Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

- Dạ mợ ba, của mợ đây.

Bà chủ nhà may tận tay đưa cái áo dài gấm cho Trân Ni mà mỉm cười đon đả, niềm nở giọng nói với em.

- Áo này tui may kỹ lắm, cậu ba mà bận lên chắc là đẹp lung lắm đa.

Trân Ni chỉ gật đầu cười cười nhưng con Nhạn thì lại toe toét miệng mồm, lanh lẹ.

- Phải vậy chớ bà chủ. Cậu ba nhà tui người đẹp vậy thì bận cái chi mà chả đẹp. Em nói đúng hông mợ ba?

- Nhỏ này.

Trân Ni cười đẩy vai nó một cái chớ đâu có phản bác gì, bởi lẽ chồng em đẹp thiệt mà. Lại nhớ tới cái hồi đám cưới, Trí Tú bận bộ đồ dài chú rể, đầu đội khăn vấn bưng trầu cau qua nhà rước em thì Trân Ni lại cười mê đắm. Dẫu lúc đó Trí Tú có trong hình hài của một người đờn ông đi nữa thì cũng không thể giấu được nét dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt cô.

Trân Ni khẽ vuốt nhẹ lên chiếc áo dài đang cầm trên tay, thầm nghĩ Trí Tú của em làm thân con trai đã tuấn tú lắm rồi, nếu mà thiệt được làm con gái thì còn không biết là sẽ ngộ mắt tới mức nào nữa. Có khi là đẹp tới nỗi sân nhà hội đồng Nghĩa phải nâng lên thêm mấy lần đặng tiếp người tới hỏi cưới nữa đó đa, lúc đó thì làm gì còn có phần cho mợ ba hay là bà Kinh lý như em nữa.

Trân Ni lắc đầu cười thật khẽ, bà chủ nhà may thấy em mim mím môi ửng cặp má hồng thì đoán chắc là em đang mắc cỡ. Cũng phải thôi, cậu ba nhà hội đồng tài ba lại hiền lành tốt tánh, từ hồi lập thất tới giờ thì nổi tiếng cưng vợ hết chỗ chê, Trân Ni có được người chồng như vậy thì làm sao mà không vui cho được.

- Tui thấy cậu ba bình thường hay bận đồ Tây, nay mợ may cho cậu cái áo dài, bộ gia đình sắp có chuyện vui chi lớn ha mợ?

Trân Ni lắc đầu cười bảo.

- Dạ không, tôi may trước để nhiều lúc nhà tôi có đi mấy chỗ trang nghiêm chi với cha chồng tôi thì có mặc vậy mà. Tỷ như tới mấy lễ cúng đình, cúng miễu thì mình mặc áo dài coi cũng đặng hơn.

- Mợ ba thiệt là chu đáo, cậu ba ở nhà chắc thương mợ lắm đa?

- Còn phải nói nữa bà, cậu ba nhà tui thương mợ là số một luôn đó đa.

- Nhạn ơi...

Con Nhạn lại lanh miệng chọt mỏ vào làm Trân Ni cản cũng không kịp. Nó là vậy đó, cái tật lanh chanh nói hoài mà không có bỏ được, cứ miễn có người nào khen chi cậu mợ nó là nó lại rối riết lên, phải hùa theo thêm mấy câu thì nó mới chịu. Riết rồi Trân Ni cũng không biết nói sao với nhỏ hầu lẹ miệng của mình đây nữa.

- Thôi cũng trưa rồi, cho tôi gởi tiền bà đặng rồi còn về lo cơm nước.

Trân Ni lấy tiền trong túi ra gởi trả cho bà chủ nhà may rồi đon đả mỉm cười. Bà chủ cũng gật đầu niềm nở.

- Dạ, cám ơn mợ, mợ ba về thong thả.

- Vâng, chào bà.

Trân Ni gật đầu rồi mới quay gót mà đi ra. Vừa bước ra tới ngoài cửa nhà may, vốn định sẽ về luôn nhưng vô tình Trân Ni lại lia mắt nhìn thấy một người quen. Chính là mợ hai Thoa mà, mợ làm cái chi mà coi lấm lét vậy đa? Còn cái người đờn ông đương đứng kế bên mợ là ai vậy kìa, sao coi lạ mặt quá?

- Ủa mợ ba, mợ sao vậy mợ?

Con Nhạn hỏi làm Trân Ni thoáng giật mình, lắc đầu một cái rồi em cười nói.

- Không có gì đâu em, trời nắng nên mợ hơi mệt vậy mà.

- Dạ vậy mình về riết đi mợ, đứng riết ở đây một hồi coi chừng mợ bệnh đó đa.

- Ờ, mình về đi em.

- Dạ.

Con Nhạn bung dù cố mà che chắn hết cho mợ ba của nó. Nó thân làm hầu, nắng noi chút cũng chẳng có xá chi nhưng mợ ba nó mà bệnh thì cậu ba có mà xót lắm đa.

..............

Cũng phải lâu lắm rồi nhà ông hội đồng mới có được bữa cơm gia đình đầy đủ mặt thành viên. Ông hội ung dung ngồi ghế giữa, hai bà hai bên rồi tới các cậu mợ ngồi liền nhau coi cũng đầm ấm lung. Đồ ăn dọn ra đã đầy đủ nhưng phải đợi ông hội ăn trước một miếng rồi thì cả nhà mới bắt đầu động đũa.

Trân Ni e ấp ngồi bên cạnh Trí Tú gắp một đũa măng xào vào chén mình, Trí Tú thấy vậy, không nói không rằng gắp miếng thịt nướng thơm phức để vào trong chén cho em, miệng cười thỏ thẻ nói.

- Em ăn nhiều cho mau lớn.

- Cậu này.

Trân Ni khẽ nhíu mày không ưng nhắc nhở Trí Tú đàng hoàng lại, cái gì đâu mà ở trên bàn ăn mà cô còn ghẹo em cho đặng. Ăn nhiều cho mau lớn là sao, bộ chê em lùn hay sao?

Ông hội nhìn mấy đứa nhỏ gắp đồ ăn cho nhau thì tự gật đầu ưng bụng, coi ra gia đình nhỏ của hai thằng con mình cũng an yên lắm. Vậy thì tốt, gia đạo mà êm ấm thì sự nghiệp ắc đặng hanh thông.

- Thấy vợ chồng bây vui vẻ với nhau vậy cha cũng mừng. Mà thằng hai, thằng ba, tụi bây tính chừng nào cho cha có cháu với người ta đây?

Phải rồi, hai đứa nhà ông lấy vợ đâu cũng ngót nghét nửa năm rồi, như con người ta là đã có tin vui từ lâu lắm rồi đa, còn con nhà này tới giờ mà sao vẫn cứ im re. Nhiều lúc ông cũng nôn có cháu lắm chớ có phải là vô tâm đâu, kể cũng lâu rồi trong nhà không có tiếng con nít, nghĩ tới cái cảnh đi mần công chuyện về mà có mấy đứa nhỏ lon ton chạy ra ôm chân rồi kêu "ông nội ơi, ông nội à" nghe thì cũng mát lòng mát dạ, chắc là sướng cái lỗ tai lung lắm.

Trân Ni với Trí Tú đang ăn mà nghe ông hỏi thì chợt khựng tay rồi im bặt, bà cả len lén nhìn qua hai đứa con mình, lặng lẽ thở dài mà chẳng nói chi.

Chợt lại nghe thấy ông hội đồng lên tiếng.

- Nè, thằng hai, em bây nó lo chuyện nhà, chuyện quan không có thời gian thì cha không trách. Chớ còn bây có bận bịu chi đâu, sao tới giờ cũng chưa có tin vui cho cha nữa là sao?

- Dạ... con...

Cậu hai coi bộ hơi ngập ngừng, chẳng lẽ bây giờ nói quạch tẹt ra là mợ hai hiếm khi cho cậu mần cái sự vợ chồng thì làm sao mà sớm có tin vui cho ông được?

- Dạ thưa cha, tại mấy tháng nay con cứ cảm mạo rề rà, sợ là lây cho cậu hai nên con với cậu cũng hơi hạn chế.

- Vậy đa?

Ông hội đồng nghe mợ hai nói thì nhíu mày, trầm giọng.

- Bệnh chi mà không kêu đốc tờ kê thuốc uống cho khỏi, cứ để bệnh vậy hoài sao đặng bây?

- Thưa, ba cái bệnh vặt nó theo con từ hồi nhỏ rồi cha, con có uống thuốc mà cũng vậy à.

Ông hội thấy mợ hai tươi cười giải thích thì cũng không có nghi ngại chi, mới quay qua bà hai mà dặn dò đôi chút.

- Bà coi mua thêm đồ bổ về cho dâu con nó dùng, chớ để ốm yếu quá rồi sao mà có cháu cho đặng.

- Dạ, em biết rồi ông à. Để mơi em mua liền đặng cho vợ thằng hai nó tẩm bổ.

- Ờ, cứ mua nhiều một chút, hai đứa con dâu nhà này đứa nào cũng phải khỏe mạnh hết đó đa.

Nghe ông hội đồng căn dặn mà sắc mặt bà hai chợt tối đi. Bây giờ tới vợ Trí Tú mà ông hội cũng lo cho thiệt là chu đáo, nhớ hồi trước khi Trân Ni còn là vợ cậu hai có thấy ông lo cho em như vậy bao giờ đâu. Bữa nay còn kêu bà mua đồ bổ đặng mà cho em dùng, coi bộ là thương thằng chồng quá rồi thương luôn cả vợ nó đó đa.

Bà hai chỉ biết trách ông chồng bà thay đổi chớ nào có nghĩ tới rằng do ngày trước cậu hai còn chả thèm quan tâm tới Trân Ni, còn bây giờ em được Trí Tú đặt ở trong lòng rồi, cô cưng như là cưng trứng nên ông hội mới chịu để ý tới em. Làm cha làm mẹ mà, con mình thương ai thì tự nhiên mình cũng phải thương người đó, chớ ai đời lại muốn nó phải buồn vì vợ của nó chẳng được cha mẹ ở nhà thương đâu đa. Huống hồ chi Trân Ni ở trong nhà này từ nhỏ tới lớn, lại rất mực ngoan hiền, không thương em nhiều hơn dâu mới là mợ hai Thoa thì đã là công bình lắm rồi.

Hai vợ chồng Trí Tú vẫn im ắng ngồi ăn cơm không nói gì, đã cố tình không để cho ông hội chú ý rồi nhưng vẫn bị ông quay qua, nhắc.

- Còn bây nữa đó ba Tú, bận bịu chi thì cũng phải dành thời gian ở với vợ nghe chưa bây?

Ông ngưng lại một chút rồi lại nói.

- Bộ má bây hông có hối bây chi hết sao?

Ánh mắt ông hội đồng khẽ lướt qua bà cả như dò xét, thiệt ông chưa từng thấy má chồng nào có dâu rồi mà cứ thờ ơ như bà, bộ bà hổng có nôn có cháu miếng nào hết hay là sao?

Trái ngược lại với thái độ của ông, bà cả vẫn ung dung ngồi đó mà điềm đạm và một đũa cơm, mắt cũng chưa từng nhìn sang ông một cái cứ như là không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.

Ngó thấy má mình không phản ứng gì, sắc mặt ông hội lại không mấy vui nên Trí Tú mới mỉm cười, nhỏ nhẹ.

- Dạ thưa cha, má con nói con cái là trời cho, thư thư rồi có cũng đặng nên là má con không hối.

Nghe nói vậy thì ông hội mới chịu xuôi.

- Ờ, không hối thì thôi, nhưng vợ chồng bây cũng phải biết mà lo đó nghe chưa. Cỡ tuổi bây người ta hai tay hai đứa hết rồi.

- Dạ, con biết rồi thưa cha.

- Ừ, còn Ni nữa. Ráng nghe chưa bây, cái nhà này cần có cháu trai đặng mà nối dõi nữa đó đa.

- Dạ... con biết rồi cha.

Trân Ni cúi thấp đầu không nói chi nhiều, dầu không ai nhìn thấy nhưng em biết rõ Trí Tú vừa nắm lấy tay em, vỗ về mà an ủi.....



- Em ơi.

Trí Tú bưng ly trà gừng vẫn còn ấm nóng đẩy cửa bước vào trong phòng, hí ha hí hửng đi về phía Trân Ni đang xếp đồ vào trong tủ quần áo.

- Cậu mới pha ly trà gừng, em uống đi cho ấm người.

- Cậu pha trà cho em chi vậy? Mà sao cậu không kêu Nhạn nó mần mà tự pha chi cho mất công cậu?

Trân Ni dịu dàng hỏi, có ai đời lại để chồng là cậu ba nhà hội đồng phải đích thân pha trà rót nước cho mình thì coi sao đặng.

Vậy mà Trí Tú chỉ cười vui vẻ, hoàn toàn coi nhẹ ba cái chuyện lễ tiết nhỏ nhoi kia.

- Tại cậu muốn pha nước cho vợ uống thôi mà.

Nhìn Trí Tú cười không thấy mắt mà Trân Ni cũng vui thầm trong bụng. Không biết kiếp trước em đã tạo phước gì mà kiếp này lại được gả cho người chồng như Trí Tú. Dầu rằng không phải đờn ông nhưng cô lại thương em hơn bất kì người đờn ông nào khác.

Trân Ni dịu dàng đi tới bên trường kỷ trong phòng rồi ngồi xuống với chồng, Trí Tú cũng thổi thổi ly trà cho nguội bớt xong rồi đưa tới cho em.

- Em uống đi cho ấm.

- Dạ, em cám ơn cậu.

- Vợ chồng mà ơn nghĩa chi em.

Lời Trí Tú nói chơn thành tới độ trà còn chưa uống mà Trân Ni đã thấy ấm áp đầy trong dạ rồi. Em mim mím môi cười, nâng ly lên hớp từng ngụm một mà thưởng thức, chắc là do trà chồng em pha cho nên em uống cũng thấy ngon hơn.

Trí Tú nhìn em uống trà mà bụng cũng vui lắm, nhìn hai má em phúng phính căng tròn coi cứ như là em bé vậy đa. Đang vui thì là vui vậy đó, nhưng nghĩ đến tiếng em bé thì Trí Tú mới chợt nhớ tới chuyện lúc ban ngày ông hội đồng nói thì lại thấy buồn buồn.

- Cậu xin lỗi...

Trân Ni nhướng mày chả hiểu chuyện chi, ngơ ngác nhìn cô mà hỏi lại.

- Sao mà cậu xin lỗi em?

- Cậu... Ở với cậu em thiệt thòi nhiều quá...

Trí Tú lẳng lặng cúi đầu xuống, giọng nói cô lạc đi như đang nghẹn thứ gì ở cổ họng nên không thể nói ra. Trân Ni thấy cô chuyển lạ liền lật đật dẹp ly trà qua bên bàn, vội nắm lấy tay Trí Tú rồi gọi bằng giọng dịu dàng và trìu mến.

- Cậu, sao vậy? Nói em nghe.

- Em thích con nít mà cậu lại không cho em được đứa con như người ta, cậu.... Cậu tệ...

- Cậu.

Trân Ni vẫn là với chất giọng dịu dàng đó, bàn tay em khẽ khàng phủ lên tay Trí Tú, cánh môi nhè nhẹ cong lên vuốt ve bàn tay ngọc ngà của người mình thương ngay trước mặt.

- Cậu không có tệ. Cậu thương em, lo cho em lung vậy mà, ai dám nói cậu tệ?

- Nhưng cậu không thể...

- Không sao đâu mà cậu. Cậu thương em thì em cũng thương cậu, em thương là thương vì cậu là Trí Tú, chớ đâu phải vì cậu là đờn ông nên em mới thương đâu đa.

Trí Tú nâng đôi mắt to tròn sáng quắc lên mà nhìn em như còn chưa tin được, lại thấy em nhoẻn miệng cười coi nhẹ miệng thế gian.

- Thiếu gì người thanh niên trai tráng mà cũng chẳng thể có con, cậu lo chi mà phải nghĩ? Với lại vợ chồng mình hông có con thì cũng đâu có sao, nhà vẫn còn anh hai mà, sau này có muốn thì mình xin con nuôi thôi. Cậu đừng có để ba cái chuyện nối dòng nối dõi ở trong lòng mần chi cho thất công, nghen cậu.

- Cậu không có lo cái sự nối dõi nối dòng, cậu lo là lo chuyện...

Trân Ni mỉm cười êm ả.

- Em biết, cậu sợ em buồn chớ chi?

Trí Tú gật đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt dịu dàng của em mà cô thiệt xót lòng xót dạ. Trân Ni lại cười hiền nói.

- Không sao đâu cậu, em hông có buồn đâu. Đúng là em cũng có thích con nít thiệt nhưng mà em thương cậu nhiều hơn kìa.

Trí Tú nghe được lời này mà gần như muốn rơi nước mắt. Vợ của cô sao mà có thể bao dung nhiều như vậy, biết rõ mình bị tước đi cái quyền làm mẹ nhưng vẫn nhẹ nhàng mà chấp nhận là cớ làm sao? Cô thiệt tình khó hiểu, nhưng chắc Trí Tú đã quên rằng trước khi quyết định ở lại với cô thì Trân Ni đã trăn trở nhiều lung lắm, tới độ phải bỏ về nhà mình đặng còn tránh mặt cô nữa mà. Khoảng thời gian đó em đã rơi vào hỗn loạn, tới khi quyết định trở về với cô rồi thì em cũng đã chấp nhận luôn chuyện mình không thể làm mẹ từ lâu.

- Ni à, cám ơn em đã hiểu cho cậu. Cậu thương em nhiều lung lắm.

Trân Ni mỉm cười chờm người lên hôn khẽ vào môi Trí Tú, như một cách để em thể hiện lòng mình rằng em cũng thương cô.

Rồi bất ngờ, Trí Tú choàng tay ra sau lưng em mà ghì chặt, kéo em sát vào người mình không thèm chừa dầu chỉ là một khoảng trống.

- Kìa cậu, cậu mần cái chi vậy?

Trân Ni nhíu mặt ngại ngùng nhưng Trí Tú thì lại cười cợt đáp.

- Em biết rồi còn hỏi, thì mần chuyện vợ chồng chớ chi?

- Nhưng mà còn cái ly...

- Uống hết rồi mà.

- Nhưng mà em chưa dẹp.

- Để đó đi em, mai rồi dẹp.

Trí Tú vẫn cứ ghì chặt lấy em, coi cái mặt hình như là nóng ruột lắm rồi đó đa.

- Kìa cậu, ngoan mà. Để em đi dẹp ly nước cái rồi mình tính nha. Nha cậu.

Trân Ni giở giọng dỗ dành rồi quay qua định lấy ly nước đem đi, cứ tưởng là Trí Tú đã chịu nghe lời rồi nhưng hỏng dè cô một hơi bế xốc em lên luôn làm cho em cũng hết hồn mà mắt mở lao láo. Coi Trí Tú ròm ròm vậy mà sao cũng khỏe dữ hôn, nói ẵm là ẵm luôn cái một, sao lúc bình thường Trân Ni lại không biết chồng mình khỏe dữ vậy kìa?

Trí Tú bồng Trân Ni đi lại tới giường rồi nóng lòng thả em xuống, miệng cười gian như mấy thằng con trai bị gái đẹp làm cho mờ con mắt. Coi cái mặt cô bây giờ kìa, sao mà đểu quá vậy hông biết.

- Thôi mà cậu, bữa nay em mệt. Mình đừng có mần nghen cậu, tha em đi mà!

Trân Ni biết tránh không được nên mới bày trò năn nỉ, cái miệng chu chu làm bộ tội nghiệp đặng cầu xin Trí Tú rủ lòng thương nhưng có vẻ như âm mưu này của em đã tính sai rồi.

- Em mệt hả đa?

- Dạ mệt.

- Vậy em nằm yên đi, để cậu mần thôi được rồi.

- Kìa cậu...

Trân Ni chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Trí Tú đè xuống dưới giường rồi, cả hai dây dưa triền miên không dứt, hai cơ thể ngọc ngà cứ như vậy mà quấn lấy nhau, chuẩn bị hòa vào làm một. Trí Tú vừa lo chuyện chính mà cũng không quên vươn tay tháo sợi dây buộc mùng, cái mùng mỏng tanh khẽ từ từ phủ xuống, hờ hững che đi cái cảnh xuân đượm tình của đôi trẻ yêu nhau dịu dàng mà nồng cháy.

Cậu mợ ba nhà này đêm nay bận việc nên chắc sẽ thức khuya nữa rồi.....


Cậu hai ngồi bên bàn nhìn chăm chăm mợ hai Thoa đang ngồi trước gương, trét trét thoa thoa cái loại thuốc dưỡng da gì đó của mấy người Tây người ta ưa dùng. Rồi cậu hai mỉm cười đi tới, vòng tay qua eo âu yếm hôn má vợ mình.

- Gì vậy cậu, em mới sức kem mà. Trôi hết của người ta rồi đây nè.

Mợ hai hơi nhíu mặt lau đi chỗ cậu hai vừa hôn trên má, coi bộ là cũng hờn dỗi đó đa. Cậu hai lại cười cười an ủi mợ.

- Trôi thì lát hồi mình sức lại, có gì đâu em.

Mợ hai hông có trả lời, quay mặt trở lại vào trong bàn cất đi vài thứ đồ mỹ phẩm. Cậu hai lại lân la cười bảo.

- Em, hồi chiều cha kêu là muốn cháu đó đa, em có nghe hông?

- Em nghe. Thì sao?

- Bữa nay trời thanh trong, ngụ tình, hay mình bỏ chút công đặng kiếm cháu cho cha đi. Cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa...

- Thôi đi, em mệt lắm.

Cậu hai nghe mợ từ chối thẳng mà phải ngớ người ra, cách một lúc sau cậu mới chớp chớp mắt mà nhận thức được lời mợ vừa nói, liền xuống giọng.

- Kìa em, sao vậy? Vợ chồng với nhau mà sao cứ cậu muốn là em mệt là sao? Lâu lắm rồi cậu hông đụng được tới em luôn đó.

Mợ hai tặc lưỡi, nhăn nhó.

- Em mệt mà.

- Giờ em muốn sao thì mới hết mệt?

Nghe cậu hai hỏi câu này thì mợ hai Thoa như được gãi đúng chỗ ngứa, liền nhoẻn miệng cười ngọt như mía lùi quay lại nhìn cậu hai.

- Sáng này em ra chợ thấy trong tiệm hoàng kim có chiếc cà rá kia đẹp lắm, thợ bạc nói chiếc đó là mẫu mới, khắp cái tỉnh này chưa ai có đâu. Hay là mơi cậu mua cho em đi, nghen cậu.

- Cà rá hả?

- Dạ, cà rá có cái hột xoàn bự lung lắm, em ưng lắm, mơi cậu mua cho em hen?

Cậu hai nhíu nhẹ cặp mày rồi đáp.

- Để mai cậu hỏi tiền má rồi dắt em đi mua.

Mợ hai nghe rồi thì xụ mặt coi bộ không ưng, chuyển qua cằn nhằn cậu.

- Nói má, nói má, cái chi cậu cũng phải nói má, má mà biết là má la em cho coi. Bộ cậu hông tự mua cho em được hả đa?

- Không phải, tại tiền cậu em giữ hết rồi. Miễn em muốn thì để cậu xin má thêm chớ đương không tiền đâu mà cậu mua cho em.

- Chồng con gì đâu, có chiếc cà rá mà cũng hổng mua được cho vợ. Cậu nhìn em của cậu đi, mợ ba mà thích cái chi, chưa cần nói là cẩu đã mua về luôn cho mở rồi đó. Ngó chồng người ta thấy mà ham, còn coi lại chồng mình... bực hết chỗ nói.

Mợ hai hằn hộc đóng cái hộc bàn trang điểm lại cái cành rồi ngoảnh mặt đi lại đằng giường, thái độ coi ra là bực bội lắm.

- Em, giận rồi hả? Thoa.

- Em ngủ. Cấm cậu đụng vô em à, sáp sáp lại là coi chừng em đó.

Mợ hai nằm xuống giường bung mền che kín thân, trước khi nhắm mắt còn đăm đăm liếc lên lườm chồng một cái. Cậu hai không hiểu mình đã mần gì sai đặng cho mợ giận nữa, rõ ràng tiền của cậu mợ giữ hết rồi, cậu có còn được đồng bạc nào đâu, tới tiền uống rượu cậu còn phải đi xin bà hai thì tiền đâu mà mua cà rá hột xoàn cho mợ.

Cậu hai nhìn vợ mình mà chậc lưỡi. Phải nói mợ hai bây giờ sao khác quá, nhớ hồi đó mợ ngọt ngào với cậu bao nhiêu thì bây giờ lại toàn là gắt gỏng, muốn được mợ cho động vào người thì cũng phải có điều kiện nữa đa. Từ bao giờ mà chuyện vợ chồng với nhau lại phải trao đổi bằng tiền vậy?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro