
1.
Có thể bạn chưa biết.
Trước đây, Bán Triều Tiên, hay được biết với tên gọi Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên ngày nay đã từng chịu áp bức dưới sự khống chế của Nhật và Mỹ.
Rồi năm 1945, Thế Chiến ll kết thúc, mang theo sự thống trị của Đế Quốc Nhật Bản đi, đất nước Triều Tiên đã bị chia cắt thành Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên (Đại Hàn Dân Quốc hay còn gọi là Hàn Quốc ngày nay)
Mặc dù đã trải qua một thời kỳ khắc nghiệt như thế, nhưng Triều Tiên vẫn không muốn thoát khỏi chế độ Cộng Hòa Dân Chủ. Khác với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, Cộng Hòa Dân Chủ là một chế độ chả khác gì Việt Nam thời bị Pháp đóng chiếm và Mỹ lăm le.
Vậy, tôi kể ra mẩu chuyện thời lịch sử này để làm chi?
Để các bạn biết rằng một bộ phận người dân Bắc Triều Tiên rất khổ cực, kiếm ăn khó khăn, làm việc cực nhọc, dẫu là một bán đảo nhỏ, nhưng mọi sự việc đều tập trung vào quân sự. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến điều:
Lý do mà Mỹ và các nước khác không dám động vào Bắc Triều Tiên hiện nay là vì cái đảo khốn khiếp này có hẳn bom hạt nhân. Bấm nút một phát, mọi chuyện kết thúc.
Nên, vì lẽ đó, mặc dù là một cái đảo bé nhỏ so với phần lớn các nước gộp lại, nhưng khi chiến tranh nổ ra, chả mấy chốc, tôi và bạn, chúng ta có lẽ sẽ không còn được ở đây và tán dóc đâu.
Trở lại vấn đề chính.
Tôi là Mai Shin. Sống ở Bắc Triều Tiên. Nhà tôi gồm bố, mẹ, chị tôi và tất nhiên là có tôi ở trong đó.
Có lẽ vì nhà nghèo nên bản thân rất thua kém những kẻ được đi học. Nhưng tôi rất ước muốn một ngày nào đó tôi sẽ được đeo lên vai một thứ nặng trĩu cả khuôn vai tôi xuống, nghe tiếng giảng bài du dương ro ro bên tai khi những ngày trời buốt đông giá lạnh, bàn tay thô ráp của một cô bé vì làm việc nhiều quá như tôi sẽ được rê lên trang giấy ngả vàng ấy.
Nhưng, như tôi đã nói, nhà quá nghèo để hi sinh tất cả cho tôi đi học.
Khi tôi còn bé, tuổi thơ của tôi là những bức tranh, diễu hành ngang xóm, .... Đều có liên quan đến lính Mỹ. Có thể bạn nghĩ nó sẽ là những bức tranh, hình ảnh đẹp nhưng bạn đã sai. Qua lời mẹ tôi kể mỗi tối khi tôi nhắm nhếch hai con ngươi của tôi lại rằng những tấm hình ấy là nhằm cho người dân của chúng tôi nhớ tới Đế Quốc Mỹ chính là kẻ thù của chúng tôi! Và Nhật cũng song hành với Mỹ nốt.
Có thể chính quyền tôi căm ghét Nhật và Mỹ, nhưng riêng tôi, vừa sống trong xã hội này, vừa được nghe danh của Mỹ, Nhật. Tôi nghĩ rằng người dân của Bắc Triều Tiên vừa nể họ vừa ghét họ là đúng. Họ vừa tài giỏi, chịu thương chịu khó. Và trở lại với vấn đề chính, diễu hành ở đây không phải là những cuộc diễu hành bình thường mà là đó là những đứa con nít được cung cấp cho những quân phục cỡ nhỏ, mình vác súng đồ chơi hay chân mang đôi giày vá nâu sẫm đi khắp phố như hàm ý báo rằng 'chiến tranh đã cướp đi linh hồn, tâm hồn của những kẻ mơ ước một giấc mơ viễn vong tự do'
Tôi đã lớn lên tại một bán đảo như thế, ngập đầy hơi thở của chiến tranh tàn dư. Ở đây, họ theo phong tục cha truyền con nối, và đến đời tôi là Kim Jong Un lên ngôi.
Bạn muốn qua các nước ngoài, bạn phải có lệnh cho phép mới được đi qua biên giới, đặc biệt! Bạn phải giàu.
Thế đấy. Ở Bắc Triều Tiên này quá khổ cực và cực nhọc khiến cho bố mẹ tôi đều nuôi dưỡng một ước mơ đó là vượt qua biên giới tị nạn qua Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nhà chúng tôi quá nghèo để những kẻ kia ngó đến mà cho phép chúng tôi ra khỏi nơi khốn khiếp này.
Năm tôi bắt đầu lên mười bốn tuổi, mẹ tôi được một gã người Trung Quốc biết nói tiếng dân tộc tôi mà dụ dỗ sẽ đưa mẹ và cả gia đình tôi ra khỏi chốn này. Nghe thật đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng đằng sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gã là một thứ xấu xí đến méo mó biến dạng. Vì làm nghề nông đã lâu, mẹ nghe thế liền lấy làm phát mừng, vì chúng tôi quá lạc hậu về thông tin thế giới bên ngoài nên những lời lẽ đó không những hối thúc mẹ tôi vượt qua sự sợ hãi dưới sự cai trị của bán đảo này mà còn là động lực để chúng tôi - những kẻ lạc lối kiếm thức ăn - sống nữa.
Không mảy may nghĩ suy vì sao gã lại mời gọi có mình gia đình tôi, tối hôm đó mẹ liền báo cho cả nhà, bên đống lửa trong tro bập bùng những tia lửa nhỏ kêu tí tách, khuôn mặt mẹ sáng rỡ lên hẳn, lần đầu tiên tôi thấy mẹ như thế, đã biết bao nhiêu năm rồi mẹ đều mang một bộ mặt hốc hác, đen nhúa vì lớp bùn. Nay, mẹ hoàn toàn khác. Nụ cười ấy khoe ra răng cửa đã vàng ố sứt mẻ của mẹ. Vì tôi còn nhỏ, lại ngu, nên không hiểu được lời mời của gã Trung Quốc kia kinh khủng đến cỡ nào.
Tối đó, ngọn lửa nhà tôi chưa tắt ngúm, đã có tiếng loạt xoạc vang lên màng nhĩ nhẹ nhàng. Đó là tiếng chúng tôi chuẩn bị đồ để đi. Nhà tôi chả có nhiều đồ. Chỉ có dăm ba vài bộ được vá bởi mảnh thừa từ tiệm quần áo vất đi thôi. Ngay cả chị tôi, người đã che đi vẻ đẹp của mình rất lâu bởi lớp bùn đen nhớp nhúa nay chịu khó ra ngoài ao sửa soạn khuôn mặt nàng. Như thế cũng đủ để tôi biết nhà tôi đã hi vọng một điều gì đó như lời mời của gã Trung Quốc kia từ rất lâu rồi.
Gã ta, hứa hẹn sẽ đưa chúng tôi qua Hàn Quốc mà không có đòi lợi nhuận gì.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro