về sau Trí Tú. Từ công chuyện mần ăn cho tới tình thương của ông hội, ngay cả người con gái mà cậu hai từng chê bai hắt hủi, giờ về bên cô rồi cũng biến thành người vợ trong mơ của biết bao nhiêu người.
Trí Tú mỗi ngày đều cố gắng để được người ta công nhận, nhưng còn cậu hai thì sao? Không tài, không quyền lực, tới cả người vợ mà cậu nuông chiều như vậy cũng bỏ đi rồi. Biết trước như vầy thì cậu hai đã không phí hoài chừng đó điều ưu ái của ông hội đồng dành cho mình khi trước .
- Má ơi, con thua thằng Tú rồi phải hông má?
Bà hai vuốt đầu con mà lòng như chua chát, dẫu biết rõ sự thiệt nhưng bà vẫn không muốn nhận rằng con mình đã thua kém người ta.
- Không đâu con, con không thua nó cái chi hết. Thứ chi từng là của con thì vẫn sẽ là của con, thằng ba Tú lấy của con cái gì, má sẽ giành lại cho con cái đó....
Trời cũng khuya rồi mà Trí Tú tự dưng lại giật mình tỉnh giấc, vội quay sang thì thấy Trân Ni vẫn đương còn gối đầu trên tay mình ngủ say sưa. Sao mà nhìn em bây giờ thiệt bình yên quá, cánh môi em hồng hồng còn như khẽ cong lên, Trí Tú chỉ ước gì em có thể mãi như vầy thôi, không bị bất cứ chuyện chi ở bên ngoài làm phiền làm muộn, cứ để cô gánh gồng hết giùm em là được. Trí Tú nằm đó nhìn Trân Ni tới mê mẩn rồi thì hơi cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán người thương, sau đó cô lại tự mỉm cười ngọt lịm.
Một trận gió đêm chợt lùa qua làm Trân Ni nhỏ nhắn lại càng rúc sâu vào trong lòng Trí Tú tìm chút sự ấm áp. Trí Tú thấy vậy liền nhíu mày, ngóc đầu nhìn ra thì mới hay cửa sổ vẫn còn mở. Ờ phải rồi, do hồi sớm thấy trời nóng nên cô mới để đó đặng gió vào cho mát, bây giờ chắc cũng phải đóng lại thôi. Trí Tú cẩn thận đỡ đầu Trân Ni nằm xuống gối, thiệt dịu dàng đắp lại mền cho em rồi đi tới đặng đóng cửa.
Cô chờm người ra ngoài để kéo cửa vào, nhưng bỗng lại thấy phía ngoài nhà thủy tạ heo hút hình như loe loét ánh đèn. Trí Tú khựng lại, nheo nheo nhìn kỹ nhưng vẫn không biết được là ai. Kể ra cũng lạ, trời giờ đã khuya lắm rồi, ai mà còn ra ngoài nhà thủy tạ giờ này nữa đa. Trí Tú tò mò trong bụng nên dứt khoác đóng cửa sổ rồi mới đi ra ngoài coi sao.
Trí Tú mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh đi ra ngoài sân vườn giữa gió đêm nên là cũng hơi lạnh, cô xoa xoa cánh tay mình mấy cái rồi bước vội tới hồ nước coi coi người trong đình đó là ai, hỏng dè là cậu hai Minh đang ngồi một mình trong đó.
- Ủa anh hai, sao khuya rồi mà anh còn ngoài đây?
Cậu hai chưa trả lời, ngước mắt lên nhăn nhăn mày nhìn Trí Tú.
- Cha chả! Bộ anh uống hết chừng này đó đa?
Trí Tú cầm cái chai không lên mà thảng thốt. Ấy chỉ mới là một trong số hai, ba cái chai ở trên bàn. Cậu hai nghe cô hỏi, lúc này cũng nhận ra em mình rồi nên cười khì khì hỏi.
- Tú hả? Ha ha! Mày ngồi xuống đây, ngồi đây với tao.
- Anh hai...
- Ngồi đây.
Cậu hai kéo tay ghì Trí Tú ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh mình, Trí Tú chau mày khó chịu bởi mùi rượu nhưng cũng chịu ngồi. Lờ mờ thấy cô cứ xoa xoa hai bên cánh tay thì cậu hai mới hỏi.
- Lạnh hả? Uống một ly cho ấm.
Trí Tú nhẹ tay đẩy ra ly rượu cậu hai mới đưa cho mà nhẹ giọng.
- Sao khuya rồi anh chưa ngủ?
Cậu hai cười khổ.
- Ngủ sao đặng mà ngủ?
- Sao mà hông đặng?
- Mày có vợ kế bên thì mày ngủ ngon, còn vợ tao... nó bỏ tao đi rồi còn đâu.
Cậu hai lắc đầu cười ủ dột, ngậm ngùi bưng ly rượu lên mà nốc cạn.
- Anh hai đừng có uống nữa, anh uống nhiều lung rồi đó.
Trí Tú cản thì bị cậu hai bắt lấy bàn tay ghì sát vào người, cậu khoác tay qua vai cô mà thủ thỉ.
- Tú, tao buồn quá, mày uống với tao một ly đi.
- Em không uống được đâu anh hai, sớm mơi em còn phải ra thăm ao cá...
- Ao cá thì cũng ở đó chớ có mất đi đâu, nào tỉnh rồi ra sau.
- Nhưng mà khuya rồi...
- Mày tệ lắm Tú.
Giọng cậu hai chợt trầm đi thấy rõ, Trí Tú nghe mà cũng ngẩn người nhìn sang mới hay mặt mày cậu buồn xo.
Cậu hai sầu não nói.
- Hồi đợt mày nhớ nhỏ Ni bệnh lên bờ xuống ruộng, nửa đêm tao cũng tâm sự với mày. Vậy mà giờ tao có chuyện buồn mà một ly rượu mày cũng hông uống được với tao. Mày khi dễ tao chớ gì?
- Em đâu có.
Trí Tú thở dài coi nét mặt cậu hai sầu bi mà cũng mủi lòng theo. Nói thiệt cô rất thương cậu, nhà có mỗi hai anh em mà, cậu hai coi vậy chớ mà cũng quan tâm cô lắm. Cậu ăn hiếp cô thì thôi chớ người ngoài mà đụng tới cô là cậu bênh liền chớ hổng chơi. Bình thường coi cậu hai hùng hổ quen rồi, giờ thấy cậu âu sầu như vầy thì Trí Tú càng nhìn lại càng thương, lại càng tức cái người đờn bà lăng loàn bội bạc.
Trân Ni có kể hết với cô rồi. Cái con người đã có chồng mà còn không giữ đạo, ra ngoài lang chạ với người ta tới khi bị phát hiện còn bày trò quấy phá. Mợ hai Thoa chính là hạng người đó. Bị Trân Ni thẳng mặt cảnh cáo một lần, hỏng dè mợ có tật giật mình nên lo cuốn gối bỏ nhà đi, còn cố mà vơ vét thêm tiền vàng rủng rỉnh đặng còn được ăn sung mặc sướng. Có lẽ từ đầu mợ cũng chả yêu thương gì cậu hai, cũng chỉ vì ham danh lợi mà mợ rắp tâm phá hoại gia can người khác, có mang tiếng giựt chồng cũng cam.
Trí Tú bâng khuâng muốn nói sự thiệt ra cho cậu hai biết bộ mặt của cái con người tham lam bội bạc, nhưng nói thì lại sợ cậu thêm sầu nên cô cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì đành không nói.
Trí Tú thở dài trách thói đời sao kỳ khôi quá. Nghĩ như cậu hai, người tốt thì chẳng chịu thương, còn kẻ tiểu nhơn thì lại đâm đầu vô mà thương cho sống chết.
- Để em uống với anh.
Cậu hai ngước mắt lên nhìn Trí Tú khảng khái ngồi bên cạnh mình mà còn chưa tin.
- Thôi đi, mày hông thích rượu tao biết mà. Tại buồn quá nên lỡ trách vậy chơi.
- Hông thích chớ đâu phải hông uống được đâu anh.
- Mày nói thiệt hả Tú?
Trí Tú nhếch miệng cười không đáp, giật lấy cái chai rượu cậu hai đang cầm rồi rót cho đầy ly, nhấp cạn.
Cậu hai thấy Trí Tú uống hết ly rượu đầy mà ngờ nghệch nhìn cô, cậu khẩy môi cười không biết là đương say hay là đương tỉnh. Vậy rồi cả hai ngồi nhậu luôn ở ngoài nhà mát, gió thổi hiu hiu lành lạnh nhưng trong người đã có men cay nên gió cũng chẳng còn là giống chi. Hai anh em Trí Tú ngồi đó uống, uống cho vơi đi sự buồn. Với cậu hai bây giờ nếu say được thì có khi lại tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro