
Chương 16
Nửa đêm, bà cả vẫn thao thức ngồi bên cạnh giường của Trí Tú mà coi chừng cô, tiếng rên khó chịu phát ra từ miệng con khiến cho bụng dạ bà không tài nào yên được. Bà vắt lấy chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm rồi xếp lại ngay ngắn đắp lên trán cho Trí Tú, bàn tay sau đó lại ân cần vuốt nhẹ qua đầu cô. Nhìn gương mặt cô phờ phạt mà bà chỉ biết thở dài không thể làm gì khác. Cảm giác bất lực này bà lại phải gánh chịu thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Tiếng cửa mở vang lên xoạch một cái, đoán là Trân Ni hay đứa nhỏ nào đó lại đem đồ ăn vào cho bà nên bà cũng không thèm nhìn lại, khẽ cất tiếng càu nhàu người ở đằng sau.
- Đã nói là bà không ăn rồi mà, đem ra ngoài đi, đừng để phòng cậu ba bị ám mùi.
- Bà.
Tiếng gọi khàn đục không phải của Trân Ni hay bọn đầy tớ, bà cả giật mình quay lại mới thấy người phía sau không ai khác chính là chồng bà. Nhưng thái độ bà không vui không mừng mà còn như chùng xuống, bà trút một tiếng thở âm trầm, không nhìn ông nữa mà quay lại vào giường với Trí Tú, giọng điệu nghe vô cùng lạnh lẽo.
- Ông vô đây mần chi?
- Thì.... Tui vô thăm bà, thăm con....
Ông hội đồng đều đều giọng nói, chỉ thấy bà cả vẫn không mấy vui, cười nhạt mà chê chán.
- Ông nói sao nghe tình nghĩa quá. Ông không bắt mất con tui là mừng rồi chớ người như ông mà cũng biết thăm con nữa hay sao?
Ông hội đồng nhíu mày khó hiểu.
- Bà này nói lạ, sao mà lại không biết? Nó là con tui, tui cũng phải biết xót con chớ.
Lại một lần nữa bà cả nhếch môi cười chua chát, ánh mắt bà bỗng chốc hóa bi thương như vừa bị khơi dậy một điều gì đau đớn.
- Xót con? Phải rồi, con trai thì mới là con của ông, còn con gái thì đối với ông chỉ là người dưng nước lã.
- Bà nói cái gì vậy?
- Tui nói không phải sao? Đứa con gái của tui không phải đã bị ông bỏ cho bệnh chết à?
Bà cả gằn lên thấy rõ từng mạch gân xanh hằn trên trán, hai mắt bà đỏ ngầu những vân máu như chứa niềm uất hận vô bờ. Bà vẫn không thể nào quên được cái ngày mưa gió đó.
Hôm đó trời ban đêm tối đen như mực, mưa rơi ào ào như thác nước từ trên trời ồ ạt trút xuống, tiếng sấm nổ rền vang, làm cả một vùng trời tăm tối trong giây phút lại sáng rõ mồn một như là ban ngày. Trong nhà ông hội đồng dẫu khuya rồi nhưng vẫn còn sáng đèn, ở đâu đó vang lên tiếng đứa nhỏ sơ sanh nào la khóc thất thanh đến khàn cả giọng.
Bà hội đồng trẻ tuổi bồng con nhỏ trên tay đi tới đi lui ở trong phòng mà nóng hết cả ruột, bà vừa dỗ con mà trong lòng cứ bừng bừng như bị ai thiêu ai đốt. Đứa nhỏ cứ khóc thét um trời, dường như tiếng mưa gió kia không thể nào che đi được tiếng khóc của một đứa con nít đang tranh giành lại sự sống.
Người đứa nhỏ nóng như cục than, cách một lớp áo mà bà hội đồng vẫn tận tường cảm nhận được sức nóng. Không biết vì khóc hay vì cơn sốt đang hành hạ mà mặt mày đứa nhỏ đỏ chót, không có khắc nào là chịu thuyên giảm giùm cho bà. Bà hội đồng xót con, bất đắc dĩ mới bồng con chạy ra khỏi phòng mà đi về phía gian nhà chính. Toàn bộ căn nhà được đóng cửa kín mít không để lọt một cơn gió nào, thấy chồng ngồi âm trầm ở ghế, bà hội đồng đang rối rắm tựa như tìm thấy được chút sự an toàn nên mới vội vàng chạy tới.
- Mình ơi, tụi nhỏ đi mời đốc tờ về chưa vậy, con mình nó nóng quá rồi mình ơi.
Vừa nói, bà lại vừa lắc lư tay dỗ dành đứa con nhỏ. Ông hội đồng nhìn qua thì cũng chỉ trầm mặc thở dài.
- Trời mưa gió khó đi đường, chắc một chút nữa là về tới thôi.
Bà hội đồng tuy gật đầu nhưng lòng dạ chẳng yên. Làm sao mà an tâm được khi thấy con mình nó sốt cao tới chừng này cơ chứ. Nhưng bà biết rằng bản thân không thể làm gì, chỉ có thể cầm cái khăn thấm nước ấm mà chặm lên trán cho đứa nhỏ mong là nó hạ nhiệt. Bà bồng con ngồi trên phản mà không yên, ông hội đồng vẫn im lặng ngồi một mình trên bộ ghế dài, chốc lát lại đưa mắt nhìn lên xong liền đảo sang nơi khác.
Mãi một hồi lâu vẫn chưa thấy đốc tờ đâu, mưa bên ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi hạt nhưng tiếng khóc của đứa nhỏ lúc này đã có chút yếu đi. Bà hội đồng nghĩ là bệnh tình con mình đã thuyên giảm, đưa ánh mắt hy vọng xuống nhìn con nhưng lại thấy mặt mày đứa nhỏ tím tái, hơi thở yếu ớt đã không còn đủ sức khóc dữ như lúc vừa rồi nữa. Bà sợ xanh mặt, vội vàng bế đứa nhỏ chạy tới trước mặt chồng mà cuống cuồng.
- Mình ơi, con mình.... con mình nó bị gì rồi mình ơi.
Thấy ông hội đồng không nói lời nào thì tay chân bà liền run lên lẩy bẩy, tâm trạng không ổn mà nguầy nguậy lắc đầu.
- Không được rồi, phải đưa con ra nhà thương thôi mình ơi, chờ đốc tờ tới chắc là không kịp. Mình lấy xe đưa em với con đi đi mình, đi mình.
Ông hội đồng vẫn ngồi yên không đáp. Bà hội đồng nhìn ông mà không hiểu chồng mình hà cớ gì lại như vậy, song trực giác của một người mẹ không ngừng thôi thúc không cho bà chậm trễ.
- Mấy đứa nhỏ, lấy xe đưa bà ra nhà thương. Lẹ lên, nhanh lên.
Bà hội đồng bồng con xông về phía cửa chính, chợt nghe tiếng ông hội đồng ở phía sau lớn giọng truyền ra.
- Bây, giữ bà lại.
Mấy đứa người ở từ phía trong nhà chạy ùa ra, xúm tụm nhau giữ chân bà ở lại. Bà hội đồng hoang mang tột độ, vùng vẫy rồi kêu la bảo tụi nó thả bà ra. Trong lúc rối ren, bà lại nhìn thấy thằng Đông, bà vội vàng bắt lấy tay nó, hỏi.
- Đông? Không phải mày đi mời đốc tờ hay sao, sao mày lại ở đây? Đốc tờ đâu?
Thằng Đông nó rón rén nhìn qua ông hội đồng rồi cúi ghì mặt không dám nhìn bà dù chỉ một lần, bấy giờ bà hội đồng mới nhìn về phía chồng mình mà chất vấn.
- Mình, chuyện này là sao hả mình?
Rõ ràng lúc nãy ông hội đồng nói thằng Đông đã đi mời đốc tờ rồi mà, sao bây giờ nó lại ở đây cản đường bà. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chồng bà đã lừa bà sao?
Ông hội đồng không có trả lời vợ mình, cũng không có quay lại nhìn mặt bà một lần nào hết. Ông ngồi yên ở đó, lạnh lùng phán một câu.
- Đưa bà về phòng đi.
- Dạ.
Tụi đầy tớ mỗi đứa một tay lôi kéo bà hội đồng, một thân bà bồng theo đứa nhỏ giằng co với tụi nó cho tới sức cùng lực kiệt vẫn không chịu đầu hàng, bản năng người mẹ không cho phép bà bỏ cuộc, bỏ cả con.
- Bỏ tao ra, tụi bây bỏ tao ra. Mình ơi mình cho em đi cứu con em đi mà mình, mình ơi....
Tiếng van cầu của bà tựa như không thể truyền tới tai ông hội đồng, ông vẫn một mực ngồi ở đó, mắt không thấy, tai không nghe, cứ như bà hội đồng và đứa nhỏ không hề tồn tại.
- Mình ơi mình thương em, mình cứu con đi mà mình, cứu con của em đi mà mình!
Bà hội đồng van xin gần như lạy lục, tiếng bà gào thét như xé toạc cả màn đêm, nước mắt bà rơi còn nhiều hơn là nước mưa ngoài kia nữa.
Không gian im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả xuống hiên nhà như tiếng khóc người ta ai oán. Bà hội đồng nhận thấy con mình hình như đã im hơi, không còn ọ ẹ hay khóc la gì nữa hết. Bà nín thở nhìn xuống đứa trẻ đang được bế trên tay mình, mặt mũi con bà tím ngắt, đứa nhỏ nằm im tới một chút cử động cũng không còn.
- Ông ơi, cô.... cô chết rồi!!!
*Rầm*
Câu nói kia tựa như tiếng sét mà bà vừa nghe thấy, chấn động, kinh hoàng, đánh cho bà chết đứng ở giữa gian nhà trong đêm mưa dày lạnh toát, lạnh như chính đáy lòng chồng vô tâm bà vậy. Tim bà hội đồng như ngừng đập, ánh mắt bà bàng hoàng không dám tin nhìn đứa nhỏ mới mấy ngày trước mình dứt ruột đẻ ra giờ đây đã không còn hơi thở, con bà... chết ngay trên tay của bà.
Bà hội đồng buông người ngã khụy, mi mắt nặng nề như treo quả tạ ngàn cân mà sụp xuống. Bà chìm vào tang thương, mặc cho tiếng mưa gió ngoài kia và tiếng réo gọi liên hồi của đám gia nhân vẫn không thể nào làm bà lay tỉnh được. Con bà.... đã không còn....
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi lôi kéo bà cả quay trở về thực tại. Bà cố gắng hít sâu một hơi, kiên cường tự thân mình lau đi dòng nước mắt. Đứa con đầu của bà đã mất như vậy đó, cũng nhờ ơn phước của chồng bà, còn đứa giữa.... Bà cả lắc đầu không dám nghĩ tới. Kể từ lúc sinh nó ra tới giờ bà thậm chí còn không kịp nhìn thấy được mặt con, bây giờ đứa nhỏ sống chết ra sao bà còn không biết được.
Dáng vẻ bà cả đau lòng run run bàn tay vuốt lên mái tóc mềm của Trí Tú. Bà đã ba lần sinh nở nhưng chỉ giữ lại được một mình cô, bà dùng hết thảy tình yêu thương dành cho hai người con trước để mà thương cô, cũng dùng hết những đau thương của hai lần mất con đó rồi hóa thành sức mạnh mà bảo vệ cô. Trí Tú là giọt máu duy nhất của bà, là sanh mạng của bà, bây giờ cô mắc bệnh nằm đây làm cho bà như thấy lại cảnh tượng của ngày hôm đó. Bà cả nghẹn ngào, không ngăn được dòng nước mắt.
- Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà bà vẫn chưa quên được hay sao?
Tiếng ông hội đồng trầm khàn càng làm cho bà cả thêm đau đớn.
- Quên? Ông giết con tui không chỉ một mà tới tận hai lần, tui còn hận mình tại sao chưa giết chết ông đi. Đằng này ông biểu tui quên là quên làm sao cho đặng?
Tiếng bà cả gằn xuống cố kiềm mình lại, bà muốn gào nhưng lại chẳng dám gào lên vì sợ rằng Trí Tú nằm trên giường sẽ bị lời nói của bà làm cho thức dậy, rồi con bà sẽ phải đau lòng vì phát hiện ra những chuyện ác nhơn về người cha tồi của nó. Nhìn ông hội đồng chỉ cúi mặt thở dài, bà cả thật không biết rốt cuộc thì người đàn ông này có chút gì là ân hận với tội lỗi mình làm ra hay không. Nhìn cái gương mặt âm trầm ác độc đó thì bà lại chẳng hiểu sao mình vẫn còn tỉnh táo được cho đến giờ này, đáng lẽ ra sau hai lần mất con bà cũng nên điên luôn rồi mới phải. Nếu không phải vì bị ông hội đồng dùng cái sức đờn ông, cái quyền làm chồng để ép buộc thì có lẽ bà đã chẳng sanh ra được đứa con gái thứ hai cho ông phũ phàng đem bỏ chớ đừng nói gì tới việc là đẻ ra Trí Tú.
Bà đã từng nghĩ mình sẽ dùng dao nhọn đích thân đâm vào ngực trái của người đờn ông này, bà muốn xem xem bên trong đó rốt cuộc được làm từ máu thịt hay sắt gang mà có thể lạnh lẽo vô tình tới vậy. Rồi sau đó bà cũng sẽ đi theo con bà. Nhưng ông trời dường như còn muốn bà phải tiếp tục sống, ngay giây phút tăm tối nhất cuộc đời, khi bà hai được đón về nhà với cái bào thai trong bụng thì bà lại hay được tin rằng mình mang thai Trí Tú. Cô đến với bà như một tia sáng giữa đêm đầy mưa bão, mang lại cho bà niềm hy vọng sống cuối cùng.
Nhưng rồi ngày mà Trí Tú chào đời lại là một ngày làm cho bà lo sợ hơn bao giờ hết, bà sợ rằng bản thân sẽ phải lần nữa mất con. Thế rồi, bà cả đã đưa ra một quyết định điên rồ, mấy ai biết cái điên đó chính là cái điên khốn cùng của một người làm mẹ, bà cả đã đổi trắng thay đen đưa con mình vào một cuộc đời ngang trái.
- Tui biết, bà hận tui nhiều lắm. Nhưng bà phải hiểu trong gia đình này không được phép sanh con gái, nếu không thì....
- Nếu không thì sao?
Ông hội đồng im bặt. Bà cả nhướng mày chờ đợi một hồi lâu vẫn thấy ông ấp úng ngập ngừng không muốn trả lời. Bấy giờ bà mới nhếch môi cười khinh miệt.
- Ông cần một đứa con trai để nối dõi nối dòng, hay là ông vì tin lời của ông thầy bói năm xưa, rằng sanh con gái thì sẽ là nghiệp báo tan nhà nát cửa?
Ông hội đồng cúi gầm mặt, im lặng không nói một lời càng khiến cho bà cả sôi sụt lòng thù hận. Nước mắt bà đã không kiềm được nữa rồi, người đờn ông này sao có thể ác độc và hèn hạ tới như vậy, tại sao một người học rộng hiểu nhiều lại có thể giết con mình chỉ vì tin vào mấy lời mê tín đó.
- Đồ khốn nạn, đồ ác nhơn! Không phải nghiệp báo mà là chính ông, chính ông đã giết chết con mình, tự tay ông phá nát cái gia đình này rồi. Rốt cuộc thì ông đã làm chuyện ác chi mà lại sợ trời trả báo tới vậy hả?
Bà cả vừa khóc, vừa đánh thình thịch vào lồng ngực ông hội đồng nghe từ xa còn tưởng là tiếng trống. Nhìn ông nhăn nhó ôm ngực vì đau nhưng dầu vậy vẫn không thể nào giải tỏa được cơn uất hận của bà, bà còn muốn tự tay giết chết ông đi. Nhưng nếu bà giết ông, Trí Tú con bà sẽ trở thành đứa nhỏ không cha, đồng thời cũng mất luôn cả mẹ. Rốt cuộc thì bà phải làm sao, làm sao thì mới có thể buông bỏ mối thù này cho được?
- Tui biết dầu tui có nói gì cũng không thể làm bà nguôi ngoai. Tui chỉ cần bà hiểu một điều, thằng Tú nó là con tui nên là tui phải lo cho nó, vậy thôi.
Bà cả vẫn lắc đầu không dám nhận.
- Nếu Trí Tú con tui không phải con trai thì chắc là ông cũng đã làm điều tương tự như với hai người chị của nó rồi. Sự lo lắng này của ông nó quý hóa quá, tui không dám nhận. Ông đi về mà lo cho thằng con trai lớn và người vợ thứ yêu dấu của ông đi.
- Bà...?
Ông hội đồng tức giận trừng mắt, nhưng rồi ông nghĩ tới dáng vẻ ủy mị tan thương của bà cả năm xưa thì lại thấy không đành lòng đặng mà mắng chửi. Ông chỉ đành hừ lạnh một tiếng đầy hậm hực.
- Muốn nghĩ sao thì kệ bà. Tui tới là để nói cho bà biết, lúc chiều ông Liêm ghé báo thằng ba nó thiệt là mắc chứng dị ứng với hạt sen. Bà liệu mà coi chừng nó cho cẩn thận, đừng để thằng nhỏ ăn trúng cái thứ hạt chết người đó nữa.
Bà cả nghe thì chợt khựng đi, ông hội đồng thực sự là còn biết lo cho con của bà hay là sao? Nghĩ thì cũng có chút lung lay nhưng sự phẫn uất bao nhiêu năm dồn nén lại không cho phép bà tin vào điều đó.
- Trí Tú nó là con tui, tui tự lo được. Mời ông ra ngoài cho.
Ông hội đồng cắn răng siết chặt nắm tay làm tay mình run lên bần bật. Ông không chấp nhận được sự ngoan cố này của bà cả, tại sao đã bao nhiêu năm vậy rồi mà bà vẫn không thể tha thứ cho ông, người chết thì cũng đã chết rồi, bà cứ hận ông thì hai đứa nhỏ cũng không thể nào sống lại được. Nếu không phải vì ông còn thương bà, cảm thấy có lỗi với bà thì bà đừng mong có cơ hội mà mỉa mai chà đạp ông như vừa nãy, một lần cũng không.
Ông hội đồng phất mạnh ống tay áo, chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng mà đi ra khỏi phòng. Vừa bước tới ngạch cửa thì ông lại gặp Trân Ni bưng mâm đồ ăn đứng ở đó, thấy ông em vội cúi đầu, lễ phép.
- Dạ con thưa cha.
Ông hội đồng không nói không rằng đi thẳng một mạch ra ngoài, tự hiểu là ông đang giận chuyện gì nên em cũng không thèm để ý thái độ ông cọc cằn. Ở lâu trong cái nhà này em cũng học được cách bỏ qua mà sống của má con Trí Tú rồi.
- Má cả.
Trân Ni bưng mâm lại đặt lên trên bàn, mắt nhìn bà cả vẫn còn đang ngồi quay mặt vào trong giường mà thút thít. Nghe tiếng em gọi thì bà vội đưa tay quẹt đi hàng nước mắt rồi liền quay lại.
- Má cả, bộ má khóc hả má?
Trân Ni quan tâm bà, nhìn gương mặt nhỏ bầu bầu của em đang lo lắng mà bà cả chỉ mỉm cười, lắc đầu đáp.
- Không có, má không có khóc. Bụi ngoài cửa sổ thổi vô nên má bị chảy nước mắt thôi.
Bà cười hiền, Trân Ni cũng gật gù xem như là hiểu.
- Mà con vô đây mần chi?
- Dạ con đem cháo cho má, từ trưa giờ má không ăn gì hết. Với lại, con đem miếng nước vô cho cậu ba uống mau hạ sốt.
- Sao không để cho tụi người hầu nó mần, tối rồi con còn thức làm mấy cái này mần chi?
- Dạ thôi, bình thường cậu ba với má lo cho con, bây giờ cậu bệnh, con cũng muốn làm chút gì đó cho má với cậu ba.
Trân Ni cong môi cười tới nỗi khép mi lại thành hai đường chỉ mắt cong cong, coi cái má của em bầu bầu nhìn mà cưng lắm. Bà cả chả biết nói gì hơn, mỉm cười đặt hai tay lên má em rồi xoa xoa đầy cưng nựng. Nhìn em vui như vậy bất chợt bà lại thở dài, ngón tay cái ở trên mặt em vuốt nhẹ vài lần, thủ thỉ.
- Đáng lẽ tuổi của con bây giờ phải được chơi đùa với bè bạn, gả vô nhà này.... sao má thấy con khổ quá.
Trân Ni lật đật lắc đầu phản bác.
- Dạ hông có đâu má. Con ở nhà mình được ăn sung mặc sướng, còn được má dạy đủ điều, đâu có khổ chi đâu má.
Bà cả lắc đầu đưa tay lên xoa đầu Trân Ni, không trách em còn nhỏ không hiểu chuyện.
- Không đâu con, sau này rồi con sẽ hiểu. Làm dâu, làm vợ trong cái nhà này đã là khổ rồi con à.
Bà cả lặng người đi vì thương cảm cho em. Vốn dĩ chồng bà cưới em về cho cậu hai cũng không có ý gì tốt đẹp, chỉ là muốn cho cậu có người túc trực bên cạnh nhắc nhở chăm lo, sau này cậu ưng em rồi thì sẽ có người thay ông quản giáo thằng con quậy như giặc quỷ, còn mà không ưng thì cũng dễ bề xử lý. Chọn em là vì nhà em nghèo, chớ con gái nhà giàu ai đâu lại chịu cho con đi lấy chồng sớm như vậy, người ta còn phải giữ con gái lại để cưng chiều lên tới tận nóc nhà kia kìa.
Con gái nhà giàu mà khổ, họa chăng chỉ có con nhà này mà thôi.
Bà đưa mắt nhìn Trí Tú nằm ngủ mê man chưa chịu dậy thì lại thở dài. Trân Ni nhìn thấy thì vội vã lay tay bà.
- Thôi má ráng qua ăn miếng cháo đi má. Má phải ăn để còn có sức lo cho cậu ba nữa đó đa.
Nghe em nói phải nên bà cả mới gật đầu, đi tới bên bàn mà chầm chậm ăn lấy một ít cháo. Trân Ni cũng lấy ly nước mát đem tới bên cạnh giường, em ngồi xuống từ từ, choàng một cái khăn tay ngang qua cổ Trí Tú rồi thì múc từng muỗng nước chậm rãi đút vào miệng cho cô. Nhìn mặt mày cô nhợt nhạt mà em chợt thở dài, hy vọng là ngày mai rồi cô sẽ khỏi bệnh như lời đốc tờ Liêm đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro