4. Lần thứ tư
Sáng sớm tinh mơ Quỳnh Anh đã váy vóc sửa soạn đẹp đẽ đi ra ngõ đón xe buýt một mình.
Cô đi sắm sửa đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới.
Thật ra cô nàng có rủ thêm Phương Thảo, nhưng cô lười đó bảo không đi, sáng sớm cô gái kia chỉ muốn ngủ thôi.
Đầu tiên là mua sách vở, đồ dùng học tập, đi lại mấy vòng trong siêu thị sách, chọn lựa đủ thứ mà Quỳnh Anh sau đó cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ cô nên quyết liệt kéo Phương Thảo đến cùng.
Chỉ mới mua phần đồ dùng học tập thôi mà đã nhiều lắm rồi, Quỳnh Anh xách không nổi.
Cô nàng thở phì phò khi cuối cùng cũng đặt được đống đồ lên ghế đá, tìm điện thoại lướt danh bạ gọi cho anh trai.
"Gì?". Giọng ngáy ngủ lười biếng phát ra, còn mang thêm chút bực bội.
Quỳnh Anh bĩu môi :"dậy rồi xách cái thân qua công viên 30/4 đến lấy đồ về giùm em đi"
"Tao đang ngủ..."
"Em còn phải mua đồ nữa, sách nặng lắm em xách không nổi"
Anh Khoa tắt điện thoại, bức bối vò đầu ép bản thân dậy, không muốn cũng phải dậy thôi, ai biểu nó là em gái của cậu chứ.
Lê lết cái thân đến nơi cũng hơn nửa tiếng, thời tiết buổi sáng vào giờ này thù cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
Đang hè nên xế trưa xíu thôi là có nắng gắt, ra đường hứng hết cái nắng cháy da này nửa tiếng cũng đủ khiến cậu gục ngã rồi.
Đến nơi, cũng may vì cô em gái này cũng dễ thương hiểu chuyện, nhờ vả cũng biết trả cho chút công.
Quỳnh Anh đưa ly nước mát cho anh hai, gì chứ việc đối nhân xử thế cô rất tự tin mình làm tốt.
"Em cảm ơn, à mà hôm nay mẹ có nhờ anh lấy thuốc cho ngoại không?"
Anh Khoa uống cái rột đã hết sạch ly nước, nghĩ nghĩ thì gật đầu:"có...tao bận rồi, mày lấy giùm anh đi"
"Nhà bác sĩ Nguyệt hả?"
"Ờ...đầu ngõ mình thôi"
Quỳnh Anh vui vẻ nhận lời, nhỡ đâu lại gặp được bạn Nhật Huy thì sao.
Không nói chuyện gì lâu, hai anh em chia nhau đi tiếp, Anh Khoa thì đem đồ cô em về nhà, Quỳnh Anh thì leo lên xe buýt đi tìm mua đồ dùng cá nhân.
Cô có ghé vào một cửa hàng, muốn mua mấy đồ linh tinh.
Học nội trú như bước vào thế giới sinh viên vậy, chuẩn bị tất thảy đồ dùng cá nhân, từ quần áo, lược, hay những món đồ hằng ngày cần dùng đến.
Đang dồn sự chú ý đến mấy cái kẹp tóc xinh xinh, Quỳnh Anh ngắm nghía đến choáng váng, cô nàng bắt đầu lựa cái phù hợp với mình.
Quỳnh Anh thuộc kiểu cô nàng bánh bèo, vẻ ngoài cô thiên hướng về sự ngọt ngào, trong trẻo.
Chiếc má phúng phính thấy rõ khi cô nở nụ cười, đôi mắt to tròn sẽ híp lại một chút, cùng với làn da trắng hồng và đôi môi nhỏ.
Trông cô đáng yêu bao nhiêu thì tính cách cô nàng nghịch ngợm bấy nhiêu.
Sau khi hài lòng với cái nơ nhỏ trên mái tóc, Quỳnh Anh ngước mặt lên, đối diện cô lúc này, cách nhau một dãy kệ bày đồ, Văn Nhật Huy đứng đó, ánh mắt có chút thất thần nhìn cô nàng.
Cậu vẫn ấn tượng với đôi mắt long lanh của Quỳnh Anh, đôi mắt cô rất trong, nếu ở cự li gần, cậu có thể thấy chính mình trong mắt cô.
Chiếc kẹp nơ màu hồng phấn kẹp trên mái tóc, Quỳnh Anh để mái, trông cô càng giống cô bé học cấp hai hơn.
Quỳnh Anh phản ứng trước, cô bất giác nở nụ cười rõ tươi :" Nhật Huy!"
Nhật Huy hoàn hồn, gật đầu với cô nàng một cái, như không có gì mà tiếp tục lựa đồ.
Cô nàng đi đến bên cạnh cậu, hí hửng lựa mấy cây lược và gương.
Hai cô cậu đứng cạnh nhau, khoảng cách chiều cao quá khác biệt.
Quỳnh Anh khiêm tốn với chiều cao chỉ một mét năm mươi lăm trong khi Nhật Huy lại cao chót vót một mét bảy mươi tám.
Cô đứng tới ngang vai Nhật Huy, mỗi lần lén trộm nhìn lại phải ngước lên.
Hôm nay cô còn phát hiện bọn họ có điều trùng hợp, Quỳnh Anh vui vẻ trong lòng lên tiếng:" Nhật Huy, tụi mình giống như đang mặc đồ cặp nè"
Cậu mặc một cái áo phông trắng và quần tây đen, khoác áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài, chiếc áo sơ mi có màu trùng với chân váy của Quỳnh Anh, cũng là xanh nhạt và áo của cô nàng cũng có màu trắng.
Đây người ta gọi là thần giao cách cảm đấy, hai người họ không hẹn mà cùng mặc đồ đôi, rất có duyên mà.
Nhật Huy nghe xong có chút ngạc nhiên, sự trùng hợp này cũng có chút khoa trương rồi.
Phản ứng nhạt nhòa của cậu bạn, Quỳnh Anh cũng thích nghi được đôi chút rồi, cô không buồn để ý :"lát nữa tụi ghé nhà bạn lấy thuốc á, bạn đi bằng gì?"
"Xe buýt"
"Vậy tụi mình đi chung đi, bạn có mua gì nữa không?"
Nhật Huy mím môi, chậm rãi trả lời:"không đi chung được, chút nữa tôi đi với bạn rồi"
Ngưng một chút, cậu nói thêm :"mẹ tôi có ở nhà, bạn cứ ghé lấy thuốc"
Quỳnh Anh ồ một cái coi như đã hiểu, tiếc nuối thể hiện ra mặt.
Cô quay sang chỗ khác lựa đồ, sau đó đi ra thanh toán trước.
Lát sau thì Nhật Huy cũng lựa xong, lúc thanh toán cậu thấy cô bán hàng bỏ một món đồ lạ vào túi đồ của cậu.
"Cô ơi, cháu không có mua cái này..."
Cô bán hàng cười nói :"của con bé lúc nãy nói chuyện với cháu đấy, con bé thanh toán cái này rồi, nhờ dì đưa cho cháu"
Là một cái đồng hồ báo thức hình trái bơ, nhỏ nhỏ xinh xinh, trông hợp với cô nàng hơn, cậu nghĩ thế.
Nhật Huy bắt buộc phải nhận, vì cô nàng đã trả tiền rồi.
Lúc sau ngồi trên xe buýt về nhà cậu có đọc được tờ giấy note cô để lại ở mặt sau chiếc đồng hồ.
Vì đây là vật dụng cậu sẽ dùng đến hằng ngày, nhìn thấy nó mỗi ngày nên cứ mỗi lần như thế, cậu cũng sẽ nhớ đến cô thật thường xuyên.
Cậu phì cười, chốc thấy có lỗi, cậu đang về nhà và không có cuộc hẹn nào với bạn cả, nói dối với cô nàng này khiến cậu nhanh thấy áy náy thật.
Về tới nhà, Nhật Huy vừa đặt đồ xuống liền nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, đọc nội dung vậy mà đoán ra rất nhanh.
[Bạn có lấy cái đồng hồ không đấy? Văn Nhật Huy bạn phải nhận nhé!]
[Nhận rồi, cảm ơn nhé!]
[Tui có số của bạn từ cô Nguyệt ấy, tui nói là tới lấy thuốc thường xuyên gặp bạn hơn nên xin số điện thoại để dễ liên lạc, nhỡ cậu cũng không ở nhà thì tui khỏi qua]
Nhật Huy phì cười, cô nàng hay có mấy cái lý do trông thì biết là có ý đồ riêng nhưng cũng hợp tình hợp lý.
[Ừm.]
Quỳnh Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chữ "ừm." vỏn vẹn trong tin nhắn.
[Bạn cho tui facebook của bạn đi]
[Để làm gì?]
[Set hẹn hò]
Nhật Huy câm nín, không biết nên nhắn gì tiếp theo thì tin nhắn lại đến.
[Tui giỡn, để dễ nói chuyện hơn thôi, nhắn SMS tốn tiền lắm]
Ồ, đây cũng lại là một ý đồ.
Nhật Huy vẫn gửi link facebook của mình cho cô nàng.
Quỳnh Anh hí hửng gửi kết bạn, lần gặp thứ tư này, cô lời được hai thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro