3.
Chiếc xe tải nặng cỡ chục phân kia mang chúng tôi cao chạy bay xa khỏi cái làng chúng tôi đã từng sinh sống này, băng qua cái cổng làng đã giam giữ mình bấy lâu nay, tôi chợt cảm thấy phấn khích. Ngồi trong cabin thùng xe đủ lâu để tôi có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài đẹp đến cỡ nào.
Tôi có thể tưởng tượng, qua biên giới rồi, gia đình tôi sẽ trở thành nhà khá giả ngay tức khắc. Với trí óc non nớt liên kết với vẻ ngây thơ hồn nhiên, tôi nắm chặt lấy tay mẹ, con ngươi đảo qua đảo lại như muốn nói rằng "mẹ! Chúng ta đã thành công!"
Tất nhiên, mẹ tôi có vẻ hiểu ý tôi, bà cười trừ với vẻ mặt độn của tôi ấy.
Ba tôi lần đầu tiên không phải chạy ra ngoài ruộng cày tới đất nữa, ông chợt thấy lạ. Cái vẻ ngắm nghía đôi bàn tay gầy gò chai sạn ấy của ông cũng đủ để tôi hiểu ba tôi - ông đang trải qua một cảm giác mới lạ mà ông chưa bao giờ có từ rất lâu về trước. Đó là không phải làm việc nữa!
Hồi sau, cả người ba tôi run lên bần bật....
Trong thùng xe, còn có thêm gã đàn ông kia, gã cười đểu, khuôn mặt dài đượm ra. Khúc, gã móc cái bao túi nhỏ đựng những thanh thuốc to dài nâu sậm, châm lửa, hít hà một hơi rồi nói
"đặc sản quê nhà tôi, anh sẽ không chê được đâu!"
Nói rồi, gã Trung Quốc dúi vào tay ba cái điếu thuốc ấy.
Nó có mùi tanh hơn cả mùi cá ngoài hố chợ mỗi khi tôi ngang qua. Lẽ cabin nhỏ nên mùi thuốc rất nồng nặc. Mỗi lần tôi ngửi vào là đều ho khan một tiếng. Cái thứ thuốc này... Thật là kinh khủng đối với tôi!
Ba tôi lưỡng lự. Ông cầm điếu thuốc lên, đánh mắt sang phía mẹ tôi.
Mẹ chau mày gật đầu không thôi. Cứ như ám hiệu 'để trả ơn người ta, hãy hút một điếu ấy'. Trong ánh mắt ngây thơ của tôi cùng cái mũi non nớt dễ bị viêm này, ba chầm chậm đưa lên miệng, ông ho sặc một phát!
"úi giời! Phí của trời cho!"
Cái điếu rơi xuống dưới chân gã kia. Gã tặc lưỡi, chau mày xuýt xoa điếu cày. Mẹ tôi thì cuống lên xin lỗi gã. Chị tôi - nàng ngồi ngay góc xe, ánh mắt lạnh tanh ngó về phía ba tôi.
Làm như ba là tội nhân không bằng!
Ông lúi húi cúi thân thể gầy trơ xương xuống nhặt. Có vẻ cũng như tôi, ông không thích cái mùi như thế. Nó thật tồi tệ và mang đậm chất giống thuốc độc. Ví thì hơi quá, nhưng chung quy lại, ba tôi vẫn không thích.
Gã rên một hồi, sau lại đánh mắt trách móc ông.
"mệt ghê á! Ông biết cái thứ này bao nhiêu không!? Tốn cả một gia tài của ông cộng lại cũng không bằng đó đồ khốn. Vốn định cho ông thử, nào ngờ đâu mặt lang dạ sói, định có ý đồ mưu phản???"
Giọng gã bức bối mang chút vẻ dèm pha trong đó.
Nhưng gã nói rằng cả gia tài cơ á?
Ba tôi xanh mặt lại, tay ông run run đỡ vụn thuốc từ phía sau, chiếc xe lao đi như một trận lũ càn phong nên mẩu thuốc lăn từ phần chân đến cuối góc khuất của cabin.
Chả thể rút lại được nữa, ông sợ hãi, mắt nhìn như không nhìn giơ hai đôi bàn tay cùng mẩu vụn thuốc còn nóng đỏ trong tay. Gã trung quốc kia cười khuẩy, nâng bàn tay gầy gò của ông lên và....
Thổi vào đầu ông....
Quá đỗi sợ hãi, tim đập nhanh như cắt. Tôi núp về phía bóng mẹ, hoàn toàn bất lực trước hành động của gã. Rõ là mới nãy còn vui, nay giờ không khí chỉ toàn tựa sát khí.
Gã lấy thứ đó làm trò vui tiêu khiển, rồi gã xoa vào lưng áo bố tôi. Trở mặt dường như là điểm mạnh của gã. Một phát một, gã trở lại lương thiện, đỡ bố tôi lên và nở nụ cười thân thiện.
"tôi giỡn đấy, còn nhiều thuốc mà đừng lo, mất một cái, có lẽ cũng chả làm càn được ai"
Nói rồi gã hướng con ngươi về phía mẹ tôi, gương mặt gian xảo như cáo.
Ba tôi rối rít cảm ơn, vừa rồi đã khiến ông sợ chết ngất. Ông tưởng mình sẽ bị bỏ lại ở một nơi xa lạ kia.
Chị tôi im lặng nãy giờ, cũng đã bắt đầu bỏ chiếc kẹp tóc màu hồng xuống lòng bàn tay.....
Chắc chị nhận ra thứ gì rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro