Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa nhau

Hà Nội năm 2008.
Sinh nhật lần thứ 15 của Hân vừa trôi qua vài ngày, thế là con Hân cũng đã vào cấp 3, nó vui lắm. Cứ nghĩ đến việc được mang áo dài đi học là nó lại thấy nôn nao trong lòng.
Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, nó cầm chiếc áo dài mới chạy qua nhà anh Nam, miệng cười tủm tỉm
- Anh Nam ơi anh xem này, em có áo mới này
Nụ cười trên môi nó tắt đi, Nam vội quay đầu nhìn nó với gương mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Nam đang sắp xếp quần áo vào vali, cậu đang chuẩn bị đi Sài Gòn học đại học. Cậu vì sợ nó buồn nên năm lần bảy lượt không dám nói cho nó biết, nay nó thấy rồi thì anh cũng không thể giấu được nữa.
- Anh bỏ rơi em thật ạ?
- Anh xin lỗi, anh đi 5 năm anh sẽ về. À không, hè nào anh cũng về với em mà, tết anh cũng sẽ về, sinh nhật em a...
- Anh hứa sẽ không rời xa em mà?
Nó trưng mắt nhìn anh mà quát
-Anh xin lỗi.
- Sao anh không nói cho em biết, anh tính im lặng rồi đi không nói em luôn à, anh xem em là con ngóc à?
- Không phải, Hân.. em nghe anh nói đã.
Hân đứng dậy, cầm chiếc áo dài đi vội ra khỏi nhà Nam, đến cửa chính nó dừng lại nói "em xin lỗi, em quên mất đây là cuộc sống của anh, em không thể ích kĩ giữ anh mãi bên em, chỉ là.. sau này đi đâu hãy nói em một tiếng. Làm ơn" rồi nó chạy thẳng về nhà.
Hay chữ "làm ơn" như đâm thẳng vào tim Nam, cậu cứ ngồi đó mà chẳng nói gì, cứ nghĩ đến hai chứ đó rồi dần dần rơi nước mắt.
Có lẽ cậu đã sai khi không nói cho nó sớm hơn, cậu sai khi không nghĩ đến cảm giác của nó. Thấy nó vì cậu mà rơi nước mắt, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn.
Hai ngày sau cậu tạm biệt ông Thanh, ông Bình và mọi người trong làng để đi ra sân bay. Vì hôm ấy học sinh toàn quốc khai giảng nên Hân không ở nhà tiễn cậu được, mà nếu ở nhà chắc nó cũng không ra tiễn cậu.
Chuyến bay cất cánh, Hân ngồi giữa sân làm lễ khai giảng cùng bạn bè, gương mặt nó chẳng có lấy một nụ cười. Nay nó mang chiếc áo dài trắng tinh làm tôn lên vóc dáng của nó, nó lớn rồi, đã ra dáng một cô thiếu nữ xinh đẹp.
Trưa đi học về, vào phòng khóa cửa lại nó ôm tập abum lật từng trang từng trang, tất cả đều là ảnh của nó và Nam. Nó khóc, nó nghĩ rằng anh sẽ bỏ nó đi mãi như mẹ nó.
Nam sau khi làm hồ sơ đầy đủ rồi nhập học, cậu học bác sĩ, cậu muốn làm bác sĩ để khi nào Hân bị thương sẽ chính tay mình chăm sóc cho con bé. Mấy tuần trôi qua nhưng cậu không liên lạc được với Hân, có lẽ cô bé đã chặn cậu rồi.
Sau một tháng học ở trường, Hân dần quen với bạn bè trong lớp, thầy nó và bạn bè ai cũng quý mến nó.9 năm đi học, nó luôn là học sinh giỏi nhất lớp, nó lại sinh đẹp và thân thiên, tính tình lại hoạt bát nên ai cũng thích chơi chung. Các anh khóa trên cũng hay bắt chuyện làm quen với nó, nhưng cứ mỗi lần nó định nhận lời thì lại nhớ đến Nam nên nó từ chối với lí do là "bố em không cho phép em kết bạn với con trai".
Tết đến, Nam vì đi làm tình nguyện tại bệnh viện để lấy thêm điểm nên không về được, Hân buồn lắm nhưng cũng không nhắn tin hỏi Nam. Rồi năm sau, năm sau nữa cũng vậy. Tết cậu không về, nghỉ hè cậu cũng chẳng về.. nó cũng dần quên rằng mình có anh hàng xóm tên Bảo Nam.
Kì thi THPTQG kết thúc, nó nhớ lại trước đây rất rất lâu có người từng khen nó vẽ đẹp, bảo nó sau này làm nhà thiết kế sẽ rất giỏi nên nó đã đăng kí học trường Kiến Trúc ở Sài Gòn. Nó cũng chẳng biết sao lại đăng kí ở nơi xa như vậy.. có lẽ vì Nam.
.
.
Sài Gòn năm 2011
Ngày đầu tiên nó đặt chân lên đất Sài Thành, mọi thứ đối với nó đều xa lạ, ở đây khác hẳng với Hà Nội của nó, nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều xe hơn, moi thứ đều hơn nơi nó ở.
Thuê nhà trọ, nộp hô sơ nhập học. Nó đã trở thành sinh viên đại học.
Trên đường đi mua tập vẽ, nó vô tình nhìn thấy một người con trai tay trong tay với một cô gái, trong cậu con trai kia rất là quen mắt.. có lẽ do nó nghĩ nhiều.
Sau khi ổn định được việc học và thích nghi được với nơi ở mới, cũng là lúc nó dần cảm thấy cô đơn giữa nơi phồn vinh này. Rồi nó nhớ đến Bảo Nam, người anh trai.. à không, người hàng xóm của nó. Người đã hứa tết sẽ về thăm nó, hè sẽ về chơi với nó, sinh nhật sẽ mua quà cho nó.. nhưng lại chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt nó sau câu hứa ấy nữa. Thấy trong lòng cứ buồn buồn, nó đi bộ tìm một quán cà phê để nghe nhạc và đọc sách.
Đến quán, nó ngồi ở tầng 3, bàn bên cạnh cái cửa sổ. Gọi một ly latte nóng, đeo cái tai nghe, lật quyển sách ra đọc.
"Tuần sau là sinh nhật em, anh nhất định phải đến nhé"
"Tất nhiên rồi, sinh nhật người yêu của anh sao anh vắng mặt được"
"Hihi hôm đó em sẽ mời rất nhiều bạn..."
".."
".."
Đoạn nói chuyện của một cặp tình nhân lọt vài tai Hân, nó khó chịu vì sự vô ý thức của họ, sao có thể nói to như vậy chứ. Nó tháo hai cái tai nghe ra rồi quay đầu lại nói
-Anh chị nói nhỏ một tí được không ạ!
- À chị xin lỗi
Cô gái kia liền xin lỗi rồi quay lại nói nhỏ tiếng hơn. Nhưng nó vẫn giữ yên ánh mắt nhìn vào bàn đó mãi..
"Thiên Hân, sao em ở đây"
Câu nói của cậu con trai trước mặt làm nó tin chắc vào tsuy nghĩ của mình, người đang ngồi với cô gái đó là Bảo Nam, người hàng xóm nhà nó. Nó đứng lên, bước lại bàn đó nở nụ cười "chào anh, lâu quá không gặp, em chào chị - "chị dâu", em là hàng xóm nhà anh Nam ạ"
- à chào em, chị là Tường Vy.
- Dạ vâng, à chị với anh ở lại chơi.. em về học bài đã. À nói nhỏ tiếng thôi nha
Nó đá mắt với Vy rồi quay lại bàn gôm đồ đi về. Nam vội nói với Vy là đi vệ sinh rồi đuổi theo nó.
Xuống đến bãi gửi xe thì cậu nắm tay nó lại, tính ôm lấy nó thì nó đẩy ra.
- Anh thận trọng cho, nam nữa thụ thụ bất tương thân.
- Chúng ta đâu có xa cách như vậy đâu sâu nhỏ
- Anh đừng gọi là "chúng ta", em với anh không thấn đến vậy.
Bảo Nam như khó chịu lắm, ghì chặt tay nó:" em vẫn giận anh à, anh đã xin lỗi em rồi mà"
- Anh làm sao vậy, em với anh không máu mủ ruột rà, không thân thiết đến mức phải giận dỗi.. anh đừng có cho rằng anh nghĩ gì cũng đúng.
Hân gỡ tay Nam ra rồi với tay gọi taxi, lên xe nó nhìn ra rồi bảo " chú Thanh rất nhớ anh, liệu mà về thăm chú ấy".
Nó cảm thấy đau lòng nhưng không biết tại sao. Cứ nghĩ rằng gặp lại Nam nó sẽ vui lắm nhưng tại sao lại khó chịu như vậy.. có phải vì cô gái đi cùng Nam không, có vậy vì nó đã yêu Nam hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro