4.
Vừng đông ửng hồng như quả trứng gà nằm gọn trong tô mì. Tôi có thể tưởng tượng những ánh mây ướm vệt hồng là sợi mì, trôi lềnh bềnh trên mặt nước một cách tĩnh lặng vừa đẹp đẽ.
Chúng tôi đã đi rất lâu. Băng qua những cánh rừng rộng lớn nồng mùi nhựa thông, qua những con suối chảy róc rách cùng hoa đồng nội bạt ngàn trên bãi cỏ xanh rì. Rồi tôi nhắm mắt lại. Thả trôi hồn mình theo tiếng xe, theo những cơn gió khẽ lùa qua tai tạo tiếng rít. Thứ tiếng ấy như rít lên một khúc tình ca khiến tôi gật gù tán dương mãi.
Chiếc xe cứ thế mà đi. Đi mãi rồi lại dừng ngay một góc đường. Trời lúc này đã tối hẩm hiu. Tiếng gió dường như gầm lên một cách vội vã và đáng sợ. Cả người tôi đều đau nhức sau chuyến đi dài vật vã mấy tiếng đồng hồ.
Chị tôi lay tôi dậy. Lúc này mắt chị đầy sự mệt mỏi và tia máu. Nó như muốn sụp xuống đóng sụp lại. Tôi hiểu mà. Đi quá lâu, không có gì để làm, chị còn canh tôi ngủ nữa. Ngủ trên vai chị. Tôi cảm thấy như trở về thời bé thơ. Nhờ đó tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi về việc đã ngủ mà không để ý chị. Tim tôi càng đập nhanh hơn nữa khi không thấy ba mẹ đâu.
"Shin En! Ba mẹ đâu rồi?"
Tôi vội vã hỏi. Nỗi sợ một càng lớn trong lòng tôi. Chị hướng mắt nhếch môi trả lời.
"đừng lo, họ qua xe khác theo hướng dẫn. Chúng ta sẽ qua đó nhanh thôi."
Giọng chị đầy bình tĩnh và nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai tôi. Nhưng lúc đó tôi không hề biết đến nỗi lòng của chị. Đó là sự sợ hãi. Chị đã có cảm giác gì đó. Một cảm giác bất an khiến Shin En buộc mình bình tĩnh lại. Chị trước giờ là người mạnh mẽ. Nhưng yếu lòng thế này là lần đầu tiên tôi thấy.
Bọn chúng phân người ra theo từng khu, từng độ tuổi. Tệ hơn là tôi phát hiện ra có hơn năm chiếc xe như tôi đang đi. Chở rất nhiều người. Chúng là xe chở dầu. Trong lòng tôi như dậy sóng. Lúc này tôi mới biết là mình đã hoàn toàn bị lừa khi thấy một trong số chúng cầm cái roi da quất thẳng vào lưng một thiếu phụ.
Tôi chỉ biết đứng đơ và nhìn. Nhìn bóng chị xa dần trong ánh mắt ngây thơ của tôi. Tôi gọi chị, lớn tiếng hét gọi chị trong cơn giàn giụa nước mắt. Nhưng tất cả mọi thứ tôi nhận được chỉ là một trong số chúng đánh tôi.
Chị, tôi và bố mẹ bị tách ra. Chị vào khu 'mất trinh'. Tôi vào khu những đứa sấp sỉ tuổi như tôi và còn trinh tiết. Bố mẹ thì tôi không biết bởi họ đã đi xa lắm rồi. Cái xe chở dầu thì lớn mà thân xác chúng tôi thì nhỏ. Rồi từng đứa một leo vào trong cái xe khốn khiếp ấy. Nó hôi mùi dầu, cái mùi hăng hăng mà bố tôi hay tra vào xích xe đạp. Lúc họ đóng nắp lại thì không một ánh sáng nào có thể chạm tới nơi đây.
Làm sao tôi có thể đoán ra được khu nào chị tôi sẽ vào? Bởi mấy bọn khốn khiếp kia cho chị tôi đi cùng một cô gái cùng làng với tôi mà ai cũng biết là đã mất trinh rồi.
Ở trong này rất khó thở, thậm chí có cả nam lẫn nữ. Những đứa trạc tuổi tôi khóc thút thít không nên lời. Chúng nó ôm nhau khóc đòi mẹ. Tôi cũng đâu chịu nổi. Sau tất cả tôi cũng chỉ là đứa con gái nên tôi bật khóc vì sợ hãi. Tôi chả biết chúng nó làm gì tôi cả và tôi cũng cầu xin cho chúng thả tôi ra để về cùng với gia đình.
Hình như trong xe chở dầu có thiết bị tân tiến làm lạnh thì phải. Tôi ngồi giữa. Nên dù ánh sáng có tắt mất thì với tay ra cũng chạm được cái thứ đó. Nó lạnh, lạnh vãi luôn. Đôi khi còn rỏ nước nữa. Lạnh cực kỳ. Tôi chả hiểu vì sao phải để cái thứ này ở đây. Không chỉ có một cái đâu mà nó còn có tận hơn ba cái thì phải. Lạnh muốn chết.
Cấu tạo của thứ chở dầu này tròn nên những thứ kia chảy nước thì chúng đều dính lên người chúng tôi hết. Chả đứa nào thoát nổi cả. Cuối cùng cái xe mới chịu đi. Nó đi tận ba ngày và hơn. Chúng tôi khát nước nên uống vài ngụm của cái thứ này tiết ra. Vừa cả tôi cũng quen được vài đứa. Tôi cũng vui. Niềm vui của được bao lâu thì cuối cùng cái xe chở dầu này cũng ngừng.
Chúng nó lại mở nắp, thả đá lạnh vào. À. Thì ra đó là đá lạnh. Mục đích để chúng tôi khỏi khát ư? Tôi không biết nữa.
Chuyến tiếp theo kéo dài hơn ba ngày nữa. Đi với tốc độ nhanh nếu tôi đoán không lầm. Trong chiếc xe đã có đứa phóng uế. Mà điều đó cũng chả đáng sợ bằng việc chúng tôi sẽ đi đâu cả. Nước tiểu của chúng và của tôi hòa quyện vào nước đá và tôi vẫn uống. Chả sao cả miễn là tôi vẫn sống. Thậm chí chả có đứa nào phàn nàn bởi nước uống là quá hiếm.
Cuối cùng cuộc hành trình cũng dừng lại. Chúng mở cửa cho chúng tôi và ép chúng tôi vào trong một căn nhà. Nhưng ở đây chỉ có mỗi xe chúng tôi thôi. Chúng tắm táp cho tôi bằng cách bắt lột sạch hết tất cả quần áo và cả đám đứng giữa trời, khí trời se lạnh. Khác hẳn khí trời oi bức ở chỗ cũ của tôi. Chúng sẽ xối nước. Những gáo nước lạnh vào da thịt mỏng tanh của tôi. Một trong số chúng tôi đã bị bệnh.
Cô bạn tôi mới quen cũng cùng tên với tôi. Cô nàng sau khi được tắm xong thì nhìn đẹp ra hẳn. Đẹp đúng tiêu chuẩn châu á ấy. Lúc này chúng lại xếp người. Một lần nữa tôi lại xa bạn tôi như cách tôi xa gia đình. Mấy đứa nhìn đẹp thì qua một bên, còn xấu thì lại qua một bên. Buồn bã là tôi lại xấu xí nên chả được đi theo cô bạn cùng tên mới quen. Kết quả là trong mấy đám xấu xí thì tôi lại ở trong đó. Nhìn qua bên đẹp thật sự là khác hẳn. Tụi nó có vài đứa lai nên giá càng cao hơn nữa.
"ê. Con này nhìn đẹp này. Giữ lại cho tao đi" một trong mấy gã nói, chỉ thẳng vào cô bạn đẹp đẽ mới quen của tôi. Con bé sợ hãi khép nép vào sâu trong mấy đám còn lại.
Gã khác cười hí ha hí hở nói: "chơi nó đi rồi cho nó qua hàng mất trinh. Giữ mất tiền đấy"
Tụi nó cười không ngớt khiến con bé muốn rơi cả nước mắt. Nó sợ thật sự chứ không đùa. Rồi có đứa khác nói: "không được, con này có thằng giàu đặt hàng rồi. Buộc nó phải còn trinh. Thằng khốn đó nó đưa giá tiền cao hơn hẳn mấy đứa còn lại"
Nghe vậy mấy gã im lặng bỏ qua con bé. Sau này Mai Shin cùng tên với tôi thật tội nghiệp bị chúng bắt mặc quần áo đẹp, hiếp dâm con bé rồi bán cho một gã nhà giàu béo ú bệnh hoạn.
Nói chung thì tôi có khá khá một chút. Vì cái vẻ xấu xí của tôi nên chúng cứ lấy ra làm trò cười miết. Nhưng đỡ hơn là bị hiếp dâm như con bé tội nghiệp kia. Và tôi có cách sinh tồn đó là lợi dụng vẻ xấu xí này mà làm thú vui của chúng. Mấy gã coi tôi là chó, và chó thì chỉ được gậm xương nên chúng cứ quăng xương suốt miết.
Nhưng dù vẻ ngoài tôi có xấu cỡ nào thì cũng chả ảnh hưởng gì đến việc có hiếp dâm tôi hay không. Tôi nhận thức được điều đó khi tôi ở đây khoảng một tuần thì chúng đè tôi ra và hiếp dâm.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thấu bên trong xương tủy, máu chảy ra khiến tôi không ngừng khóc. Tôi cầu xin chúng nhưng tất cả những gì gã làm chỉ là truyền tôi qua lại nhiều kẻ và luôn mồm nói: "kể tao chuyện cười nữa đi con chó, kể tao nữa đi, haha"
Trong vòng một ngày thì tôi đã bị truyền qua lại rất nhiều gã. Tổng cộng hơn mười người và tôi chả thể đếm được nữa. Tôi có cảm giác như rách thành trăm mảnh. Đau đớn đến tột cùng. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đáng sợ này. Thậm chí chúng còn làm chuyện đó với các bạn nam. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau ấy sẽ thế nào nếu tôi là con trai. Một ngày trôi qua đầy đau đớn và hôm sau tôi đã bị bán cho một gã trung quốc.
Giá bán tôi rất rẻ vì tôi vừa xấu vừa mất trinh. Người mua tôi là gã nông dân TQ sống ở một vùng hẻo lánh chả biết là ở đâu.
Tôi thề, một ngày nào đó tôi sẽ giết từng người một. Giết từng gã đã làm tôi ra thế này...
Nhưng tôi không hề biết đây chỉ mới là bắt đầu cho sự đau khổ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro