7.
Băng qua những áng mây để lại âm u tựa sương mù, càng đi sâu vào núi, anh càng cảm thấy mơ hồ trong việc định hướng. Mụ đi rất nhanh như thứ gì đó chờ đằng phía trước. Mụ trưởng thậm chí còn không buồn quay lại để canh người. Tay phải dính tàn thuốc còn vươn, Kỳ Quân nín thở đi theo mà còn không kịp.
Đến ngã ba cả khu núi, cây cối che lối đường đi khiến anh mất dấu. Bất lực, anh rít khẽ một tiếng rên rỉ. Giờ đi về cũng chả xong mà đi tiếp cũng không ổn. Hiện tại đây là manh mối duy nhất để giải đáp mọi thắc mắc Kỳ Quân muốn biết, ngẫm đi ngẫm lại, anh nhắm mắt chọn lối bên phải mà đi.
Trời chả phụ sự kiên trì của anh cảnh sát đầy nhiệt huyết. Càng đi sâu vào bên trong, Kỳ Quân nhận ra ngay dưới gốc cây có ký hiệu của một biểu tượng lạ, biểu tượng này có hình tròn, trên trong khắc hình dấu chéo đầy xấu xí và méo mó. Cảm thấy hi vọng đang dẫn lối mình, Kỳ Quân thầm cảm ơn trời đất và đi theo nơi những dấu hiệu đó để lại.
Cho đến khi anh dừng lại tại một đường hầm đầy âm u tưởng chừng như không có ở cái nơi hẻo lánh này.
Gọi nó là đường hầm cũng đúng vì nó quá cũ và thấp, bên ngoài được che đậy lại bằng những tán cây cao vời vợi. Trời sắp mưa, khí trời như đang gào thét Kỳ Quân tiến lại gần với sự thật hơn. Trong thâm tâm cào xé tên gọi của dũng cảm, Kỳ Quân bước vào khu đường hầm đó.
Bỗng, một cơn chớp nổi đùng lên kéo theo mây mù cùng những giọt mưa thi nhau đổ xuống tí tách. Anh lấy hơi, thở nhẹ và đi sát tường. Tường bằng đất sét nung khá thô thiển, ánh sáng cũng chả chiếu nổi bao nhiêu. Dù không chắc mụ trưởng có ở đây hay không nhưng Kỳ Quân vẫn bước vào. Càng tiến sâu, nó như con đường sâu hút ngàn dặm. Quá tối, anh lấy diêm ra quẹt bật lửa, nguồn ánh sáng duy nhất le lói trong đường hầm tựa như ánh sáng của hi vọng mà người ta tưởng đã vụt mất.
"Đây rồi! Vậy là mình đi đúng đường rồi"
Con hầm ấy có ký hiệu hình tròn có dấu chéo kia. Kỳ Quân tim như đập không phanh vì cảm giác mình đã đạt được thành tựu. Lúc này, mưa thật sự đổ xuống xối xả như muốn rửa trôi đi mọi tội lỗi của ngôi làng. Để biết được bí mật che giấu đằng sau tội ác, anh phải đi tiếp. Ánh sáng duy nhất trong đường hầm đã dừng lại ngay một cánh cửa cũ kỹ.
Nếu ghé tai vừa phải thì sẽ nghe thấy tiếng mụ trưởng đang nói:
"Đến khi nào bọn khốn đó mới chịu đi? Tao chả thể nào chịu nổi nữa"
Mụ tức giận, khạc bãi nước bọt rõ to.
Một tiếng khác vang lên. Kỳ Quân nhận ra đó là tiếng của một người mà anh mới phỏng vấn cách đây mấy hôm:
"Rồi chúng nó sẽ chán. Đã làm ăn đến mức đó thì sao mà lộ được"
"Câm mồm đi, con khốn Mai Shin kia trốn đi đâu rồi?" Nói rồi bà mụ suy nghĩ "Đưa tiền rồi liệu mà trốn cho đàng hoàng"
"......." Không thể nghe thấy rõ vì lúc này mưa càng lúc càng lớn.
Và Mai Shin. Một nhân vật mới được xuất hiện trong cuộc nói chuyện.
Kỳ Quân muốn nghe thêm thông tin nữa, nhưng dường như tiếng mưa quá to đã át đi hẳn tiếng nói chuyện của họ.
Mai Shin chả phải tên Trung Quốc, cũng chả phải tên địa phương.
Vậy Mai Shin là ai và hiện tại đang ở đâu?
Cảm thấy nếu ở lại nữa thì nguy hiểm sẽ còn rình rập, anh liền vội dập đi ngọn nến và chạy nhanh ra khỏi đường hầm này.
Đúng vậy, vậy mọi thứ có thể đều bắt nguồn từ nhân vật bí ẩn tên Mai Shin kia. Những cái chết bí ẩn, 'con khốn' mà dân làng cứ nhắc suốt, chính là Mai Shin.
Nếu vậy anh thật sự cần mở lại cuộc điều tra cùng các tư liệu về việc làng này có buôn bán người bất hợp pháp không?
Bây giờ đây chỉ có tiếng phấn khích vang nhè nhẹ trong không khí như báo hiệu một sự thật dần được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro