2. Lần thứ hai
Quỳnh Anh đứng một mình ở trạm xe buýt, mặt nhăn nheo khó chịu với cái nắng mùa hè.
Lấy điện thoại nhắn cho cô nàng chậm rì nào đó.
[Ủa rồi xong chưa?]
[Thú thật với bạn thì hiện tôi vẫn đang trong trạng thái quần áo ngủ và cái đầu tổ quạ, tôi chỉ vừa mới rời giường ngay tức khắc thôi bạn ạ]
[😀Đùa nhau chắc?]
[Cho tôi 20 phút]
Quỳnh Anh định chửi bới thì có người đến cạnh, cô nàng ngước lên nhìn, vừa đúng người bên cạnh cũng thế, hai mắt giao nhau.
Đôi mắt cô nàng không thèm chớp, mở thật to, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, bập bẹ câu chào với cậu bạn trước mặt :" chào...bạn..."
Nhật Huy gật đầu với cô nàng, cậu còn nhớ đây là cô nàng đến lấy thuốc tuần trước.
Quỳnh Anh hoàn hồn, lấy lại sự tươi tắn :" tụi mình gặp lại rồi nè, lần thứ hai á!"
"...ừm"
Ngắn gọn, Quỳnh Anh sượng trân, nhưng cô nàng cũng nhanh chóng tự nhiên nói tiếp :"tụi mình cùng xóm á, bạn còn nhớ tui hông?"
Nhật Huy biết mình ít nói quá cũng không tốt, cậu gật đầu:"nhớ...bạn đến lấy thuốc cho bà Xuân...tuần trước"
"Đúng rồi!". Quỳnh Anh cười rõ tươi, cậu còn nhớ cô thật này.
Cả hai đứng chờ xe buýt, trong lúc đó thì Phương Thảo vẫn còn đang ở nhà sửa soạn.
Quỳnh Anh không thể chịu được sự im lặng của cả hai, cô muốn hỏi rất nhiều thứ về cậu bạn này.
"Ờ...tui 16 tuổi, gọi là bạn được không?"
Nhật Huy quay sang, e dè gật đầu:"được...bằng tuổi"
Quỳnh Anh nhướng mày, vừa cùng xóm lại còn bằng tuổi.
Xe buýt đến, Phương Thảo vẫn chưa đến nên Quỳnh Anh phải chờ chuyến sau, Nhật Huy vừa đi được hai bước thì bị gọi lại.
"Vào lần gặp thứ ba...tụi mình trao đổi tên nhé?"
Cậu im lặng nhìn cô hồi lâu, nụ cười trên môi cô bạn tươi tắn như mùa hè, Nhật Huy nhẹ phì cười, trước khi lên xe để lại câu nói cho cam đoan với cô bạn :"được!".
Xe buýt lăn bánh không lâu thì Phương Thảo cũng chạy đến, cô nàng thở hì hục, nhận lấy chai nước Quỳnh Anh đưa.
Thêm hơn 20 phút chờ đợi, cộng thêm nửa tiếng đi xe, cuối cùng hai cô gái cũng đến được địa điểm cần đến.
Cả hai đi đến một tiệm may, chuẩn bị cho năm học mới, cần phải may áo dài nha.
Hai đứa đi may sớm vì thời điểm gần đến lúc chuẩn bị tựu trường mọi người sẽ ồ ạt may áo dài khắp nơi, đến lúc đó vừa khó tìm chỗ đặt may, vừa chờ đợi nhận đồ rất lâu, vì số lượng lớn.
Lấy số đo, lựa vải, yêu cầu về khoá kéo hay độ rộng của ống quần, từng bước một đều phải rõ ràng.
Xong xuôi mọi thứ thật ra cũng khá nhanh, bác thợ may bảo lại chừng 3 tuần sau có thể đến lấy đồ rồi.
Kết thúc nhiệm vụ, hai cô gái đỏng đảnh bắt xe buýt, không đi thẳng về nhà, nơi đến tiếp theo là Vincom, đi xem Conan movie.
Phương Thảo này là bị lôi kéo, người hào hứng đòi đi xem là Quỳnh Anh, cô nàng mê Conan lắm, trước còn bảo muốn có người yêu giống như Shinichi.
Quỳnh Anh nghiện Conan từ nhỏ rồi, ăn cơm cũng phải vừa ăn vừa xem, chán không có gì làm cũng mở ra xem, tận một ngàn mấy tập, còn chưa ra hết, tha hồ mà xem.
Cũng vì Conan mà Quỳnh Anh đi học karate, cô nàng nghĩ nếu muốn có được người như Shinichi thì chí ít mình cũng phải như Ran đã.
Phim có thời lượng một tiếng hơn, cả hai ngồi lại xe buýt về nhà cũng gần 3 giờ chiều.
Ngồi xe buýt Quỳnh Anh mới nhớ tới chuyện gặp lại "cậu bạn hiệu thuốc", cô hứng khởi kể lại cho bạn thân nghe :"nay tao gặp lại người trộm trái tim tao tuần trước nè, trùng hợp ghê luôn"
"Hả?? Là đứa nào???"
Một tuần sẽ có ít nhất 5 cậu bạn trộm trái tim của Quỳnh Anh, tuần trước thì cụ thể là cậu bạn nào cơ?
Quỳnh Anh thở dài :"không phải trên tiktok má, gặp ngoài đời, cái người tao gặp khi đi lấy thuốc cho bà tao ấy"
Phương Thảo ồ lên một cái, thật ra vẫn chưa nhớ được là ai.
"Đẹp lắm, tuy ít nói xíu...nhưng biểu cảm này nọ dễ thương, bằng tuổi tụi mình á". Cô nàng nói bằng giọng điệu dễ nghe, có chút tự hào kì lạ.
Phương Thảo ngồi bên cạnh nổi da gà :"biết cả tuổi rồi hả?? Tên thì sao?? Cần tao tìm facebook cho không?"
"Không...kiểu tao thấy nó đặc biệt sao á, nên tao không hỏi tên liền...tao nói nếu gặp lần thứ ba thì trao đổi tên...vậy nên tui hỏng cần bạn tìm cái gì hết á!".
Nếu thật sự có duyên thì sẽ gặp lại thôi, cả hai ở cùng xóm, tần suất đụng mặt đảm bảo vô tư, nhưng cô sẽ để nó tự nhiên nhất có thể, dù sao thì sau lần gặp đầu tiên phải đến một tuần sau cô mới gặp lại cậu mà.
Hai lần gặp này cũng không ấn tượng gì quá sâu đậm với Quỳnh Anh cũng như cả Nhật Huy.
Thời gian trôi qua nửa tháng, cả hai vẫn chưa thể trao đổi tên cho nhau.
Quỳnh Anh thích ở trong phòng, cô có thể sống trong phòng mà không cần phải mở cửa bước chân ra khỏi đấy một bước nào, câu chuyện về câu bạn hiệu thuốc cũng dần bị Quỳnh Anh quẳng ra khỏi đầu.
Nhật Huy cũng thế, dạo này mẹ bắt đầu đi làm ở bệnh viện trở lại nên hiệu thuốc đóng cửa thường xuyên, nghỉ hè nên cậu cũng chẳng muốn ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro