Bác Sĩ / DenKorn (JobBas)
Korn quyết định đến chỗ bác sĩ tâm lý sau tháng ngày bị trầm cảm khá nặng. Phải, để gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, em phải từ bỏ ước mơ của mình, tập trung lo cho sự nghiệp gia tộc.
Thương đứa em thơ còn nhỏ dại, từ bé đến lớn, Korn luôn tự giành lấy phần lớn trách nhiệm. Đợi đến khi em đã có thể tự đứng vững nơi thương trường, căn bệnh mất ngủ đã liên tục lặp lại hằng đêm.
Den nhìn cặp mắt gấu trúc của đối phương, có chút thương tiếc.
"Nếu là bình thường, tôi sẽ yêu cầu cậu dùng thuốc ức chế. Nhưng xem ra với tình huống hiện tại, chúng ta nên áp dụng phương pháp thôi miên"
"Liệu nó có an toàn không, thưa bác sĩ?"
Lần đầu tiên, Korn cởi bỏ cái vỏ bọc hào nhoáng của mình để nói chuyện như một kẻ thất thế. Trước đây, để xây dựng các mối quan hệ, em thường khoác lên mình lớp ngụy trang của một thiếu gia nhà giàu, bóng bẩy và nhiều tiền.
Den hơi chững lại trước câu hỏi, hắn thoáng nhìn qua hàng cúc áo sơ mi đang mở rộng của Korn, trầm mặc.
"Tuyệt đối an toàn"
"Như vậy, tôi hiểu rồi"
Korn nghe theo nam nhân, tiếng hành phương pháp điều trị. Em nằm lên giường bệnh phía sau tấm rèm, từ từ làm theo những động tác mà Den yêu cầu. Sau đó, cơn buồn ngủ ập tới, đợi đến khi Korn thức dậy, trời cũng đã xế chiều.
Ngày đầu tiên sau khi điều trị, tối đó Korn có vẻ đã ngủ ngon giấc hơn, mặc dù buổi chiều đã ngủ ở bệnh viện rồi.
Ngày thứ hai trong chương trình điều trị, mặc dù giấc ngủ đã tốt hơn trước, nhưng quá trình hôm nay cũng ngốn đến 40 phút.
"Ngày mai, chúng ta..."
"Xin lỗi bác sĩ, tối nay tôi có một chuyến bay đến Ý"
"À...ừm...tôi hiểu rồi, tôi sẽ dời lịch khám lại sau"
Thoáng thấy nét trùng xuống trong đôi mắt của Den, nhưng Korn không quan tâm cho lắm. Trong lúc ra về, ánh mắt em vô tình va phải cái thùng rác nhỏ cạnh chân bàn.
Không phải chứ, bác sĩ. Anh là bác sĩ tâm lý thì cần sử dụng bao tay y tế làm cái đé* gì?
Huống hồ, món đồ có thể lây lan mầm bệnh như bao tay y tế đã qua sử dụng sạo lại có thể bỏ vào thùng rác không có nắp đậy kia chứ.
Xét thấy vậy thôi chứ Korn không định nói ra làm gì. Em không muốn kéo gần hay kéo xa hơn mối quan hệ giữa hai người. Mối quan hệ của bọn họ, tốt nhất nên dừng lại giữa bác sĩ và bệnh nhân là đủ rồi.
Chiếc BMW X4 từ từ lái vào gara. Thứ khiến người ta cảm thấy bất ngờ là một gã bác sĩ khù khờ, lương ba cọc ba đồng như Den lại ở tiểu khu dành cho người giàu. Biệt thự nằm tách biệt tại cuối đường, mà không gian bên trong, càng khiến cho người khác thêm kinh hãi.
Căn phòng treo toàn bộ hình ảnh của Korn, từ lúc em tốt nghiệp cho đến tận bây giờ. Gã bác sĩ kéo ghế bàn làm việc, chuyên tâm chỉnh sửa cái gì đó trên máy tính.
Những tấm ảnh cỡ nhỏ lần lượt được in ra, đâu đó còn có thể nhìn thấy hình ảnh của Korn đang hôn mê trên giường bệnh.
Em mặc một bộ đồ lót màu đỏ xuyên thấu, bên dưới là đôi tất lưới gợi cảm. Hai chân Korn banh rộng, đâu đó trong cái quần lót lọt khe còn lấp ló sợi dây điện màu hồng.
"Argh~"
Tiếng rên khá nhỏ phát ra từ màn hình. Trong clip là hình ảnh Korn đang bị Sextoy giày vò. Den dùng cái trứng rung nhỏ từ từ kích thích hậu huyệt. Hai tay hắn thì đang sờ mó từng tấc da thịt trên người em.
"Ức...hargh..."
Korn hơi cong người, như đang phóng thích. Bên dưới hậu huyệt cũng mấp máy trào ra nước dâm.
Gã bác sĩ rút vội cái trứng rung ra ngoài, sau đó mân mê mà húp hết nước dâm của em.
Kế đó, gã dùng khăn ướt lau sạch tinh dịch của Korn. Không quên cho một ngón tay vào bên trong bới móc.
Den không dám đâm vào sâu hơn, sợ Korn sẽ phát hiện. Sau khi hưởng thụ đủ, hắn mặc lại quần áo, chờ em từ từ tỉnh dậy.
Máy vẫn tiếp tục in ra những hình ảnh sắc nét. Korn đang trần truồng nằm trên giường, hai đầu nhũ bị dán chặt hai quả trứng rung công suất lớn. Mà trên thân côn thịt cùng đang được hầu hạ không kém.
Den hả hê nhìn vào máy ảnh, góc chụp lúc này là nửa mặt hắn đang chôn dưới hạ thể Korn. Dân chơi nhìn phát là biết hắn đang làm gì.
Cẩn thận ghim những bức ảnh lên tường, Den lắc lư ly rượu sóng sánh, từ từ thưởng thức từng tác phẩm nghệ thuật của mình.
Đánh mắt nhìn vào góc phòng, nơi món quà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho Korn.
"Em đến rồi. Có mang quà cho anh không?"
Den ôm Korn từ phía sau, thì thầm.
Thanh niên ngoan ngoãn để mặc cho gã đàn ông đụng chạm. Em đưa tay, từ từ cởi bỏ chiếc sơ mi lụa của chính mình.
"Ngoan lắm, thưởng cho em"
Nam nhân đánh chụt vào môi em, xem như phần thưởng. Korn ngoan ngoãn há miệng, cho hắn dây dưa môi lưỡi.
"Giỏi lắm bé yêu, xem ra đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi"
Hắn phải chờ cơ thể em được cải tạo vừa đủ, mới dám chơi cái trò này. Hôm nay, là một buổi điều trị tâm lý tại nhà. Sau khi bị thôi miên, Korn ngoan ngoãn cầm lấy món quà của Den, đi lên phòng.
Kỳ thật là hắn cũng muốn làm ở nhà em dữ lắm, nhưng Korn là một người tương đối bảo mật thông tin cá nhân. Không thế đến bệnh viện, em sẽ lựa chọn đến nhà hắn chứ không phải chiều ngược lại.
Den chậm rãi chờ đợi món quà của mình, Korn đưa tay kéo mở khoá quần, cái quần âu cứ như vậy từ từ rơi xuống. Để lộ bên trong là cái quần tất ren khoét đáy đầy gợi cảm.
Gã bác sĩ còn chu đáo chuẩn bị cho em cái quần lót màu đen nốt, tất nhiên là lọt khe, nếu không, thử hỏi hắn làm sao mà làm đây.
"Tốt lắm, bé cưng. Em tự mở rộng lỗ nhỏ của em đi nào"
Den ngồi trên chiếc ghế bành, cầm lấy tay Korn bôi lên một ít gel bôi trơn. Em cũng ngoan ngoãn mà gác một chân lên ghế, đủ để Den có thể nhìn thấy toàn vẹn khung cảnh bên dưới.
Ngón tay thon dài từ từ nong rộng lỗ nhỏ của chính mình, đôi lúc còn nghe mấy tiếng hít thở thật chậm như kiểu em đang ẩn nhẫn dữ lắm.
"Đủ rồi, hầu hạ nó đi"
Den đưa tay kéo mở khoá quần, lôi từ bên trong căn dương vật đã sớm cương cứng.
Korn quỳ rạp dưới chân hắn, ngoan ngoãn mút vào con quái vật 23cm kia.
"Ưm...ưm..."
Nhìn thấy em ăn ngon lành quá, Den không nỡ cắt ngang. Korn cố nuốt vào hết cỡ, đến mức nước mắt sinh lý không chịu được mà chảy dài.
"Đủ rồi, lại đậy"
Korn từ từ đứng dậy, hắn để em ngồi lến, một chân gác lên tay vịn, chân kia thì gác lên vai hắn, từ từ đi vào.
"Hargh"
Korn há miệng, chân thực biểu hiện cảm xúc của chính mình. Nam nhân di chuyển càng thêm thuần thục, cái quần lót nỏ cũng bị hắn ném đi mất tiêu.
"Argh....ha..."
Thanh niên vô cảm phát ra mấy âm thanh hứng tình, kỳ thật Den muốn cho em tỉnh lại dữ lắm, nhưng hắn không dám. Dưới tình huống của Korn, Den dám chắc em sẽ tặng cho hắn vài cú đấm, sau đó phong sát hắn suốt đời.
Côn thịt va chạm lỗ nhỏ càng thêm dữ tợn, chân Korn không thể cố định trên vai hắn được nữa, em rã rời ngồi trên ghế với hai chân dang rộng.
Lỗ nhỏ vừa mới trải qua một đợt giày vò, sưng tấy và không khép lại được.
Den cẩn thận dùng khăn ướt lau khô hạ thể cho Korn, sau đó không quên thoa thuốc mỡ. Lần đầu nên hắn cũng chẳng dám làm lâu, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì bế em lên giường.
Den sơ suất không mặc lại đồ cho Korn, hắn nghĩ em đã mệt chết rồi nên đi chuẩn bị bữa tối.
Cạch!
Den một lần nữa trở lại phòng, em được hắn đặt nằm nghiêng, với bên mông vẫn còn nhếch lên mời gọi. Gặp hình ảnh này thì có tới 10 Den cũng chịu không nổi. Hắn ta cởi quần, từ từ đâm vào trong em.
Korn bừng tỉnh, em đưa mắt nhìn nam nhân đã cắm ngập vào trong người mình. Lúc này, đạn đã lên nồng, khiến cho Den không còn tâm trí nào mà giải thích. Hắn ôm chặt lấy eo nhỏ, điên cuồng giã mạnh từng cơn.
"A...ư....ư...."
Tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng Korn, cho thấy rằng em cũng đang sung sướng. Được nước làm tới, hắn đè ngửa em ra mà hung hăng nắc dập.
"Bên trong....hư....hư.... không được rồi....á...."
Korn thét lên một tiếng rồi phóng thích, hậu huyệt cũng đồng thời siết chặt, ép Den phải bắn ra.
"Ư~"
Korn thấy bên dưới mình nóng hổi và nhớp nháp. Lúc Den rút cây gậy ra, hơn nửa số tinh dịch chảy ra khỏi người em.
Thấy Korn vẫn còn trong dư vị của cao trào, nam nhân chơi xấu, cúi xuống ngậm đầu nhũ em.
"Ưm...bỏ ra...bên đấy nữa....ngứa..."
Korn quằn quại cầu xin hắn buông tha em nhưng không được, đành chấp nhận yêu cầu hắn thoả mãn chính mình.
Lần lượt đầu nhũ được thay phiên chăm sóc. Thấy Korn vẫn còn lơ tơ mơ, Den lại đâm vào một lần nữa để cố định em.
Sau đó, thì Korn không thể xuống được giường, phải ở lại mấy ngày để Den hầu hạ mình.
Trong mấy ngày này hắn cũng không để em ở không, từng đợt từng đợt lặp lại, cho đến khi nào em đã quen với cơ thể hắn thì mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro