Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Ngoài đồng gió thổi liu riu gợi lên vài cơn sóng lúa, cò trắng chao nghiêng từng đàn, tung mình sải rộng đôi cánh trên nền trời xanh ngắt. Trí Tú bên này ngồi trên chiếc xuồng ba lá thẫn thờ nhìn xuống dưới lòng sông, ánh mắt mơ màng ngắm những khóm lục bình trôi lững lờ trên bề mặt sông yên ả. Nhìn tụi nó cứ bồng bềnh thong thả nhưng lại lắm lênh đênh, cô tự hỏi không biết rằng lục bình kia có từng vương vấn thứ gì không, liệu nó đã từng muốn dừng chân tại một nơi nào đó hay chưa mà cứ mãi lênh đênh hoài như vậy.

Trí Tú chợt trút tiếng thở dài ảo não. Mấy thằng lính sai việc thấy nhưng cũng không dám hỏi câu nào. Chỉ có thằng Hào là cất giọng bắt chuyện.

- Cậu ba còn mệt, sao không nghỉ thêm một hai bữa nữa cho khỏe mà đi mần chi sớm vậy?

Thằng Hào biết Trí Tú trong người vẫn còn chưa khỏe hẳn nhưng lại không hiểu sao cô cứ một mực đòi đi mần chuyện quan cho bằng được. Bà cả cũng lo cho cô chưa khỏi bệnh, sợ cô lại có chuyện gì nên bây giờ thằng Hào nó mới ngồi ở đây. Nó đi theo bên cạnh Trí Tú từ sáng giờ rồi, thấy cô đi ra nhà việc, đi đo đất chỗ này chỗ kia nhưng trông cứ thẫn thờ lung nên là nó mới hỏi.

- Tui ăn lương nhà nước, ăn tiền của dân nên phải tranh thủ mần chuyện cho yên thôi. Chớ vịn vô cái bệnh mà ăn không nằm lì ở nhà hoài, cầm câu chờ ngày lãnh lương thì sao mà đặng hả anh. Có tội chết anh à.

Trí Tú chầm chậm đáp mà mắt cứ dõi ra ruộng nhìn xa xăm. Thằng Hào thấy vậy thì không hỏi nữa, mấy đứa lính hầu nghe quan trả lời mà cũng thầm kính nể thêm, cảm thấy quan Kinh lý của tụi nó thiệt đúng là người có đạo đức với quốc gia, làng xã chớ nào có biết rằng lời Trí Tú nói chỉ là một phần của sự thiệt.

Thiệt ra Trí Tú nhứt định đòi đi mần sớm cũng không hẳn chỉ vì tham công tiếc việc, có một lý do nữa là nếu cô ở nhà thì Trân Ni vẫn mãi tránh mặt cô, thôi thì cô đi đặng cho em cũng đỡ bề khó xử vậy.

Con xuồng đi tới cái bến trước nhà việc đặng thả lính tráng xuống cho họ về, rồi lại chở hai người Trí Tú với thằng Hào xuôi theo dòng nước mà đi về bến đò trước nhà ông hội. Thằng Hào xách cặp leo lên trước rồi mới đưa tay cho Trí Tú vịn mà bước lên. Bước vào trong thấy cả gian nhà yên ắng chẳng có ai, cô đoán chắc là do ông hội chưa về nên mới vậy. Rồi cô cũng không để ý gì mà đi thẳng vào phòng một nước. Mở cửa bước vào, Trí Tú thấy cả căn phòng vắng tanh thì mới hơi ngạc nhiên, song vẫn bình thường mà xách cặp đi tới đặt lên trên bàn làm việc, tiện thể ngồi xuống luôn ở đó, tựa ghế ngửa đầu mệt mỏi.

Vừa mới ngồi xuống chưa lâu thì bà cả chợt đẩy cửa vào, Trí Tú thấy má mình thì mới nhớm người ngồi thẳng dậy.

- Má.

- Ờ, mệt lắm phải hông con?

- Dạ một chút thôi má.

- Bây cũng thiệt tình, bệnh còn chưa khỏi mà sao cứ nằn nặc đòi đi mần chi vậy đa?

Trí Tú gượng cười, đáp.

- Con khỏe rồi mà má.

Bà cả nghe thì mới lườm cô một cái, không trách mắng câu gì mà đặt ly nước ở trước mặt cô.

- Thôi, uống ly nước chanh đi cho khỏe. Má mới pha cho con đó.

- Dạ con cám ơn má.

Trí Tú cười bưng cái ly nước lên trước mặt mình rồi cầm muỗng mà khuấy khuấy, thổi nhẹ, miệng lại hỏi.

- Vợ con đâu rồi mà má phải pha nước cho con vậy?

- Nó... đâu còn ở đây đâu mà con hỏi.

Bàn tay Trí Tú đang khuấy ly nước nghe xong thì khựng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn bà cả lom lom.

- Má nói vậy là sao? Vợ con.... không ở đây thì ở đâu hả má?

Nhìn con mình lộ rõ vẻ hoang mang thì bà cả mới xót dạ thở dài.

- Hôm qua Trân Ni nó bưng trà vô phòng cho má, rồi nó xin với má cho nó về lại bên nhà đặng mà suy nghĩ kĩ về chuyện của hai đứa.

Trí Tú vội để ly nước chưa uống được miếng nào xuống bàn rồi sốt ruột.

- Rồi má trả lời sao hả má?

Bà cả thở dài não nuột.

- Má chịu, thành ra hồi sáng này nó mới dọn về bển rồi con à.

Tự nhiên Trí Tú bật người dậy, sửng sốt hoang mang nhìn bà cả như là đang hụt hẫng.

- Má, sao má để vợ con đi vậy má? Sao má không giữ cổ lại giùm con?

- Tú, con bình tĩnh nghe má nói. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu con, Trân Ni nó không thể nào chấp nhận liền được mà cần phải có thời gian con à. Mình cứ thủng thẳng để con nhỏ một mình suy nghĩ cho kĩ, rồi dầu nó có muốn đi thì âu cũng là hết duyên hết nợ, nghen con?

Trí Tú lắc đầu ngầy nguậy, nét đau buồn hiện rõ lên trên gương mặt vẫn còn vương nhiều mệt mỏi của cô, giọng cũng lạc đi vì lo sợ.

- Không, má. Thà là vợ con còn ở đây, chớ cổ về bển rồi thì có khác gì không từ mà biệt với con đâu hả má?

Trí Tú nói xong thì vẫn lắc đầu lầm bầm cái gì trong miệng.

- Không được, con phải đi kiếm vợ của con, phải đi kiếm vợ của con thôi má.

Dứt lời thì cô toan chạy thẳng ra ngoài cửa, thậm chí còn không thèm để ý tới bà cả đang muốn ngăn cản mình mà cứ đâm đầu chạy xồng xộc về phía cổng nhà. Thằng Hào đang gom củi ở ngoài sân, thấy Trí Tú hì hục chạy qua thì nhìn theo mà khó hiểu. Rồi nó lại thấy bà cả từ trong nhà hối hả đi ra réo gọi cô bằng giọng rất hoang mang.

- Tú, Tú! Con còn bệnh mà chạy đi đâu vậy Tú? Trời ơi! Hào, rượt theo cậu ba giùm bà đi Hào, theo coi chừng đừng để nó gặp chuyện. Nhanh lên con.

Thằng Hào nghe tiếng bà cả thất thanh gọi mình mà nó cũng quăng luôn đóng củi, nóng lòng chạy thẳng ra bờ sông theo luôn cùng Trí Tú.

Bà cả trong này vịn tay lên cây cột nhà ở ngoài thềm ba, đôi mắt đau đáu nhìn theo hai đứa nhỏ đang cho xuồng đi dọc dòng sông mà thấy thân mình như đang ngồi trên đóng lửa. Bà không ngờ tới chuyện Trí Tú khi nghe tin Trân Ni bỏ đi thì sẽ có thái độ bất cần như vậy. Vừa rồi nhìn cô cấm đầu lao đi mà bà sợ tới mất gan, sợ là cô vội vàng thế kia, còn chưa kịp qua tới nhà Trân Ni thì có khi đã xảy ra chuyện chi bất trắc. Bà cả bấu chặt tay vào thân cây cột, hơi thở run run cũng như cõi lòng bà đang dấy lên điều chi lo sợ.

Trí Tú con bà, bà không biết nên nói là cô si tình hay mê muội nữa....

Ruộng về chiều đã vắng bóng người, gió cứ liu riu thổi vào nhà, đem cái lạnh se se bủa vây quanh người cô gái nhỏ. Trân Ni ngồi ở cái sạp tre đằng trước cửa mà suy nghĩ đăm chiêu, em ngồi ở đó cũng gần một ngày trời rồi nhưng sao mớ hỗn độn trong đầu vẫn cứ rối ren không tài nào gỡ nổi.

Một cơn gió lạnh tạt qua thổi tung lên làn tóc mềm, để lộ nét mặt bơ phờ thờ thẫn của Trân Ni. Thằng Tí từ trong nhà bước ra, nhìn em như vậy mà bụng dạ nó cũng nặng lòng lung lắm.

- Mợ ba, hay mợ vô nhà ăn chút gì đi mợ. Từ sáng tới giờ mợ ngồi đây, không ăn uống gì thì sao mà đặng.

Trân Ni nghe đó, nhưng em lại quay đầu đi chỗ khác không đáp lại lời thằng Tí. Em dõi mắt hướng về phía ruộng, nhìn ra chỗ khúc sông rồi im lặng ngắm những khóm lục bình trôi.

Thằng Tí trông em rồi thở dài thườn thượt.

- Mợ ba à, dầu mợ có buồn chuyện chi thì cũng nên nghĩ cho mình chớ mợ. Mợ cứ như vầy quài rồi đổ bệnh thì mần sao?

Thằng Tí dầu không biết Trân Ni đang có chuyện chi nhưng thấy em cứ âu sầu như vầy cả ngày trời thì nó cũng nóng ruột. Hồi sáng thấy em một mình xách giỏ quần áo về đây, Tí nó có hỏi nhưng Trân Ni không nói gì nên thành ra nó cũng hiểu mà không hỏi nữa. Tự thân nó cũng biết là Trân Ni ở bên nhà bên đó chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Tui không sao đâu. Tí có mần cái chi thì mần đi, đừng để ý tui mần chi cho mệt.

- Mợ ba nói chi mà kì khôi dữ hôn? Sao mà tui nqgó lơ...

Đang nói giữa chừng thì tự nhiên thằng Tí im bặt. Nó nheo mắt nhìn về phía đường đất ngoài kia, thấy có người đi tới nên là cứ muốn nhìn cho kĩ.

- Ủa? Ai mà coi giống cậu ba quá vậy kìa?

Trân Ni nghe nó nói thì lật đật quay đầu nhìn, phía xa kia đúng là Trí Tú đang chạy tới thiệt rồi. Nhất thời em trở nên hoảng loạn, vội bỏ chân xuống xỏ vào đôi guốc mà chạy một mạch vào trong, vô phòng khóa luôn cửa lại. Trí Tú bấy giờ đã chạy tới nơi, bỏ qua chuyện thằng Tí vừa mới chào mình mà hỏi gấp.

- Vợ tui đâu rồi? Có ở đây không?

- Dạ, mợ mới vô phòng...

Chỉ vừa nghe tới đó thì Trí Tú liền xông thẳng vô trong nhà, vội vàng tìm ngay tới trước cửa phòng, gọi lớn.

- Ni à, em ở trong đó phải không em? Cậu biết là em ở trỏng mà, mở cửa cho cậu đi mà em ơi.

Từ bên trong phòng, Trân Ni bất đắc dĩ trả lời ra.

- Cậu ba còn bệnh mà qua đây mần chi, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi hả cậu?

- Cậu qua tìm em. Ni à em ra cho cậu gặp chút có được không em, đừng có trốn cậu như vậy nữa mà.

Giọng nói Trí Tú van nài không ngớt, tay cứ liên tục đập lên cửa phòng muốn gọi em ra. Trân Ni nép mình bên cánh cửa phòng vững chãi, nghe giọng cô van nài mà nước mắt em rơi.

- Cậu ba về đi, mình chưa gặp nhau được đâu cậu à. Bây giờ em... rối lắm.

Trân Ni hít một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tĩnh, hay nói khác hơn là em đang cố che giấu nỗi đau buồn khi hay tin người mình thương nhớ bao năm hóa ra lại là con gái. Em không biết phải đối diện với Trí Tú như thế nào và với tư cách gì đây nữa. Em bây giờ là chị, là bạn, hay là vợ của cô đây?

- Ni à em đừng như vậy. Cậu biết, là cậu gạt em. Là lỗi của cậu, cậu ngàn vạn lần xin lỗi em mà Ni ơi.

Trí Tú đập cửa liên hồi, giọng nói nỉ non càng nghe càng thấy chua xót làm sao. Cô cứ luôn mồm xin lỗi, nhưng liệu cô có biết rằng Trân Ni không phải đang trách cô lừa em, cái em trách là tại sao mình lại thương cô, lại thương một người mà đáng lẽ ra em không được quyền tơ tưởng tới. Tình cảm này em vun vén đã được chừng đó năm, giờ phát hiện ra sự thiệt, lòng em đau không tả xiết.

Em ngửa mặt hỏi ông trời sắp bày chi cho cuộc đời em nghiệt ngã, phải đau khổ như vầy thì mới toại lòng ông được hay sao?

- Cậu xin em, cho cậu gặp một lần. Dầu là em có muốn đánh chửi chi thì cậu cũng cam, đánh xong rồi thì nói rõ ràng một câu chớ đừng trốn tránh rồi âm thầm bỏ cậu đi một nước, em làm vậy cậu... cậu...

Trí Tú nói đoạn thì chợt nhăn nhó ôm ngực ho một tràn dài, khiến Trân Ni ở trong phòng nghe mà cũng nóng lòng nóng dạ, chực cũng muốn mở cửa chạy ra nhưng vẫn còn không dám.

Thằng Hào coi vậy thì mới vội vàng chạy tới đỡ cô.

- Cậu ba, có sao không cậu?

Trí Tú gạt tay thằng Hào ra, kiên trì dùng chút sức của mình mà tiếp tục gõ cửa gọi.

- Ni à, mở cửa cho cậu đi mà em, cậu xin em mà Ni...

- Cậu ba.

Thằng Hào bất lực bắt lấy tay cô mà ôm lại, giọng nó hạ thấp như là khuyên giải người ta.

- Mợ ba làm vậy chắc cũng có cái lý riêng của mợ, thôi mình về, khi nào mợ nghĩ xong rồi sẽ về với cậu mà, nghen cậu?

Trí Tú lắc đầu lo sợ.

- Lỡ cổ không ra gặp tui nữa thì sao?

- Sẽ ra mà, mợ ba có khi nào bỏ cậu một mình đâu.

- .....

- Nghe lời tui, mình về nghen cậu?

Trí Tú không có trả lời, hai mắt đau đáu như muốn nhìn xuyên qua cả tấm cửa kia song lại chẳng hề phản kháng nữa, không còn sức để mà phản kháng. Thằng Hào thấy vậy mới đỡ lấy người cô, dường như việc phải vượt một chặn đường xa đã lấy đi hết chút lực tàn trong ngày của cô vậy. Thằng Hào dìu cô quay gót, không quên nhẹ nhàng nhờ cậy thằng Tí vài ba câu.

- Anh ở đây ráng lo cho mợ ba giùm, tui đưa cậu ba về trước, khi nào mợ ổn rồi thì phiền anh qua báo với cậu giùm tui.

Thằng Tí gật đầu mau mắn.

- Tui biết rồi, anh coi đưa cậu ba về đi chớ tui thấy cậu mệt lung rồi đa.

Hào nó gật đầu rồi từng bước dìu Trí Tú rời đi. Căn nhà nhỏ khang trang lại trở về với không gian yên ắng bốn bề vốn có. Tiếng đập cửa van nài của Trí Tú vừa rồi tựa như một trận bão ào qua, dữ dội và ồ ạt nhưng rất nhanh thì đã cuốn đi về nơi khác, chỉ còn lại tiếng khóc âm thầm của người con gái đã nhiều lần gánh chịu những tổn thương. Trân Ni ngồi gục đầu mình lên trên đầu gối, nước mắt tuông dài như muốn đổ thành sông. Trước đây dầu là bị bà hai đánh em cũng chưa đau nhiều tới như vậy. Trí Tú à cô có hiểu được nỗi đau này của em không?

...........

Nắng nhẹ nhàng buông trên dãy đường đê quen thuộc, tiếng lá cây đung đưa xào xạc như là ngân nga khúc hát. Vậy mà có một người lại chẳng mấy vui khi thấy cảnh quê êm đềm tươi đẹp.

Thằng Hào ngồi ở mái lá ngay bến sông như đang chờ trông ai, dầu là đương mong đợi nhưng quay qua quay lại thì đã thở dài, buồn man mác. Cô Nghi trông thấy từ xa thì liền len lén từng bước một đi tới đằng sau lưng nó, mím môi cười cười rồi tinh nghịch bịch mắt người ta, lại còn giả giọng ồ ồ.

- Đố anh biết tui là ai?

Thằng Hào ngửa cổ ra mà nhướng nhướng mày, cố nhìn qua mấy kẽ ngón tay cô Nghi mà đáp.

- Nghi chớ còn ai nữa.

- Ha, anh ăn gian quá nha!

Cô Nghi rụt tay lại rồi phụng phịu ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn cái dáng vẻ không hài lòng này mà thằng Hào chợt cũng bật cười. Cũng không biết sao nó lại cười nữa, buồn cười sao? Không. Chắc là do ngay từ đầu cô Nghi đã ở trong lòng nó rồi nên dầu cô có làm cái chi thì nó cũng thấy dễ thương hết cả.

- Anh hẹn em ra đây có gì không?

Cô Nghi dịu giọng hỏi. Thằng Hào ngồi bên này chậm rãi đưa mắt ngụ tình nhìn cô mà lắc đầu, bảo.

- Hông có chi, tại... tui nhớ Nghi.

Cô Nghi nghe lời nói thẳng thắn này thì chợt đỏ hồng đôi má, cắn cắn môi mỉm cười song vẫn cố tỏ ra bình thường mà mắng nó.

- Cái đồ dẻo miệng.

- Không phải dẻo miệng đâu, tui nói thiệt mà.

Thiệt đó, cũng không biết sao mà Hào nó nhớ cô Nghi nhiều lung lắm. Bởi dạo này ông đốc tờ Liêm có việc lên Sài Gòn nên cô Nghi thường phải bận bịu ở nhà thương, không hay qua nhà ông hội đồng chơi nữa nên thành ra cũng gần một tuần rồi nó chưa được gặp cô. Hỏi mới biết chiều nay cô Nghi được rảnh nên nó mới dám hẹn cô ra đây, nhìn mặt, nói chuyện chút thôi rồi về cũng được. Dẫu sao thì Trí Tú đang có chuyện ở nhà nên nó cũng không thể yên tâm mà hò hẹn với cô.

Đôi con người ngồi tâm tình với nhau. Được nói chuyện với cô Nghi thành thử ra thằng Hào nó vui lắm, mà cô Nghi cũng vui, nhìn gương mặt cô đẹp mà cứ cười duyên làm Hào nó nhìn rồi chết mê.

Chợt Hào nó hỏi.

- Nghi nè, có phải người ta càng mến nhau thì sẽ càng nhung nhớ nhau không?

- Dạ, phải. Càng thương, càng mến thì sẽ càng mong muốn gặp. Mà anh hỏi vậy có chuyện chi, bộ hông lẽ...

Cô Nghi quay phắt qua nhìn thằng Hào lom lom, làm bộ nghi hoặc.

- Anh để ý ai khác rồi phải hông?

- Hông có, hông có. Tui hông có để ý ai ngoài Nghi hết á. Tui thề!

Cô Nghi bĩu môi.

- Thề cá trê chui ống.

- Không chui. Tui mà nói xạo thì cho Nghi đập đầu con cá luôn đi. Nghi, tin tui đi mà!

Thấy thằng Hào hứa hẹn nhiệt tình quá mà cô Nghi cũng mắc cười.

- Thôi được rồi. Thấy anh không vui nên em chọc chút thôi, chớ mà nghĩ anh có người khác thiệt là em đâu còn ngồi đây nghe anh giải thích mần chi nữa.

Thằng Hào nghe nói thì mới yên tâm mà thở phảo một tiếng.

- Nghi làm tui hết hồn.

- Mà bộ có chuyện chi hay sao, nãy giờ em coi mặt anh sao sầu quá vậy?

- Hông có, đâu có chuyện chi đâu.

- Vậy chớ cớ chi anh hỏi chuyện hai người mến nhau, nhung nhớ nhau để làm gì?

Nghe cô Nghi hỏi xong, biết là sẽ không giấu được nên thằng Hào nó mới thở dài thườn thượt.

- Thì là.... chuyện của cậu mợ ba.

- Vợ chồng Trí Tú? Hai người họ mần sao?

- Cũng hông biết có chuyện chi mà tự nhiên mợ ba dọn về nhà ngoại, cậu ba qua kiếm thì mợ đóng cửa trốn miết trong phòng. Tui thấy cậu ba buồn, mà cũng nghe tiếng mợ ba khóc nữa đa.

- Ni dọn về nhà bển rồi sao anh?

- Phải, mợ ba dọn về từ hôm qua rồi.

- Sao đột ngột quá vậy?

- Tui cũng không biết, thiết nghĩ là có ẩn tình chi. Nhưng mà bà cả dặn, ai có hỏi thì nói là mợ về đặng sắp tới lo giỗ cho bà nhạc bên đó.

Hào nó thở ra, mặt mày buồn thiu thỉu.

- Nghi cũng nói người ta thương nhau thì sẽ mong được gặp mặt, tui cũng thấy vậy. Nhưng còn vợ chồng họ sao lại trốn tránh nhau làm gì? Coi bộ dạng ai cũng đều đau khổ hết chớ sướng ích chi đâu.

Thằng Hào buồn rầu cúi mặt không hiểu được. Nhưng đó là thằng Hào, còn cô Nghi thì khác. Cô đã biết được sự thiệt đằng sau, cũng hiểu rõ tại sao hai người Trân Ni và Trí Tú lại khó nhìn nhau như vậy. Người mình thương tự nhiên lại trở thành người mình không thể thương được nữa, Trân Ni có hành động như vậy âu cũng là có cái khó của em.

- Từ hồi bên nhà mợ ba về tới giờ cậu ba cứ như người mất hồn. Bà cả lo nên đâu dám để cậu ra nhà việc đâu, bắt cậu nghỉ ở nhà cả ngày nay rồi đó đa.

Cô Nghi nghe rồi cũng thở dài thương xót. Trí Tú coi bộ là thương Trân Ni nhiều lắm nên mới đau lòng vì em như vậy. Cũng phải thôi, cô và em ở cạnh nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau, từ hồi còn đi học là cô Nghi đã nghe Trí Tú thường xuyên nhắc tới em rồi. Giờ ngẫm mới thấy tình cảm của họ nhiều khi đã có từ lúc đó chớ đâu phải dạng cưới trước thương sau, biểu làm sao mà không sâu cho đặng.

- Thôi anh đừng rầu nữa. Để bữa nào em qua thăm rồi an ủi Tú coi sao, nếu cần chắc em cũng qua nhà Ni một chuyến.

- Vậy thì hay quá, có khi có Nghi tâm sự cùng thì cậu mợ ba sẽ hết giận nhau luôn đó đa.

Thằng Hào cười, đúng là người không hiểu nên suy nghĩ chuyện này rất đơn giản. Chỉ có cô Nghi là khéo giấu sự lo rầu đằng sau nụ cười tươi vui đó.

- Mà anh nói có quà gì cho em mà. Quà của em đâu?

- À, nói chuyện một hồi nên tui quên.

Hào cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹp tóc bằng sừng khắc hình đôi chim nhạn mà khoe với cô Nghi.

- Cái này tui tự làm, chắc là hông khéo được bằng người ta nhưng mà Nghi nhận nha, thành ý của tui ở trong này hết đó.

Cô Nghi cầm xem chiếc kẹp tóc thằng Hào tự tay làm cho mình mà mim mỉm môi cười.

- Em thấy nó đẹp mà, đẹp hơn đồ bán ngoài chợ nhiều.

Đôi mắt cô sáng và đượm tình, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng nét khắc họa hình đôi chim nhạn sải cánh sánh đôi nhau, từng nét khắc khéo léo như dành trọn tâm tình vào trong đó.

- Anh cài giùm em đi.

Thằng Hào nhận lại chiếc kẹp cô đưa, cũng mỉm cười vấn lên một phần mái tóc suông dài của người con gái nó thương mà cài giùm cho họ. Sau cùng nó xỏ chiếc trâm ngang qua cây kẹp rồi thì còn đứng đặng ngắm nghía một hồi, chiếc kẹp coi vậy mà cài lên tóc cô Nghi cũng đẹp lắm đa. Hy vọng là mối duyên này của nó và cô cũng sẽ đẹp và bền chặt được như chiếc kẹp này khi cài lên tóc cô Nghi....






____________

Chiều mấy cô quá rồi. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro