
Chương 50
Trí Tú ngồi tựa người ở trên giường, dầu vẫn còn chưa khỏi bệnh song coi dáng vẻ lại vô cùng thơ thới. Chỉ có điều sắc diện của cô vẫn còn thiếu chút khí sắc, chớ nếu không thì người ta nhìn vào cũng khó lòng biết được là cô vừa mới từ nhà thương về nữa đó đa.
Trí Tú ngồi tựa lưng vào thành giường đóng bằng gỗ trắc, đưa ánh mắt say sưa nhìn về người vợ hiền đang nhúng khăn lau rửa mặt mày cho mình. Miệng cô mỉm cười, ánh mắt đượm tình nhìn người ta coi điều là mê lắm.
- Cậu thấy đỡ hơn chưa? Có còn thấy mệt chỗ nào không hả cậu?
Trân Ni vừa lau tay cho Trí Tú vừa dịu dàng hỏi han. Trí Tú ngồi im nhìn em tự nãy giờ, nghe em hỏi thì mới gật gật đầu làm em lo sốt vó.
- Cậu thấy hông khỏe chỗ nào, nói em nghe đặng em đi mời đốc tờ về cho cậu?
Trí Tú khẽ nắm lấy bàn tay em mà đặt lên ngay lồng ngực mình, ánh mắt thâm tình thì thào nói khẽ.
- Ở đây, cậu đau ở đây nè, nhiều lắm.
- Cậu ba...
Nhìn sâu vào trong đôi mắt trong ngần ngấn nước của Trí Tú mà Trân Ni chợt mủi lòng, song vẫn cố mà nén lại hỏi.
- Sao mà đau vậy cậu?
- Em biết rồi còn hỏi cậu mần chi?
- Em có biết cái gì đâu.
- Sao em nỡ nào bỏ cậu đi cho đành đoạn vậy, bộ em không thương cậu sao đa?
- Hông có, em thương cậu mà...
- Em nói xạo. Thương kiểu gì mà chớ thèm gặp mặt người ta?
Nhìn gương mặt Trí Tú phụng phịu dỗi hờn mà Trân Ni cũng chỉ cười chớ chẳng biết làm sao. Sớm biết Trí Tú bệnh vào là sẽ bày trò nhõng nhẽo, nhưng thấy cô như vầy thì em vừa buồn cười mà cũng vừa thương. Trân Ni nắm lấy bàn tay Trí Tú mà xoa nhẹ, cất giọng dịu dàng bày tỏ cùng cô.
- Thương thì đúng là thương, nhưng em cũng cần phải có thời gian để chấp nhận chuyện này mà cậu. Nói sao thì em cũng đã về rồi, cậu đừng giận em, đừng tự làm khổ mình như đợt rồi nữa, nghen cậu.
Trí Tú không chịu lắc đầu, hơi giãy nãy.
- Không, cậu hờn em lung lắm. Tự dưng em bỏ về nhà bển trốn biệt, cậu mà không bệnh thì có khi em còn không muốn về nữa đa.
- Thôi mà, thôi mà. Rồi rồi, tại em bỏ cậu, là lỗi của em, em xin lỗi cậu có chịu chưa?
- Vậy là em chịu nhận mình bỏ cậu rồi nha. Cậu sẽ giận em hoài hoài luôn, không có tha lỗi cho em đâu.
Trân Ni chầm chậm nhắm mắt trầm ngâm im lặng, hít lấy một hơi thiệt sâu rồi chợt vung tay đánh vào vai Trí Tú mấy hồi chan chát. Vừa đánh lại vừa rủa cô.
- Cậu còn dám nói giận em được đó đa? Là ai nằn nặc đòi cưới em về, ai giấu em cái chuyện động trời rồi bày đặt xa lánh làm em khổ tâm hả? Cậu nói đi! Nói rõ em nghe! Nói!
- Ui da, cậu cũng khổ tâm mà em...
- Cậu khổ tâm nên muốn người ta cũng phải như cậu đó đa?
- Ây da, bớ người ta có người ăn hiếp người bệnh nè trời!
- Ăn hiếp cái chi? Em còn chưa tính sổ cậu mà cậu la là la cái gì?
- Đau, cậu đau thiệt mà em....
Trân Ni dừng tay, thiệt tình em chỉ đánh nhẹ thôi nhưng khi nhìn mặt mày Trí Tú mếu máo kêu đau, tay phải ôm lấy vai mình nhăn nhó mà lòng Trân Ni hình như cũng xót. Em lườm cô một cái xong thì cũng mủi lòng mà đưa tay xoa chỗ bị đau giùm cho cô, đôi gò má bầu bầu cũng ra điều giận dỗi.
- Cậu kì lắm đó, chuyện vậy mà còn muốn giấu em.
- Không phải cậu muốn giấu em đâu mà, tại cậu sợ em biết rồi sẽ hông còn thương cậu nữa...
- Ai nói hổng thương? Trót thương cậu chừng đó năm rồi, bộ nói bỏ là bỏ được hay sao?
Trí Tú nghe em nói vậy xong thì mát lòng mát dạ mới cong môi cười hì hì, chính là cái kiều cười đắc chí vì sau bao cách trở cũng đã có được tình cảm chơn thành của mỹ nhơn, thứ mà biết bao kẻ si tình ngoài kia dầu ao ước cũng không thể nào có được. Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Trân Ni nhìn Trí Tú vui mà trong dạ cũng phơi phới cười theo, cảm giác cứ như cả hai mới vừa cùng nhau đi qua một trận bão lòng, xém chút nữa thôi là đã lạc mất nhau rồi vậy. May sao họ vẫn chọn cùng nhau chung đường chung lối.
- Cậu vẫn chưa kể em nghe tại sao mà cậu bị dị ứng đó đa. Bản thân mắc bệnh thì phải biết cẩn thận chút chớ, tại mần sao mà để mình ăn trúng hạt sen cho cam vậy hả cậu?
Nghe em hỏi, Trí Tú mới im lặng ngồi ráng nhớ lại những gì xảy ra khi đó.
- Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Bữa đó cậu mệt, đương nằm trong phòng thì Mận nó mới gõ cửa rồi bưng vô cho cậu một tô gà hầm.
- Sao Mận lại đem gà hầm cho cậu?
- Cậu cũng có hỏi, Mận nó nói là má hai biểu nó mần gà, thấy cậu không khỏe nên nó cũng múc lên cho cậu một ít ăn cho lại sức.
Trân Ni gật nhẹ đầu đã tỏ.
- Vậy thì phải rồi, hèn gì cậu với má hai lại bị dị ứng một lượt chánh là do ăn phải gà hầm hạt sen đó đa.
Trí Tú gật gật đầu đồng tình xong thì lại nghe Trân Ni nhẹ giọng trách.
- Mà cậu cũng thiệt tình, bộ hông thấy hạt sen trong gà hay sao mà cũng ăn cho đặng.
- Không thấy thiệt mà. Cậu húp mới được chừng vài muỗng thì nghe tụi nhỏ kêu là má hai phát sốt nên lật đật chạy qua coi. Còn chuyện sau đó thì em biết rồi đó.
Trân Ni thở dài sầu não.
- Mận nó không biết. Chắc là má hai cũng không để ý nên mới ăn chén canh gà đó luôn.
- Chắc là vậy rồi.
Hai người đương nói chuyện trong phòng thì chợt nghe bên ngoài có tiếng la lối um trời, hình như là tiếng quát tháo của ông hội. Ông hội đã về sao? Trân Ni và Trí Tú ở trong phòng cau mày bốn mắt nhìn nhau, bên tai dường như còn nghe được tiếng roi mây xé gió....
- Quân ác nhơn, khốn nạn! Làm hầu mà dám hại chủ. Chỉ vì cái cẩu thả của mày mà xém chút hại chết bà với cậu mày rồi biết không?
Ông hội đồng cầm cây roi mây dài ngoằn quất túi bụi vào thân con Mận, tay chân nó hằn lên những lằn ngang dọc đỏ chét, tựa như máu tươi chỉ chờ cho da thịt rách ra là sẽ được dịp ào ạt tuôn ra.
Con Mận khom lưng, cúi rạp đầu dưới đất khóc than.
- Con không cố ý đâu ông ơi. Con thiệt hông biết bà hai với cậu ba mắc chứng dị ứng, chớ không thì có cho gan trời con cũng không dám làm món đó cho bà với cậu ăn đâu ông. Con xin ông, con lạy ông tha cho con!
- Xin gì? Lạy gì? Vợ con tao xém bị mày hại chết, mày còn dám xin tao tha cho mày nữa hay sao?
- Dạ con biết tội mình rồi ông, ông tha cho con, con đội ơn ông mà ông ơi!
- Tao không cần mày đội ơn, bữa nay tao phải dạy cho mày chừa cái tật cẩu thả.
Ông hội vung roi đánh liền mấy đòn vun vút, con Mận nó chỉ biết kêu trời, cả gian nhà chỉ toàn nghe tiếng nó van xin khóc lóc thảm thương, ai cũng không nỡ nhìn. Bà hai thì nét mặt hầm hầm cho rằng ông hội đánh rất đáng, chả buồn quan tâm tới con Mận đau đớn ra làm sao. Rồi Mận nó thấy mợ hai Thoa đứng nép đằng sau cậu hai mà nhăn mày nhìn nó, nó nghĩ mợ đang xót, liền vập đầu van mợ.
- Mợ hai ơi cứu con, mợ cứu giùm con với mợ ơi!
Đối diện với dáng vẻ thảm thương của con Mận mà mợ hai chỉ cắn môi cúi đầu, đứng trước cơn thịnh nộ của cha chồng, mợ càng không dám vì một đứa ở mà khiến cho thân mình phải mang liên lụy.
- Không có ai cứu nỗi mày đâu!
Ông hội lại vung roi, khí thế hừng hừng muốn đánh cho con Mận phải rách thịt rách da thì mới mong hả dạ. Nhưng dường như ông vẫn còn chưa thỏa nên liền lớn tiếng, lệnh.
- Bây, đem dao ra đây. Nó bỏ hạt sen vô gà bằng tay nào thì chặt tay đó cho tao!!
- Cha!
Ông hội đương giận đùng đùng nghe giọng Trí Tú gọi thì cũng dằn xuống phần nào, ông quay đầu, nhìn thấy Trân Ni đang ở một bên dìu Trí Tú từ phía hông nhà đi tới thì nghiêm mặt cất lời.
- Ngoài này gió mái, bây chưa khỏe sao không ở trong phòng mà ra đây mần chi?
Tiếng ông hội âm trầm mà lạnh lẽo, song cũng sơ ý mà để lộ một chút ít quan tâm. Trí Tú không vội trả lời mà hướng mắt nhìn về con Mận đang nằm co ro dưới đất, vừa trông thấy cô thì nó lại thều thào như đang cố bám víu vào một nhành cây trôi giữa dòng nước lũ.
- Cậu... ba...
Cả Trân Ni và Trí Tú nghe thấy, nhìn thấy thì đều tội nghiệp cho cái thân con Mận gầy gò nên Trí Tú mới mở lời nói đỡ.
- Mận nó mới tới nhà mình nên không biết, cha rộng lòng tha cho nó lần này được không cha?
- Không được.
Bà hai đột ngột lên tiếng cắt ngang,.
- Nó không biết thì mình phải dạy, cho nó biết cái thói cẩu thả đặng mà chừa ra chớ hông lẽ cứ để vậy hoài? Rồi mai mốt nó giết hết cái nhà này đó đa.
- Dạ, má hai nói phải, cái chi không biết thì mình phải dạy. Nhưng con thấy mình dạy nhiêu đó Mận nó cũng biết lỗi rồi má, má rộng dung, bỏ qua cho nó lần này nha má.
Nếu theo bình thường thì bà hai sẽ kiên quyết không nghe, nhưng sao bữa nay bà lại chịu ngồi yên để cho Trí Tú nói hết câu thì mới là chuyện lạ. Cậu hai thấy bà im ru nhìn Trí Tú thì tưởng đâu bà đang giận, không nỡ để má mình phật lòng khi sức khỏe còn chưa yên nên cậu mới liền vội nói.
- Thằng Tú nó cứ mềm lòng nên má hông cần nghe nó đâu. Có cha với con ở đây, má muốn chi thì cứ mần, miễn sao ưng bụng má là đặng.
- Cậu hai...
Mợ hai kéo tay áo cậu nhắc nhở mà cậu đâu có nghe, còn lườm mợ coi bộ là giận lắm. Chắc cậu giận mợ vì cứ mãi miết đi chơi hoài, để con Mận ở nhà tâm hơ tâm hất xém xíu là hại chết bà hai. Nó là người hầu của mợ, ông hội chỉ đánh nó chớ không đá động chi tới mợ thì đã là may phước lắm rồi, còn ở đây xin xỏ gì cho nó?
Trí Tú thấy cậu hai giận, ông hội thì lại hầm hầm mặt không nói năng gì thì cũng thấy khó. Nhưng ngó thấy bà hai vẫn còn ngồi im trên ghế thì cô mới nhìn Trân Ni như đang thầm thương lượng với em. Mà cũng ngộ, làm như giải quyết xong chuyện với nhau rồi nên giữa hai người không còn gì cách trở nữa, chỉ cần một cái liếc mắt thôi là đã đủ để đối phương hiểu được lòng mình rồi đa. Em khe khẽ gật đầu, Trí Tú thấy vậy thì mới hắng giọng, thưa.
- Dạ, thưa má hai. Dầu là Mận nó gây tội thiệt nhưng lại không phải cố tình. Vả lại má con mình cũng phước lớn mạng lớn, giờ đã không sao rồi, hay là má thương con là con cái trong nhà, nể tình con xin mà tha cho nó. Đặng không thưa má?
Trí Tú lựa lời mà nói thiệt là chơn thành mong sao cho bà hai nghe lọt lỗ tai. Cô biết bà hai chịu ngọt, cô nói ngọt một chút biết đâu bà hai sẽ thuận tình mà tha cho con Mận. Bà hai ngồi trên ghế giữa nhà cùng với ông hội mà cứ nhìn cô lom lom, được một lúc thì tự nhiên lại xuống màu thở ra một tiếng.
- Đánh bây nhiêu đó cũng đáng tội nó rồi, mình tha cho nó đi ông.
- Má...?
Cậu hai ngạc nhiên trước thái độ của bà hai. Cũng hông phải cậu muốn nhìn con Mận bị đánh đập gì mà là vì cậu thấy bà hai như có điều chi lạ lắm, dường như bà không giống mọi lần mà có phần hơi nhân nhượng Trí Tú rồi.
- Thôi được rồi, bà đã không chấp thì cứ tha cho nó đi.
Ông hội đồng vẫn trầm giọng lạnh lùng toát ra cái uy của gia chủ rồi nhìn qua con Mận, gắt.
- Nhớ cho kĩ, lần này tao tha. Còn lần nữa, tao giết luôn mày!
- Dạ dạ... Con đội ơn ông, đội ơn ông!
Ông hội đồng đâu có thèm quan tâm tới con Mận, mặc kệ chuyện nó vập đầu lia lịa, ông chỉ thẳng tay quăng cây roi mây xuống đất rồi dứt khoác đứng dậy đi vào trong. Tới chừng đi ngang qua giáp mặt với vợ chồng Trí Tú thì ông mới nhỏ giọng.
- Ngoài này gió mái, lo về phòng đi để bệnh.
Nói xong câu này thì ông mới đi thẳng một đường. Bà hai trong người chưa khỏe hẳn nên cũng tranh thủ vào trong buồng đặng mà nghỉ ngơi một chút. Cậu hai Minh vậy mà cũng còn băn khoăn lắm, không biết má mình có bận lòng chuyện gì không nên cũng nối gót đi theo bà. Mợ hai lại hơi chần chừ nhìn con Mận, song lại thấy chồng mình đã rời đi thì cũng nóng lòng mà đi theo, cứ mặc xác cho con Mận nằm ườn trên sàn đó.
Trân Ni chậc lưỡi thương cho cái thân gầy vừa mới chịu đòn roi của nó, một bên em đỡ Trí Tú, miệng thì là khẽ cất lời gọi con Nhạn.
- Em đưa Mận xuống nhà sau rồi bôi thuốc giùm nó đi Nhạn, nhớ cẩn thận nghen em.
- Dạ, em biết rồi mợ.
Trân Ni gật đầu rồi mới quay về nhìn Trí Tú mà dịu giọng.
- Em đỡ cậu về phòng.
Trí Tú cười êm ái gật đầu, trong ánh mắt đầy tình tứ như chỉ có mỗi hình bóng của em thôi. Nhìn Trí Tú hiện giờ thiệt hạnh phước vô cùng, dầu là thân mang bệnh nhưng chí ít thì cái bệnh trong tâm của cô hiện thời đã hoàn toàn tiêu tán. Trí Tú bây giờ đã thực sự có được tình cảm của Trân Ni.....
Nói tới chuyện bà hai Sương mất cũng đã lâu nhưng tới nay mới được bữa đám giỗ cho đàng hoàng tử tế nhờ vào đứa "con rể quý" trời ban. Xưa giờ giỗ quải của bà, Trân Ni nhờ có bà cả thương tình, bảo bọc nên mới làm được cho má mình một mâm cơm nho nhỏ chớ em nào có trông cậy được gì vô cái người chồng và má chồng bạc bẽo kia. Nay em đã về làm dâu bà cả, làm vợ của người thương em nên mọi sự cũng khác. Trí Tú vừa khỏe hơn một chút là đã đích thân lo liệu chuyện đám giỗ cho bà nhạc quá cố. Cô cho người chuẩn bị đâu ra đó đàng hoàng, nhưng dẫu sao cũng không có bà con họ hàng gì thân thích nên Trân Ni không để cô làm quá rình rang, chỉ nấu thêm vài mâm cổ đặng mà mời bà con lối xóm.
Cả hai người cung kính thắp nhang trước mộ phần của bà hai Sương đã được tu sửa khang trang. Hai tay Trân Ni cầm nén nhang nâng ngang tầm mắt, em vừa khấn vái mà cũng vừa thầm bộc bạch với má ở trong lòng.
"Má ơi, cuối cùng thì con cũng được thương người con thương rồi má. Dầu cậu ba không giống với người ta nhưng cậu thương con gấp trăm ngàn lần họ. Má cũng tin là vậy mà, phải không hả má?"
Chắc vậy, chẳng phải bà hai Sương đã tin cô từ lâu lắm rồi sao? Từ khi mà bà còn sống, những lúc cậy nhờ người ta bảo bọc em thì người bà tin tưởng vẫn luôn là Trí Tú.
Phía bên này Trí Tú cũng cung kính nâng cao nén nhang ngang mày, thái độ yêu chiều khẽ lướt nhìn Trân Ni rồi lại nhìn về bia mộ, chơn thành khấn vái với bà nhạc của mình.
"Má, con bây giờ đã là con của má, là chồng của Trân Ni. Con nhất định sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho em để không phụ lòng tin của má. Má yên lòng nha má...."
Cả hai đồng loạt cắm nén nhang trên tay xuống trước mộ phần bà hai Sương đàng hoàng ngay ngắn nhưng rồi chưa vội đi. Trí Tú lấy trong túi mình ra tờ giấy gì cũ kĩ từ lâu đã ngã vàng, song từng nếp gấp vẫn ngay ngắn phẳng phiu, chứng tỏ nó đã được cô giữ gìn trân quý lắm. Cô khẽ mở bàn tay Trân Ni ra rồi đặt tờ giấy vào trong đó, Trân Ni mới tò mò nhíu mày lại nhìn cô.
- Cậu ba, cái này...?
- Là giấy đất năm đó má để lại cho em. Cậu nghĩ chắc cũng đã tới lúc nên trả nó về cho chủ cũ.
Trân Ni nghe xong thì chỉ mím môi cười tế nhị, thầm trách Trí Tú vậy mà tới bây giờ vẫn chẳng hiểu được lòng em.
- Cái em nhờ cậu giữ đâu chỉ có một tờ giấy.
Trí Tú ngơ ra lộ rõ vẻ khờ khạo hiền lành như cậu ba Tú ngây ngô của ngày nào, gãi gãi đầu mình mà nghĩ ngợi.
- Không phải một tờ giấy? Ờ, ý em là còn số tiền mà thằng Tí đưa cho cậu nữa đa? Chà! Tưởng em hông để ý mà ai dè nhớ kỹ lung ha, gửi cho cậu cái chi em đều nhớ rõ mồn một.
- Cậu...!
Nhìn cái bộ dạng vô tư của Trí Tú mà sắc mặt Trân Ni chợt tối sầm lại, phụng phịu quay đi. Em trách cái con người này thường ngày sáng dạ mà sao lại khờ chẳng đúng lúc đúng nơi gì hết ráo. Chẳng lẽ bây giờ em phải nói quạch tẹt ra rằng cái em cần cô giữ chính là lời hứa kia chớ nào phải miếng đất hay số tiền năm đó?
Thấy dáng vẻ Trân Ni giận hờn mà Trí Tú tự dưng lại cười khúc khích, nét mặt tinh ranh mím mím cánh môi hồng xoay người em lại rồi hạ giọng dịu dàng.
- Đừng có giận, cậu ghẹo em chút thôi mà. Chớ cái chuyện em thương cậu từ dạo đó ai mà nỡ để em phải nói ra. Kỳ chết!
- Em... Em thương cậu từ dạo đó hồi nào?
- Ủa, chớ hông phải vậy hả?
- Là cậu thương em trước mới phải chớ.
- Đâu có, rõ ràng là em thương cậ....
- Cậu nói tiếng nữa là tối nay em qua phòng má ngủ luôn đó!
Trân Ni nói câu này với khí thế hùng hổ lắm, mày em nhướng cao lên, hai tay khoanh trước ngực mà hất mặt nhìn cô đầy ý hăm dọa.
Nét mặt Trí Tú lúc này sượng trân, thiệt tình là chẳng dám nói cái gì thêm nữa. Trân Ni mà qua phòng bà cả thiệt rồi thì đêm nay cô phải làm sao? Không có em làm sao mà cô ngủ được?
- Rồi rồi. Là cậu thương em trước, đã chịu chưa?
- Vậy thì được.
Thấy Trân Ni gật đầu thỏa mãn thì Trí Tú mới nuông chiều nhoẻn miệng cười bất lực. Rõ ràng em đã thương người ta mà còn ngang ngược hơn thua, phải là cô thương em trước thì mới chịu. Thôi kệ, Trí Tú lắc đầu thấy như vậy cũng không sao. Dầu sao thì kể từ khi đó cô cũng đã thương em rồi còn đâu.....
___________
Sao mà thương yêu mà cũng hơn thua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro