Chap 2
Tiết trời cuối thu thật đẹp, một cái đẹp yên bình ấm áp, cả cánh rừng bao phủ một màu vàng rực rỡ, lá vàng phủ đầy mặt sông gặp ghềnh uốn khúc, phủ đầy luôn cả một nấm mộ chơi vơi lạc lõng giữa khu rừng hoang vắng. Bất chợt một bó hoa ly nhẹ nhàng được đặt xuống cạnh nấm mộ, thật nổi bật thật thuần khiết. Rồi một người đàn ông với trang phục mùa thu tối màu cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh, có chút nghẹn ngào mà cất tiếng:
- Tiểu Trấn, anh lại đến thăm em đây. Đừng giận vì anh đến muộn nhé!
Nói rồi người đàn ông nhẹ nhàng âu yếm phủi từng chiếc lá vàng ra khỏi nấm mộ kia. Đây là người anh yêu thương nhất trên đời, nhưng cũng chính anh khiến người đó chịu bao tổn thương để rồi phải chọn cách tự vẫn. Đã qua rất lâu nhưng anh không thể ngừng tự trách bản thân mình, có lẽ là do anh quá nhu nhược, quá ích kỷ. Anh ngồi vu vơ kể biết bao câu chuyện thú vị, những nơi anh đã từng đi đến mà có lẽ mãi mãi tôi chẳng thể nào cùng anh đi đến đó được. Tôi ngồi cạnh anh, nghe hết tất cả những gì anh nói rồi âm thầm nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc là cười thật tươi khi anh kể một câu chuyện vui nào đó, nhưng anh sẽ mãi mãi không thấy được tôi, anh sẽ không biết tôi vẫn luôn bên cạnh, luôn dõi theo anh. Vì....tôi đã chết rồi, thứ còn sót lại trên trần gian này chỉ là một linh hồn cố chấp, mang trong mình sự ngu ngốc đến đáng thương.
3 năm trước sau khi biết tin tôi tự vẫn, tưởng rằng anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa nhưng không, hôm ấy anh đã đến luôn miệng nói xin lỗi tôi, còn quỳ xuống mà ôm cái xác lạnh ngắt của tôi vào lòng. Hôm đó anh thật sự đã khóc, đã khóc đến thương tâm, mặc kệ mọi người khuyên can anh vẫn cứ ghì chặt cái xác vô cảm kia. " Chẳng phải anh nói anh đã không còn yêu tôi nữa sao? Vì sao anh lại phản ứng như vậy? Anh là đang thương hại tôi sao?" Bất giác tôi đưa tay lên muốn lau đi nước mắt của anh, nhưng tôi không thể chạm vào anh được, bàn tay tôi gần như trong suốt , khi đó tôi quả thật sợ hãi, muốn chạy đến ôm anh nhưng....tôi không thể, chỉ biết gào gọi tên anh rồi òa lên khóc nức nở
- Nam Tuấn, em ở đây này! Nam Tuấn!
Anh vẫn không thể nhìn thấy tôi không thể nghe tiếng tôi gọi.
Tang lễ của tôi cũng là một tay anh lo liệu. Tôi không có gia đình không bạn bè không người thân, tang lễ của tôi chỉ có mỗi mình anh đến dự, khi đó anh nói với tôi thật nhiều điều, rằng anh yêu tôi nhiều như thế nào, anh chọn cách buông bỏ là vì muốn tôi được bình an. Vốn tưởng rằng anh đã có được một gia đình hạnh phúc mà ai ai cũng ao ước , hoá ra đó chỉ là sự ràng buộc bất đắc dĩ.
- Tiểu Trấn, em thật ngốc, vì sao lại chọn cách hủy hoại bản thân mình như vậy. Em hận anh đến vậy sao?? Anh biết anh có lỗi với em rất nhiều, anh không cầu xin em tha thứ chỉ cầu xin em hãy quay về để anh được sửa chửa lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Nhưng giọt nước mắt xót xa nhất rơi xuống nấm mộ chính là những lời anh chưa kịp nói và những điều anh chưa kịp làm
Trái tim tôi như có hàng trăm vạn vết cắt, đau đớn tột cùng. Anh vì tôi mà hy sinh hạnh phúc của mình, vậy mà tôi lại đi hủy hoại chính bản thân mình cũng là hủy hoại toàn bộ niềm hy vọng của anh. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng ở đó nhìn anh gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ.
Hằng ngày tôi vẫn đi theo phía sau anh, cùng anh đi qua từng con đường, từng góc phố. Bóng hình anh trải dài dưới ánh sáng của ngọn đèn đường sao mà cô liêu tịch mịch đến vậy? Giá như ngay lúc này đây tôi có thể chạy đến ôm chầm lấy anh, nói cho anh nghe tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào.
- Em lạnh không? Nào để anh cõng em nhé, khoác áo ấm của anh vào không lại cảm lạnh.
Chàng trai dịu dàng nói với cô gái, sau đó là tiếng cười vui vẻ của cô gái khi được chàng trai cõng trên lưng.
Anh cứ đứng ngẩn người nhìn chằm chằm họ, đến khi hai người nọ khuất xa rồi hoà lẫn vào trong dòng người tấp nập, anh mới định thần lại rồi luyến tiếc bước đi. Đôi mắt anh có chút lệ lấp lánh nổi bật mang theo vài tia tiếc nuối đau khổ. Đoạn đường đến nhà anh tôi đã đi qua hàng vạn lần nhưng cớ sao đoạn đường ấy hôm nay lại trở nên khác lạ như vậy? Có lẽ là thiếu chút nắng vàng, thiếu cái sóng vai tình cảm, thiếu đi nụ cười và giọng nói trầm ấm của anh.
Ngôi nhà này đã từng là tổ ấm của tôi và anh, là nơi mà anh đã từng nói anh muốn trở về nhất sau những ngày dài bận rộn với công việc. Nhưng bây giờ đây là nơi anh không muốn trở về nhất. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cứ dần hiện ra trước mắt
- Thạc Trấn anh về rồi đây.
Đáp lại lời anh chỉ làm sự im lặng đến đáng sợ. Anh như thấy được sự tuyệt vọng năm xưa của tôi, khi tôi gọi cho anh cả trăm cuộc điện thoại nhưng đổi lại cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Biết rằng khi chạm đến quá khứ sẽ có bao nhiêu thống khổ cho cả hai nhưng tôi và anh đều không ngừng cố chấp mà muốn nhắc lại để tự an ủi bản thân mình.
Phòng khách nơi tôi và anh cùng nhau xem những bộ phim lãng mạng vào buổi tối, hay những lần anh đọc sách cho tôi nghe còn tôi thì vô tình mà ngủ gật trên vai anh. Là nơi tôi đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm du dương của anh. Giờ đây chỉ toàn vỏ lon bia, quần áo bẩn, mọi thứ bừa bộn thậm chí còn có tàn thuốc lá. Tôi bất ngờ khi anh vẫn còn giữ lại tấm hình tôi và anh cùng chụp vào mùa giáng sinh của nhiều năm trước. Trên kệ sách một khung hình được đặt gọn gàng cùng với cuốn sách tôi đã tặng anh. Trong khung hình nụ cười của thiếu niên năm xưa quả thực rạng rỡ, vô ưu vô lo, thật thuần khiết, gương mặt Nam Tuấn khi đó vẫn còn non nớt nhưng nhìn vẫn ra nét trưởng thành hơn so với tôi, ánh mắt anh vẫn luôn ôn nhu như vậy.
*
Giáng sinh năm nay tưng bừng hơn hẳn trong bầu không khí náo nhiệt, một cậu trai trẻ dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình một chiếc áo ấm màu trắng thật dày, gương mặt cậu cũng đỏ ửng lên vì lạnh, hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục xoa vào nhau, đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía trước như đang đợi chờ ai, trong màn hoa tuyết cậu vẫn đứng kiên trì mà chờ đợi. Bất chợt một cậu thiếu niên khác, trên người vận một chiếc áo ấm xanh dương chạy đến. Người thiếu niên kia vừa thở hộc hộc vừa gấp gáp lấy khăn choàng cổ của mình ủ ấm cậu trai nhỏ bé kia, sau đó còn nắm lấy tay cậu mà liên tục xin lỗi.
- Tiểu Trấn anh xin lỗi, em lạnh không? anh phải làm bài thi nên đến muộn, để em phải đợi lâu rồi.
Tôi khi ấy đã bật cười trước sự ngốc nghếch của anh, anh cư nhiên lại khẩn trương như vậy lại trở nên đáng yêu vô cùng
- Không lâu, em cũng vừa mới đến, nhưng dù có đợi anh cả đời em vẫn sẽ đợi.
- Em ngốc thật.
Sau đó tôi và anh tay trong tay đi đến Thánh Đường.
Dưới hàng trăm ánh đèn lấp lánh sáng soi cả góc trời, tôi và anh đứng cầu nguyện trước Thiên Chúa tối cao, xin hãy ban phước lành đến với anh và tôi và cả những cặp đôi yêu nhau, để họ có thể bình bình an an mà thành đôi.
- Tiểu Trấn, khi nãy em đã ước điều gì?
- Bí mật, em nói cho anh biết rồi nó sẽ không thành hiện thực nữa.
- Còn anh đã cầu nguyện anh có thể được ở bên cạnh em mãi mãi, được bảo vệ cho em, dẫn em đi đến những nơi em thích. Và khi đó anh dẫn em đến thánh đường thực hiện lời hứa mà anh đã từng.
Trong bài thánh ca vang vọng xua tan đi mọi phiền não trong lòng, tôi và anh đã cùng nhau hôn môi. Cái hôn đầu tiên không nóng bỏng như mùa hạ, cũng chẳng cuồng nhiệt như mùa xuân, lại càng không u buồn như mùa thu, nó chỉ là một chút ấm áp dịu kì trong mùa đông lạnh lẽo.
Nhưng ai biết được chỉ sau đó không lâu nụ cười hạnh phúc đã dần bị nước mắt xoá nhoà, cái nhìn ôn nhu của anh đã bị cô đơn bủa vây, gương mặt non nớt đó của anh đã dần trở nên chín chắn hơn hẳn và chúng tôi đã không còn bên nhau nữa.
_________________________________
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, nếu có thiếu sót mong mọi người bỏ qua, các bạn có thể cmt góp ý để mình sửa chữa nha^^ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro