6.
Sở cảnh sát đã được thông báo về một vụ việc lạ ở tại một ngôi làng nọ khi có quá nhiều người chết.
Họ tìm thấy hai cái xác chết dưới thượng nguồn đang bị mục rữa và trôi lềnh bềnh, sình trương phồng lên. Khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân đều là đàn ông trên 60 tuổi, đều bị đập vào đầu bằng hung khí cứng nào đó. Tìm hiểu thì cho biết có một cục đá dường như rất sạch và nó nằm ngay trên bờ sông.
Bắt đầu vào làng xem xét thì phát hiện ra hai cái xác được chôn sau nhà. Ngôi nhà hoàn toàn bị bỏ trống nhưng có vẻ đồ đạc, bụi bẩn thì chả nói vậy. Hai cái xác có quan hệ với nhau, một cái là của đàn ông và còn lại là của bà già khoảng trên bảy mươi tuổi. Xác bà già thì có vẻ bị đánh bằng tay không bởi phần xương quai hàm bị méo và chả có vết thương nào cắt ngọt cả. Còn xác người đàn ông thì bị một hung khí lớn đánh thẳng vào và có rất nhiều vết y chang vậy. Nạn nhân nam chết không hề nhắm mắt.
Đi xung quanh làng thì thấy có vài cái đám tang được tin là diễn ra trong cùng một ngày. Một cảnh sát tra hỏi người trong làng thì họ có dấu hiệu không nhìn thẳng vào mắt và chột dạ, hỏi đến bà trưởng làng thì bà ta đầy sợ hãi thốt lên "những con quỷ sẽ gậm nhấm xương của những kẻ ngoại tình" sau đó thì hết.
Mạnh Kỳ Quân, một viên cảnh ba mươi mốt tuổi không hề buông tha cho cái làng. Anh liền tổ chức một cuộc tra hỏi tất cả những kẻ có trong cuộc kể cả những con cháu từ phía xa mới đến. Tất cả đều trả lời rất khác nhau:
Con cháu từ xa: theo tôi nhớ thì nhà có hai người chết kia rất yêu thương nhau, có thể người con trai bị thiểu năng một chút nhưng họ sẽ không làm gì để ra nông nỗi thế đâu.
Mụ trưởng làng: những lũ theo con ả đàn bà đó đều là những gã khốn. Con quỷ rồi sẽ trả những gì chúng đã làm trong suốt bấy lâu nay.
Một bà già nào đó: chả có cái gì cả và tôi không hề biết gì hết. Đi ra hết đi!
Gã chồng của một bà nào đó: TAO CHẮC CHẮN LÀ CON KHỐN ĐẤY. CHÚNG MÀY PHẢI TIN TAO. LÀ CON ĐIẾM ĐẤY LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ.
...
Và đa số lời khai đều dẫn đến một 'con điếm' nào đấy đã từng hiện hữu trong cái làng này mà Kỳ Quân không biết được. Anh vò đầu bức óc suy nghĩ mãi không ra 'con điếm' ấy là ai. Nên anh quyết định là sẽ tìm hiểu tiếp thông qua lời khai.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chỗ 'con điếm' và mọi người chả ai khai ra lời gì nữa. Cứ như bị tẩy não hoàn toàn và cứ lập đi lập lại một danh tính nào đó bí ẩn.
"vụ này khó quá, họ đang che dấu gì đó Khải Văn à"
Kỳ Quân thở dài đượm buồn sau khoảng một tuần lấy lời khai. Tất cả chỉ dừng lại tại một điểm, hoàn toàn bí đường và bế tắc. Khải Văn khẽ nhếch môi, tay cô lướt qua lướt lại tập ghi lại các lời khai, chứng cứ ngoại phạm,...
Và dường như cô đã nghĩ ra được thứ gì đó:
"này! Bà trưởng có chồng không nhỉ?"
Kỳ Quân giật mình khi nghe Khải Văn nói như vậy. Anh liền tìm trong tập hồ sơ tiểu sử của mụ trưởng. Kết quả là bà ta có chồng. Nhưng chồng bà ta sao lại không sống với bả? Thậm chí còn chưa có lý dị hay gì hết. Vậy chồng mụ đã đi đâu và làm gì? Anh có cảm giác đây chính là đầu mối. Một cảm giác kỳ lạ không rõ dâng lên. Không nói nhiều, Kỳ Quân liền nhanh chân đi hỏi thăm tin tức của chồng mụ trưởng bí ẩn.
Hỏi thăm đủ các kiểu nhưng ngôi làng này cứ như bị nguyền phải câm lặng mãi mãi. Manh mối mới dần đi vào ngõ cụt khiến anh trở nên bất lực và khó chịu. Vụ này có hai trọng điểm chính. Một là 'con điếm' - một nhân vật được nhắc rất nhiều nhưng lại không có một thông tin nào lọt ra được. Hai là 'chồng mụ trưởng', liệu gã đó đã chết chưa thì không ai biết, nhưng anh chắc chắn có gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong ngôi làng này.
Vì mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt khiến cho Kỳ Quân ra một ý nghĩ hết sức táo bạo. Anh cần có tay trong, để có được tay trong thì cần một người nào đó thật sự có chiếm được cảm tình của cái làng này. Đoạn, anh nghĩ đến Khải Văn, cô có khả năng chiếm được tình cảm nhưng dường như mọi thứ là quá mạo hiểm. Tức giận, Mạnh Kỳ Quân vò nát tờ giấy ném thẳng vào thùng rác và đi ra ngoài rít một điếu rõ hơi. Nếu muốn biết được bắt được cọp thì phải vào tận hàng mới bắt được.
Cũng chả phải suy nghĩ lâu, sau khi hút xong điếu xì gà, giữa làn khói mơ hồ tựa đám mây đen tối, Kỳ Quân đánh mắt về phía một người đang bước về phía núi.
Tại sao mụ trưởng lại đi về phía núi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro