
Chương 38
Bữa nay quan Kinh lý đi đo đất ở bên miệt Vĩnh Lợi, đi tới đâu thì bà con người ta cũng cúi đầu chào tới đó. Số là Trí Tú làm quan tuổi trẻ mà tài hoa quá, ăn nói thì bặt thiệp nên là ai cũng mến. Ông quan Kinh lý nào thì người ta không biết chớ cậu ba Tú nhà hội đồng thì ai mà chẳng quen tên. Cậu ba hiền đức từ nhỏ rồi, học hành đỗ đạc rồi may sao được lịnh về quê đo điền thổ nên bà con mừng dữ lắm, cứ muốn đi theo đặng chăm bẵm cho cô hoài.
Trí Tú được người ta thương thì rất quý, nhưng để mà nhận cái tình này hoài thì cô lại đâm ra là mắc nợ người ta sao. Vậy nên cứ hễ có ai nước noi trà bánh gì thì cô đều không nhận, chỉ biết cái tình, cái nghĩa như vậy là đã đủ rồi.
Đất ở Vĩnh Lợi đa phần đều là của nhà Hương sư Nhánh, bữa nay Trí Tú qua đo, ông Hương sư từ đầu tới cuối cũng đi theo hầu cô trò chuyện. Ông Hương sư bận áo dài xanh, khăn đống, chống cây gậy dài chầm chậm mà đi theo sau chuyện trò với quan Kinh lý. Cái miệng ông mom móm cứ nhoen nhoẻn cười như là vui lắm. Sao mà không vui cho được bởi quan Kinh lý nói chuyện rất thuận tai, pha trò duyên dáng làm cho ông Hương sư cứ cười hoài không ngớt. Ấy vậy mà với việc đo đất cô lại chẳng lơi tâm, một bên tiếp chuyện với ông Hương sư, bên lại chú tâm mà đo cho đúng ranh đúng rấp, dầu là một li cũng không chịu để cho sai lệch.
Tới cuối buổi thì cũng đã đo xong, thấy lính tráng ai cũng mệt rồi nên cô mới cho họ về mà nghỉ ngơi. Lính tráng về rồi, Trí Tú cũng định về luôn thì đặng lúc ông Hương sư mời cô ở lại nhà dùng bữa. Ban đầu cô cũng không ưng nhưng ông bà Hương sư cứ nằn nặc đòi cô ở lại nên cô cũng đành chịu, nếu còn từ chối nữa thì chắc là không nể mặt hai ông bà rồi.
Ông bà Hương sư sửa soạn đón Trí Tú bằng cái lễ đón mời khách quý, mâm cao cổ đầy toàn là những món ngon. Nào chiên, hấp, luộc, xào... cái gì cũng có. Lớp thì gà, vịt, tôm, bò... chẳng có xá thứ chi. Trí Tú nhìn cái bàn cơm thịnh soạn mà bất ngờ, chậc lưỡi.
- Ông bà làm cơm thịnh soạn quá, chắc là gia đình đang có việc chi đây. Sao không nói trước để tôi còn về thay đồ mới chớ ăn mặc như vầy thiệt thất lễ quá.
- Bẩm, không. Bữa nay nhà tui làm cơm là để đón ông thôi, quan Kinh lý không cần phải ngại.
- Có mình tôi thôi mà cả một mâm đầy vầy sao?
- Bẩm, phải.
- Hai ông bà thiệt là hiếu khách quá, tôi tới mà chẳng có quà cáp gì thì cũng thiệt ngại.
- Quà cáp chi ông ơi, sẵn bữa quan Kinh lý qua làng đo đất nên nhà tui mời ông ăn cơm chơi vậy mà.
- Thiệt là gia đình không có việc gì đa?
- Bẩm, thiệt. Thôi trưa rồi, mời quan Kinh lý vô bàn dùng bữa.
- Cám ơn ông.
Theo chân ông Hương sư mà Trí Tú ngồi vào bàn ăn, đoạn cô lại nói.
- Trong nhà còn ai nữa, ông bà gọi ra ăn chung luôn cho vui.
- Dạ còn đứa con gái tui ở nhà sau.
- Sao ông bà không kêu cổ lên?
- Nó mắc cỡ.
- Mắc cỡ gì ông ơi, tôi ăn ké ăn, chực đây còn chưa mắc cỡ, cổ chủ nhà mà mắc cỡ làm sao? Ông bà kêu cổ ra ăn luôn cho vui.
- Thôi, ông cứ dùng, để lát rồi con nhỏ ăn ở nhà sau được rồi.
Nói đoạn, ông Hương sư lại quay xuống nhà sau gọi lớn.
- Hai à, coi lên hầu nước cho quan Kinh lý đi con.
Cô gái trẻ đi lên từ nhà bếp theo tiếng gọi của ông Hương sư. Cô Hai mặc áo dài màu tím coi nền nã lắm đa, tóc dài cột lơi xõa xuống sau lưng thiệt là tha thướt. Cô Hai đi từ ở dưới nhà sau mà đi lên, ngó thấy Trí Tú ngồi nói chuyện với cha mình mà dáng điệu coi đàng hoàng, mặt mày sáng rỡ thì mới tự nhiên cười bẽn lẽn, yểu điệu đi tới một bên nâng chai rượu Tây định rót vào ly cho Trí Tú.
Trí Tú khẽ đặt bàn tay lên trên miệng ly của mình, lớp lại quay sang cười bảo với cô Hai rằng.
- Xin lỗi cô, tôi không quen uống rượu. Cô cho tôi nước lọc được rồi.
- Vậy ông chờ một chút, để tôi vào lấy nước suối cho ông.
- Cám ơn cô.
Trí Tú gật đầu nho nhã, dáng vẻ hào hoa chỉ cần có vậy thôi là đã vô tình thu được lòng của mỹ nhơn rồi.
Cô Hai e thẹn liếc nhìn cô, chúm chím cười rồi đi trở lại nhà sau. Nhìn dáng đi lã lướt của cô Hai mà Trí Tú chợt bần thần đôi chút, ngó thấy lụa là trên người cô Hai đang mặc rồi thì cô lại thoáng nghĩ, Trân Ni nếu được ăn mặc như vầy thì cũng phải là đẹp như tiên chớ chẳng chơi.
- Không biết ông đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy đa?
Ông Hương sư dò la Trí Tú, nghe ông hỏi nên cô mới khẽ cười tấm tắc.
- Ờ, không. Tôi đang nghĩ cô nhà thiệt là dịu dàng chu đáo.
- Ông cứ khéo khen, con nhỏ nó ngoan hiền nên vợ chồng tui cũng được nhờ.
- Hai ông bà chắc là cưng cổ lắm đa?
- Con gái mình mà ông, hông thương sao đặng.
Trí Tú khẽ gật đầu cười rồi thì im lặng. Phải rồi, con gái mình rứt ruột đẻ ra thì ai mà lại chẳng thương? Vậy còn cha cô thì sao, ông có thương con gái của mình hay không vậy? Nghĩ tới đây thì Trí Tú lại lén trút một tiếng thở dài tự thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Nếu ông có thương thì bà cả má cô đã đâu phải khổ, bản thân cô cũng không phải giấu mình cam chịu sống trong hình hài của một đứa con trai.
Ông Hương sư thấy Trí Tú yên ắng thì cả gan đoán là cô chắc đang tưởng tới con gái mình, nghĩ vậy nên ông ấy liền vui bụng.
- Không biết quan Kinh lý thấy con nhỏ nhà tôi ra sao?
- Thiệt tình tôi chỉ mới gặp cổ có chút thôi, nhưng mà tôi thấy cổ dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ mà còn ngộ nữa, dễ có cảm tình lắm đó đa.
Ông Hương sư nghe thì liền háo hức hỏi ngay.
- Vậy ông coi nó nãy giờ, thấy nó có đủ đức hạnh đặng lọt vào mắt ông không?
Trí Tú nghe tới đây thì ngớ người ra đôi chút, cặp mắt sáng bỗng chốc lại càng sáng hơn do vừa ngộ ra một chuyện. Hóa ra vợ chồng ông Hương sư thiệt đã có ý mời cô ở lại nhà ăn cơm từ trước, họ chuẩn bị cơm nước đề huề, còn kêu cô Hai ra đặng mà cho cô coi mặt đây mà. Vậy mà Trí Tú nãy giờ lại chẳng nhận ra, đã vô thế như này rồi biết trả lời làm sao đặng.
- Nói nào ngay quan Kinh lý tiếng lành đồn xa, gia đình tui thiệt quý ông lung lắm. Nói thiệt, vợ chồng tui lại không có con trai, phải mà được ông làm con rể thì còn gì quý bằng. Quan Kinh lý hông biết nghĩ thế nào?
Hương sư Nhánh hỏi với giọng đầy mong đợi, gương mặt nhăn những vết chân chim nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ cô.
Trí Tú biết phải trả lời sao đây? Cô đã bị gài vào thế đi coi mắt con gái nhà người ta rồi, bây giờ cũng không biết phải nói làm sao cho gia đình ông Hương sư đỡ ngại. Thiệt tình cô cũng giận ông bà lắm, ông bà Hương sư sao chuyến này đường đột quá đa, tự dưng lại gài cô vào cái tình thế đã rồi thì chẳng khác nào là muốn làm khó làm dễ cho cô. Dầu gì cũng đương trong buổi coi mặt, vừa rồi cô lại còn khen con gái nhà người ta nữa thì bây giờ phải xử sự làm sao cho đặng?
Chê thì không thể chê rồi, nhưng ưng thì cô làm sao mà ưng được trong khi mình cũng là phận gái như người ta. Chẳng lẽ bây giờ lại nói quạch tẹt ra là cô đã có người thương trong dạ?
- Bẩm ông bà, bẩm quan Kinh lý, có cậu Hào ở ngoài muốn tìm quan Kinh lý.
Vừa đúng lúc Trí Tú đang cứng miệng thì thằng hầu lại từ ngoài cửa đi vào thưa. Nghe nó báo mà Trí Tú mừng húm, vội lấy cớ đó mà xin phép ông bà Hương sư đặng đi ra ngoài hỏi chuyện. Vừa bước ra tới cửa thì cô đã thấy thằng Hào mang bộ dáng sốt sắng không yên đi qua đi lại ở phía trước bậc thềm, hiếm khi thấy nó có dáng vẻ thế này, biết là có chuyện gì rồi nên cô liền vội gọi.
- Anh Hào.
- Cậu ba.
Nhìn thấy cô thì nó mừng lắm, quay phắt lại chạy ngay tới chỗ cô.
- Chuyện chi mà anh gấp vậy?
- Cậu về nhà liền đi cậu.
- Nhưng mà chuyện chi anh nói rõ tui nghe.
- Mợ hai... có chuyện rồi cậu ơi.
Cả căn nhà ông hội đồng dường như nhốn nháo hết cả lên, tiếng chửi rủa hòa cùng tiếng than khóc um trời tựa như vọng về từ xứ âm ti địa ngục.
Người trong nhà ông hội đồng ở đâu hết rồi? Họ đang tập trung hết ở sân nhà sau kia kìa, họ tụ lại ở đó để xem bà hai vung roi mây đánh mợ hai của họ rồi chỉ nhíu mặt nhăn mày xót xa nhưng lại chẳng dám xin giúp câu nào. Cũng không trách họ, phận đầy tớ thân mình còn lo chưa xong thì can đảm đâu mà họ dám xin giúp giùm ai? Chỉ có con Nhạn với thằng Lăng là dập đầu van xin bà hai đừng đánh mợ hai của tụi nó.
- Bà ơi con xin bà, con lạy bà, bà đừng có đánh mợ hai nữa mà bà!
Thằng Lăng cũng quỳ gối bên cạnh con Nhạn mà lạy lục.
- Bà ơi bà đánh như vầy mợ hai hông chịu nổi đâu mà bà ơi, mợ chết đó bà.
Thấy hai đứa tụi nó van xin lạy lục thì bà hai mới bực mình, ngưng tay mà quát lớn.
- Sao? Nó làm chuyện vậy mà tụi mày còn dám xin cho nó nữa hay sao?
- Bà ơi mợ hai không có cố tình đâu mà bà.
- Không cố tình? Nó không cố tình mà nó đẩy té con Thoa, làm cái đầu con nhỏ chảy máu như vầy mà tụi bây còn nói là nó không cố tình?
Bà hai chỉ tay về phía cô Thoa đang tức tưởi rúc vào trong lòng cậu hai Minh với miếng băng gạc ở trên đầu, trông dáng vẻ coi điều uất ức lắm.
Vừa rồi lúc Trân Ni từ ngoài ao cá về nhà ăn cơm, xui sao lại ngay lúc cậu hai dẫn cô Thoa về chơi. Như thói cũ, cô ta lại lén lút tìm cách đặt điều đặng mà hạch sách Trân Ni. Cũng không rõ hai người đã giằng co thế nào mà cô Thoa bị té đập đầu vào cạnh bàn khóc toáng lên, cậu hai và bà hai nghe thì liền không phân phải trái đúng sai mà đã lôi em ra xử tội.
Trân Ni bị bà đánh tới run rẩy tay chân mình vì đau, nhưng em vẫn kiên quyết phân bày không chịu nhận oan về mình.
- Con... hông có làm gì hết... má ơi.
- Mợ hai, mợ hai ơi mợ hai.
Con Nhạn chạy tới chỗ Trân Ni mà đỡ lấy tay em, khóc nấc. Bà hai nghe Trân Ni nói mà cũng chỉ bỏ ngoài tai, bà hoàn toàn chỉ coi đó là những lời biện bạch.
- Mày không làm gì hết mà con Thoa nó té chảy máu đầu, không làm gì hết mà nó phải tức tưởi khóc hoài không dứt? Tại mày ghét nó, ghét nó vì nó giành thằng hai với mày nên bày trò hãm hại nó đó đa.
- Không phải đâu má...
- Cái con này mà má còn nói nhiều với nó làm gì, thứ đờn bà nhỏ nhen độc địa, cứ đánh cho tới khi nào rách thịt rách da nó thì mới thôi.
Cậu hai vòng tay ôm chặt cô Thoa nhưng lại trừng trừng nhìn Trân Ni mà không hề thương xót. Đối với cậu thì em không khác gì một cái gai trong mắt, chỉ có cô Thoa mới đích thị là vợ của cậu hai, cô Thoa bị như thế này thì Trân Ni đáng phải chịu hơn gấp nhiều lần nữa.
Bà hai nghe lời con trai lắm, con bà cưng vợ bé nên bà cũng cưng dâu bé lắm đa. Nghe cậu hai nói như vậy thì máu nóng của bà cũng sôi lên, vung roi lên trời rồi thì thẳng tay đánh xuống.
*Chát*
Tiếng roi xé gió vang lên, thân roi thon dài quất xuống da thịt làm cho người ta đau buốt. Ai nấy cũng chưng hửng người, trố mắt ra nhìn cái người đang đứng chắn trước mặt Trân Ni mà ngạc nhiên tới độ không thốt nên lời.
- Cậu ba!?
Trân Ni mở to mắt nhìn cánh tay Trí Tú bị bà hai đánh trúng mà đau như chính mình mới là người bị đánh vậy. Vẻ mặt em đang rất hốt hoảng nhìn cô, chưa kịp hỏi han gì thì chợt lại nghe tiếng bà hai lanh lảnh.
- Dữ ác hôn, cậu ba nhà này nghĩa hiệp quá rồi, còn đứng ra đỡ đòn giùm cho chị dâu mình nữa đó đa.
- Má hai, con không trách má thiên vị dâu mới nhưng vì chút chuyện chưa rõ ngọn ngành này mà má đánh chị Ni như vầy thì có ác quá không hả má?
Cậu hai Minh nghe Trí Tú trách thì cũng giận thêm, lớn tiếng quát lại cô giữa bao nhiêu là người hầu kẻ hạ.
- Mày nói chuyện gì mà không rõ ngọn ngành? Nhỏ Ni nó xô em Thoa té rành rành ra đó mà mày còn bênh nó?
- Anh hai nói rành rành là sao em chưa hiểu. Ý anh là tận mắt anh thấy chị Ni đẩy cổ té đó đa?
- Tao không tận mắt thấy, nhưng lúc đó chỉ có hai người, nó không đẩy thì còn ai vào đây mà mày hỏi?
Trí Tú khẽ nhếch môi cười coi nhẹ cái lý lẽ tầm thường kia, rồi cô cứng cỏi đáp lại lời cậu hai Minh vừa nói.
- Anh hai nên nhớ cô Thoa đã lộ chuyện hãm hại chị Ni một lần rồi, bây giờ có chuyện làm sao em dám tin cổ mới là người bị hại?
Cậu hai trừng mắt nhìn Trí Tú đang hiên ngang nói mấy lời làm cậu chướng tai. Mấy câu cô nói cũng làm cho cô Thoa bên này chột dạ, vội ôm chặt tay cậu hai mà nức nở than van.
- Tui bị té chảy cả máu đầu, cậu ba không thương thì đã đành, đàng này lại còn vu oan cho tui nữa. Cậu làm quan thì phải nói sao cho trúng, chớ cậu ghép tội cho tui như vầy là ép người đó cậu ba.
Cậu hai thấy người phụ nữ của mình nức nở thì lập tức ủi an, vỗ vai rồi xoa đầu cô Thoa ra điều ân ái lắm. Trí Tú nhìn mà lại thấy tức thay, cái dáng điệu làm bộ làm tịch của con người đó cô thiệt tình không nhìn nổi.
- Thằng ba nè, má nói bây nghe. Chuyện này là chuyện của anh chị bây thì để cho anh hai bây nó tính, bây đừng có xen vào mà mắc tội đó đa.
Bà hai ngoài mặt thì vờ như khuyên bảo nhưng thiệt ra là muốn cảnh cáo cô. Trí Tú dĩ nhiên không chịu lùi bước, Trân Ni rõ ràng không có tội thì việc gì phải chịu để cho người ta đọa đày thân xác?
- Con xin lỗi má hai, chị Ni đã nói là chỉ không làm thì hôm nay dầu trời có sập xuống con cũng không để ai động vào một cọng tóc của chỉ.
Trân Ni đứng ở đằng sau Trí Tú mà sợ run hết cả người. Chưa bao giờ em được người ta bảo vệ mà lại sợ tới như vậy, không phải em sợ cho mình mà là sợ cho cô, em sợ cô sẽ vì bênh vực em mà sanh ra chuyện không nên có.
Cậu hai nghe câu này của Trí Tú mà máu giận sụt sôi, sắc mặt cậu hầm hầm gằn giọng từ chữ một.
- Nói hay lắm. Vậy để tao coi mày làm sao cứu nó.
Nói rồi cậu hai hầm hừ đi về phía cô và Trân Ni với thái độ đầy bực tức.
- Anh muốn làm gì?
- Nhốt nó vô chuồng gà, bỏ đói. Để tao coi mày làm gì được tao.
- Anh không được...
Cậu hai Minh hất mạnh Trí Tú dạt sang một bên rồi bắt lấy cổ tay Trân Ni lôi đi xềnh xệch. Trân Ni không muốn theo cậu đâu, em liên tục lắc đầu năn nỉ cậu xin tha nhưng cậu hai nào có để ý. Hai mắt cậu nhìn em trừng trừng, thấy em không nghe lời thì tức giận vung tay tát thẳng vào mặt em, đau điếng.
Trí Tú vừa mới lấy lại thăng bằng đã chứng kiến cảnh tượng cậu hai ra tay với Trân Ni, đôi mắt cô ngay lập tức bừng lên lửa giận, hai bàn tay siết chặt giận tới mức run người, không kiềm chế được mà tức thời chạy tới đấm thẳng vào mặt cậu hai.
Cậu hai ngã lăn xuống đất trước sự hoảng hốt của bao nhiêu người chứng kiến, cậu lại càng kinh ngạc thay vì Trí Tú lại dám xuống tay đánh mình. Cậu đứng dậy, nhào tới túm lấy cổ áo của Trí Tú mà xách lên, đánh trả lại cô một đòn thiệt đau cho cô nhớ rõ. Nhưng lần này Trí Tú không nhường cậu nữa, cô đã chứng kiến Trân Ni bị người ta hà hiếp thế nào, dầu có nói thiệt bao nhiêu lần thì người ta cũng chả tin em. Em chịu khổ đủ rồi, cô không muốn em phải bị người ta hiếp đáp hoài như vậy nữa.
Lần đầu tiên gia đinh nhà ông hội thấy cậu ba của họ đánh lộn với người ta, lại còn là đánh với cậu hai Minh nữa thì họ bàng hoàng không tả được. Hai người đánh hăng tới nỗi đè nhau ra đất, vật tới vật lui túi bụi đánh vào đối phương.
- Cậu ba, cậu ba đừng đánh nữa mà cậu. Cậu ơi!
Trân Ni nóng lòng kéo Trí Tú ra nhưng lại chẳng xi nhê gì, dường như lửa giận đã cho cô sức mạnh nhiều hơn cả ngày thường gấp bội. Bà hai xót con, hớt hãi chạy tới nắm tay lôi Trí tú ra nhưng làm không lại, bà liền luôn tay đánh thình thịch vào lưng cô, miệng không ngừng quát.
- Cái thằng này mày dám đánh con tao. Bỏ ra, có bỏ ra hay không hả? Tao đánh mày chết, mày bỏ ra!
Vừa nói bà hai vừa đánh cô không chút nương tình. Trân Ni quỳ bên cạnh thấy Trí Tú lớp bị cậu hai ghì chặt cổ không buông, lớp lại bị bà hai đấm thình thịch vào lưng thì em khóc không thành tiếng, không còn cách nào liền đưa cái thân gầy gò của mình ra mà đỡ cho cô.
- Làm cái gì vậy hả? Dừng lại hết cho tui!
Nguyên một đám đông đang nháo nhào hỗn loạn thì lại bị dẹp yên bởi một giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Ông hội đồng từ khi nào đã đứng ở cửa nhà sau, sắc diện tối sầm nhìn chăm chăm mấy con người đang đè nhau ra dưới đất mà không nói một lời nào, đôi mắt ông thoáng phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo.
Đám gia đinh run rẩy quan sát thái độ của ông hội mà lạnh tới thấu xương, toát cả mồ hôi, tự nhủ với nhau rằng chuyến này lớn chuyện rồi......
__________
Phải mà vẽ vòng quýnh tay đôi là đâu có gì 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro